Sau bữa tối, Minh Đằng ủ rũ đi theo đại ca về phòng, cổ tay đau chết đi được, viết chữ bổ sung cả buổi đấy!
Trúc Lan trải chăn đệm xong thì Chu Thư Nhân cũng vào, Trúc Lan kinh ngạc:
- Sao anh về sớm thế? Tôi tưởng anh còn phải nói chuyện với mấy đứa con trai thêm nửa canh giờ nữa cơ!
Chu Thư Nhân thay quần áo, nói:
- Có gì đâu mà nói, đa số những chuyện ở Bình Châu vẫn chưa đến lúc cho bọn chúng biết, hơn hai tháng qua trong nhà cũng không xảy ra chuyện gì, vậy nên nói một câu là xong rồi, còn chuyện học tập của mấy đứa nhỏ ở trường tộc thì sau này ở nhà có thời gian anh có thể kiểm tra sau.
Trúc Lan tò mò hỏi:
- Cái thử thách để tiền lại của anh đó, mấy đứa con trai xài tiền thế nào vậy?
Chu Thư Nhân thay quần áo xong, nói:
- Rửa mặt trước đã, rửa mặt xong rồi từ từ nói em nghe.
Trúc Lan nén lại lòng hiếu kỳ: - Được.
Sau khi rửa mặt xong, Chu Thư Nhân nằm xuống xoay nghiêng người:
- Anh cầm tay dạy lão Đại nhưng nó vẫn không biết hành động tùy theo tình hình, anh cho nó bao nhiêu bạc thì nó còn y nguyên bấy nhiêu, hơn nữa vào ngày báo tin vui lão Đại sững sờ tại chỗ, vẫn là lão Nhị phản ứng nhanh nhạy, tiền thưởng báo tin mừng đều do lão Nhị lấy tiền nhà mình ra đưa, lão Đại vẫn chưa học được mấy thứ anh dạy, sau này anh đành nhọc lòng nhiều hơn với Minh Vân thôi.
Trong lòng Trúc Lan biết Chu Thư Nhân bỏ bao nhiêu tâm tư lên người lão Đại, tay cầm tay dạy hết năm nay thôi, sang năm sau Chu Thư Nhân không còn chút thời gian nào nên trong một năm này lão Đại có thể học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sau này cả nhà lão Đại chỉ có thể nhờ Minh Vân gánh vác:
- Tôi cũng sẽ ráng dạy Lý thị nhiều hơn, gỗ mục khó đẽo, chúng ta dạy nhiều thì ít ra cũng phải mang ra hù dọa được người khác chứ.
Chu Thư Nhân gật đầu, nói tiếp:
- Người anh hài lòng nhất là lão Nhị, trông mặt khù khờ nhưng đó là lớp ngụy trang lừa người cao cấp đấy, nếu lão Nhị là lão Đại thì chúng ta đỡ phải nhọc lòng hơn rồi, bây giờ thì hay, con trai trưởng không thể gánh vác được trách nhiệm của mình, mà chúng ta lại không thể nâng đỡ lão Nhị lên được, nếu không sẽ đánh vỡ cân bằng hiện tại, không có lợi cho bầu không khí hòa thuận trong nhà.
Trúc Lan nói:
- Tiền bạc anh để lại cho lão Nhị, nó không lãng phí chút nào, còn xác định được chuyện sau này trong nhà thông qua việc tôi giao cho Triệu thị ghi chép sổ sách, tự mình đi học năng lực này.
Chu Thư Nhân ừ một tiếng:
- Còn lão Tứ thì anh không ngờ nó lại là đứa yêu tiền, mình thì không bỏ một văn nào, còn lừa Xương Trí không ít.
Trúc Lan cạn lời với thằng út rồi:
- Xương Trí không có chút khái niệm nào về tiền bạc, trời sinh đã không quan tâm đến chuyện tiền nong, xem ra nó là đứa không biết giữ tiền, tính cách thế này thì khó sửa, sau này đành phải tìm cho nó một cô vợ biết giữ tiền thôi.
Cô không muốn cả đời phải nhọc lòng chuyện tiền bạc của thằng con út.
Khóe miệng Chu Thư Nhân run rẩy: - Ừ.
Trúc Lan lại hỏi: - Dung Xuyên thì sao?
Trên mặt Chu Thư Nhân hiện lên ý cười:
- Thằng nhóc này thì lại biết tiền đẻ ra tiền, dùng tiền anh đưa để mua loại giấy khá tốt, sau đó chép những đề bài anh giao nó làm ra, một tờ năm văn tiền, ai cần thì cứ tới tìm nó, bây giờ trong tay thằng nhóc ấy có ba trăm văn tiền rồi.
Trúc Lan bật cười:
- Từ sau khi anh thi đậu tú tài, chắc cũng có nhiều người tìm thằng bé để mua đề đúng không!
Chu Thư Nhân gật đầu, nói:
- Đúng là có nhiều, nhưng mà từ sau khi đậu tú tài thì nó không làm chuyện này nữa, thằng nhóc này lanh đấy, sợ có người hiểu lầm mua được đề là có thể thi đậu tú tài, nó không muốn gánh trách nhiệm, cũng không muốn chuốc phiền vào thân nên không làm nữa, còn giải thích là đề này được ra theo tiến độ học của nó, không liên quan gì đến kỳ thi.
Trúc Lan rất hài lòng vì Dung Xuyên biết chừng mực, cô không tiếp xúc với Dung Xuyên nhiều như Chu Thư Nhân, thế nên tò mò:
- Anh nói xem Dung Xuyên có thể so được với Ngô Minh không?
Cô không tính mang con út ra để so, đúng là con út có khiếu học tập, nhưng cũng có khuyết điểm trời sinh là không hiểu những chuyện nhỏ xung quanh, người thế này đã được định trước là sẽ đi không xa, ngược lại có thể dễ dàng tỏa sáng ở chuyện học thuật.
Chu Thư Nhân vuốt râu dưới cằm:
- Nói về tâm trí thì Dung Xuyên chịu khổ không ít hơn Ngô Minh, nhưng một người lớn lên ở nông thôn, một người sinh ra ở châu thành, Ngô Minh tiếp xúc với nhiều người mang ý xấu hơn, dù sao người ở thôn Chu gia vẫn khá chất phác, Dung Xuyên chỉ gặp đau khổ ở chuyện cha mẹ thôi, ngoài năng khiếu học tập thì những mặt khác thằng bé này không so được với Ngô Minh, hoàn cảnh tạo nên một con người, sự thành công của Ngô Minh là do hoàn cảnh cho phép.
Trúc Lan xoay người lại, nói:
- Thật ra tôi lại thích Dung Xuyên hơn, cho dù Dung Xuyên từng chịu khổ nhưng trong lòng vẫn còn sự lương thiện, mà Ngô Minh thì khác, đứa nhỏ này u ám nhiều hơn, tính tình có thù phải báo, anh phải đi nghiền ngẫm suy nghĩ của nó, ở chung thì mệt lắm.
Chu Thư Nhân: - Cũng có ưu điểm là mang ơn thì sẽ báo đáp.
- Ừ, hi vọng cả đời này vẫn biết mang ơn phải báo, sau này không vì lập trường mà trở mặt thành thù.
Bây giờ đơn thuần, nhưng sau này đảo một vòng trong chảo nhuộm mang tên quyền lợi, người không vì mình thì sẽ không có địa vị giữa trời đất này, có một kẻ thù đáng sợ là chuyện không hay chút nào.
Chu Thư Nhân thì lại không lo lắng bao nhiêu, cánh của anh và Trúc Lan càng ngày càng cứng cáp, Vương Như không thay đổi được bao nhiêu, ngược lại thì anh và Trúc Lan mang tới thay đổi lớn hơn. Theo suy đoán của anh từ hành động của Vương Như thì lần bị gài bẫy này vốn sẽ khiến Ngô Minh chịu đau khổ, từ đó mới tạo thành quyết tâm muốn vươn lên, thậm chí không từ thủ đoạn nào của y, trở thành đòn bẩy giúp y leo lên thành tựu sau này. Nhưng bây giờ anh và Trúc Lan đã nhúng tay vào, Ngô Minh thuận lợi trở thành tú tài, nhận được một khoản tiền thêm, còn bái được người thầy có danh tiếng, được thân thích tung hô nịnh nọt, Ngô Minh đã mất quyết tâm nhất định phải leo lên cao rồi.
Cho dù sau này Ngô Minh vẫn đứng ở vị trí cao như cũ, thì hoàn cảnh trưởng thành thay đổi cũng có thể khiến cách hành xử của một người thay đổi.
Chu Thư Nhân nói cho Trúc Lan nghe những phân tích của mình, Trúc Lan mới thấy yên tâm rồi nói:
- Nếu là vậy thì thôi, chúng ta đã thay đổi vận mệnh của Ngô Minh, bây giờ cả nhà Ngô Minh sum vầy, dù thủ đoạn có tàn nhẫn y cũng phải lo nghĩ cho người nhà, từ xưa đến nay rất ít người ở địa vị cao có thể chết già, bây giờ Ngô Minh có nhiều điều phải kiêng dè, nói không chừng sẽ có kết quả tốt.
Chu Thư Nhân nắm lấy tay Trúc Lan, nói:
- Theo suy đoán của anh, Ngô Minh tàn nhẫn nhưng vẫn leo lên địa vị cao, nói thẳng ra thì y đã thành cây đao trong tay Hoàng Thượng rồi, nếu sau này có thể thoát ra thì may, còn không thoát ra được lại đắc tội nhiều người, đổi sang đời vua kế tiếp thì y chính là cái đinh trong mắt của Tân Hoàng, thành đối tượng dùng để giết gà dọa khỉ, chúng ta thay đổi vận mệnh của y cũng là đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Trúc Lan chưa từng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lợi, nhưng công ty cũng là nơi có quyền lực nhỏ, giết gà dọa khỉ, cô cũng biết dùng chiêu này rất lưu loát.
