Chu lão nhị không nỡ đả kích thê tử, cũng không muốn thể tử ôm ấp quá nhiều ảo tưởng, bèn nói:
- Bao nhiêu năm rồi, chưa chắc còn ở Bình Châu.
Bán mình làm nô, sống chết phụ thuộc chủ nhà, ai biết tình hình sẽ như thế nào.
Triệu thị cho rằng cả đời nàng ta không có cơ hội rời khỏi thôn Chu gia này, không ngờ có thể đi đến Bình Châu. Trước kia không có tí hy vọng nào, bây giờ có hy vọng thì tốt rồi:
- Ta biết, ta biết cả mà.
Chu lão nhị nhìn diện mạo của thê tử, bỗng nhiên cảm thấy hơi sầu. May mà hắn không đi thi khoa cử, thê tử không cần giao thiệp với ai, vẫn luôn rú rú trong nhà tương đối an toàn. Tường tượng như vậy, trong lòng hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa.
Buổi sáng, Trúc Lan cảm nhận được sự nhiệt tình của Lý thị ở mọi mặt, ăn cơm thì dâng đôi đũa, cô mà cho phép chắc cũng đút cô ăn luôn rồi. Trúc Lan lên tiếng:
- … Lý thị, mới sáng sớm mà ngươi mắc dịch mắc gió gì vậy?
Ân cần quá làm thấy hơi cảm lạnh.
Minh Đăng nuốt xuống miếng bánh bột ngô trong miệng, nói:
- Con biết nè bà nội! Bởi vì mẹ biết chúng ta có một căn nhà thành Bình Châu, cho nên mẹ nói với cha là phải hiếu thảo với ông bà nội hơn. Còn nói cả đời cũng không chia gia tài ạ.
Lý thị bị con trai vạch trần tâm tư, may mà da mặt nàng ta khá dày, còn chống chịu được. Nhưng Chu lão đại thì không chịu nổi, sắc mặt đỏ lên, đám đệ đệ nhìn hắn như thể hắn đối đãi tốt với cha mẹ là vì nhà cửa.
Trúc Lan: “...”
Hy vọng Minh Đằng sẽ không bị đánh, nhóc con vừa mới trở về đã gài cha mẹ thế này!
Xương Liêm giật mình thốt lên:
- Cha, nhà ta có nhà ở Bình Châu ư, là thiệt hay giả thế ạ?
Chu Thư Nhân lạnh nhạt lườm lườm Xương Liêm, nói:
- Ngươi nói thử xem là thật hay giả?
Xương Liêm lập tức ngậm miệng, đây chắc chắn là thật rồi. Ái chà, hắn vẫn cho rằng tương lai chỉ có thể dựa vào chính mình mưu lược, không ngờ trong nhà có nhiều của cải, cha hắn còn là tú tài, hắn giờ trở thành công tử của nhà tú tài, mỗi ngày đi học không biết có bao nhiêu người ra sức nịnh bợ. Cha vừa trở về, địa vị của hắn lập tức khác biệt. Công tử nhà tú tài giàu nứt đố đổ vách, trái tim bỗng đập thình thịch!
Lực chú ý của Xương Trí dồn hết lên người Minh Đằng, tiểu tử Minh Vân giáo dục thằng nhóc này còn quá nhẹ!
Dung Xuyên thầm nghĩ, thảo nào Chu thúc và Chu thẩm nuôi hắn đọc sách, nhà thật lắm tiền. Tình thế càng thêm cấp bách, hắn cần phải làm thế nào vượt qua Chu thúc để cho Tuyết Hàm một cuộc sống tốt hơn đây? Hắn không mong muốn Tuyết Hàm bị người đời chê cười, hy vọng có thể dùng chính thực lực của mình chứng minh Tuyết Hàm lấy hắn sẽ có hạnh phúc.
Ăn một bữa sáng, người một nhà mãi theo đuổi những suy nghĩ riêng. Chu Thư Nhân đã về, cần phải đến nhà tộc trưởng một chuyến, đúng lúc cùng đường cho nên đi chung với mấy đứa trẻ chuẩn bị đi học. Trong nhà, Trúc Lan và Triệu thị kiểm kê đồ dùng trong nhà. Trúc Lan hơi mệt Lý thị, giao cho nàng ta nhiệm vụ sắp xếp quà tặng mà cô mang về.
Năm ngoái, Chu gia không bán bao nhiêu lương thực, cho dù một ngày ba bữa thì lương thực trong phòng chứa thóc vẫn thừa lại khá là nhiều. Bởi vì nhà ở nông thôn có không ít chuột, Trúc Lan không muốn nhìn thấy cứt chuột xuất hiện trong gạo, năm ngoài thu hoạch một mớ lương thực mới mẻ, Trúc Lan lập tức đi mua mấy cái lu nước chuyên dùng để trữ lương thực.
Lương thực Chu gia chủ yếu là bột ngô, một lu có thể đựng đến 200 cân. Có tổng cộng ba lu bột ngô trong phòng chứa thóc, một lu gạo trắng. Trúc Lan thích ăn mì trắng, mùa đông họ ăn rất nhiều mì trắng, cho nên chỉ còn thừa lại hơn 100 cân bột mì. Khoảng hơn 10 cân hạt kê, 1 cân táo đỏ, các loại ngũ cốc khác thì không nhiều lắm.
Triệu thị tính khá hợp lý, nói:
- Mẹ, nếu như một ngày ăn ba bữa no thì số lương thực ở đây không đủ ăn đến lúc thu hoạch vụ mới đâu ạ.
Trúc Lan hiểu rõ trong lòng. Năm trước chừa lại lương thực, không nghĩ tới chuyện có thêm Dung Xuyên. Thêm một người là thêm một miệng ăn, còn là thằng nhóc đang tuổi dậy thì, một năm tiêu hao không ít lương thực. Ngoài ra, từ lượng lương thực tiêu tốn cho mỗi người, cô dựa theo ký ức của nguyên thân thêm vào một ít, nhưng vẫn tính sai. Cô chỉ vào ba cái lu còn đang bỏ trống, nói:
- Lát nữa ta sẽ đưa bạc cho con, con bảo Lão Nhị đi mua lương thực rồi lần lượt đồ đầy hết mấy cái lu chứa lương thực trong nhà. Mua 300 cân bột ngô, 100 cân gạo, 100 cân bột mì, 50 cân hạt kê. Đừng chỉ mua ở một cửa hàng một, đi xa hơn mua cũng được, không nên làm cho người để ý.
Cô có ấn tượng sâu sắc về cái chết của con trai của Ngô Lý thị, còn không phải là thiên tai không mua được lương thực sao? Không tích trữ đầy phòng chứa lương thực, cô sẽ cảm thấy bất an sau khi xuyên đến. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, năm nay đồng ruộng trong nhà không cần nộp thuế, cô muốn giữ lại toàn bộ lương thực, sau đó từ từ vận chuyển đến Bình Châu và dự trữ trong hầm.
Thiên tai ở thời cổ đại quá mức đáng sợ, cô không muốn bị chết đói. Cuộc sống của người bình thường trong thành càng khó hơn ở nông thôn, cần phải tích trữ lương thực.
Triệu thị nhớ hết tất cả các loại lương thực mẹ chồng dặn dò phải mua, nói:
- Mẹ, con đã nhớ kỹ.
Trúc Lan và Triệu thị đi ra, gọi Lý thị tới:
- Đây là sổ sách lương thực trong nhà, ta giao cho ngươi. Lát nữa tới chỗ Triệu thị học xem ghi sổ ra sao. Sau này ta giao lại cho ngươi chuyện lương thực đấy.
Lý thị cảm thấy không còn lưu luyến cõi đời này nữa, nàng ta cho rằng mẹ chồng chê bai nàng ta quá phiền cho nên mới đổi cách khác làm cho nàng ta bận túi bụi tùng bùng lên. Bây giờ hay rồi, không những lo liệu thức ăn cho cả gia đình, mà còn phải nhớ sổ sách, trong lòng khổ sở làm sao:
- Mẹ, đầu óc của con không được thông minh, trí nhớ không tốt, dễ tính sai lắm.
Trúc Lan nói đầy ẩn ý:
- Năm ngoái, ngươi còn huênh hoang bởi vì tính toán mau lẹ cơ mà. Bây giờ nói rằng trí nhớ không tốt, có phải là hơi muộn không?
Lý thị: “...”
Nếu như có thể quay ngược thời gian, nàng ta nhất định sẽ không khoe khoang. Hôm qua khoe khoang, chính là đào một cái mồ vừa vặn chôn mình hôm nay!
