Hai người trò chuyện một hồi, Trúc Lan thấy hơi mệt mỏi, mơ màng khép hai mắt lại. Chu Thư Nhân cho rằng Trúc Lan ngủ rồi, nhích sát vào người Trúc Lan một chút, trộm hôn lên khuôn mặt cô. Hôm nay về nhà, lá gan của anh lại lớn hơn nữa. Anh cúi đầu di chuyển tới đôi môi, thật mềm, cái miệng không chịu yên phận, anh định hôn thêm mấy cái thì cảm thấy phần da bên hông bị véo. Anh lẳng lặng nhắm mắt lại.
Trúc Lan hừ lạnh trong lòng, thằng cha này á, càng ngày càng lớn gan rồi. Cô đã véo tới 514 độ mà vẫn không thể ngăn cản Chu Thư Nhân, cô thầm suy xét có nên đổi chỗ khác để nhéo hay không. Hình như Chu Thư Nhân đã quen với việc bị véo sau eo, cho nên không còn sợ đau nữa chăng?
Chu Thư Nhân cảm nhận được ngón tay di chuyển từ eo hướng lên phía trên, dừng lại ở một bên xương sườn: “...”
Đang định chọn chỗ thịt mềm để nhéo sao? Anh thấy hối hận vì đã không chờ Trúc Lan ngủ say!
Bầu không khí giữa Chu Thư Nhân và Trúc Lan khá ổn, song nhà Chu lão đại và nhà Chu lão nhị lại không bình tĩnh nổi nữa. Lý do là vì lần này Chu Thư Nhân và Trúc Lan trở về không có ý định giấu diếm tin tức mua một tòa nhà ở Bình Châu, cũng không dặn dò không cho cháu trai và cháu gái nói ra. Vả lại hai người bọn họ nghĩ là tộc trưởng đã biết, Thư Mặc về trước chắc chắn sẽ đồn rùm beng trước rồi, vì vậy không có lý gì ngươi trong nhà không biết. Không ngờ tộc trưởng lại nghĩ đây là bí mật của Chu gia, cho nên cảnh cáo cả Minh Thanh và Thư Mặc, cho dù có nhìn thấy cái gì trở về cũng không được nói. Thư Mặc nhớ rõ cảnh cáo, cộng thêm chuyện thi không đậu, không muốn ra ngoài, cho nên trong thôn không có một chút tin tức nào cả.
Hai đứa nhỏ không ở nhà hai tháng, Chu lão đại và Chu lão nhị tất nhiên muốn biết con mình sống như thế nào, tiện thể nắm bắt tình hình của cha mẹ ở Bình Châu. Cuối cùng, bọn họ bị tin tức có nhà ở Bình Châu làm cho ngây dại. Hai mắt Lý thị trừng lên như sắp rớt ra, nhéo trượng phu minh một cái thật mạnh. Chu lão đại đau đến tỉnh người:
- Nàng véo ta làm gì chứ!
Lý thị “ồ” lên một tiếng:
- Đau thật phải không? Ta thật sự không nghe lầm phải không? Nhà ta có một tòa nhà ở tận Bình Châu, mà còn là tòa nhà lớn?
Tiểu nhi tử nói, trước sau đều có phòng ở, không phải là nhà hai cửa thì là gì nữa! Bình Châu đấy, châu thành đấy!
Chu lão đại luôn nghĩ bản thân đã hiểu cha rồi, thế nhưng chớp mắt một cái cha lại cho hắn thêm một cái tát. Cha hắn mãi mãi là cha của hắn, mãi mãi mang lại cảm giác nhìn không thấu được. Hai vợ chồng già nhà này đúng là biết giữ bí mật, chuyện lớn như vậy mà không ai biết.
Minh Đăng chớp mắt, hỏi:
- Cha, mẹ, hai người bị làm sao vậy?
Lý thị bụm ngực:
- Mẹ cần bình tĩnh một chút.
Nàng ta gả vào Chu gia biết bao nhiêu năm, năm ngoài nàng ta mới biết của cải Chu gia rất nhiều, năm nay có một căn nhà rất lớn, phải tốn bao nhiêu bạc nhỉ? Nhà giàu số một số hai trong thôn là nhà bọn họ chứ gì nữa, nghĩ tới cha chồng đã là tú tài, tiếp tục nghĩ tới những ngày sống ở Bình Châu trong lời kể của con trai, có phải bọn họ cũng sẽ chuyển đến Bình Châu hay không? Tức thì, nàng ta cảm thấy nàng ta không còn là dân quê nữa.
Lý thị kéo tay trượng phu, giọng điệu cực kỳ kích động:
- Tướng công, chúng ta nhất định phải có hiếu với cha mẹ, nhất định không được tách ra ở riêng, chúng ta phải sống với cha mẹ cả đời đấy.
Chu lão đại nhìn thê tử, thật sự hết biết nói gì. Hắn rất muốn nói, nếu như thật sự muốn chia gia tài, cũng là mấy người đệ đệ thông minh của họ đòi chia. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phu thê bọn họ thật sự không thông minh lắm, cha mẹ không yên tâm về bọn họ!
Nhị phòng,
Chu lão nhị và Triệu thị đã tiêu hóa xong tin tức, coi như tiếp thu khá tốt. Triệu thị dỗ khuê nữ và nhi tử ngủ, rồi nói với trượng phu đang trầm tư:
- Từ lúc cha tính đi thi tú tài là đã lên kế hoạch rồi. Theo lời con gái, chắc là mới mua tòa nhà đó thôi.
Chu lão nhị trả lời:
- Ừm, có lẽ cha mẹ mua tòa nhà đó vào lúc đầu năm, lần mà cha mẹ cùng đến Bình Châu. Ta thấy chậm nhất là mùa hè năm sau, cả nhà chúng ta đều sẽ chuyển đi.
Triệu thị kích động nắm tay trương phu, hỏi:
- Có phải là ta có thể hỏi thăm tin tức của mẫu thân ta rồi không?
Năm đó mẹ nàng ta bị bán đi ở Bình Châu, có phải nàng ta sẽ tìm được mẹ hay không?
