Lý thị khóc không ra nước mắt nhìn chìa khóa trong tay, bây giờ nàng ta mới kịp phản ứng, chuyện này mẹ chồng đã tính toán xong từ sớm rồi:
- Mẹ ơi, con không nhận được đâu, trong thôn đâu có nhà nào để con dâu quản lý lương thực khi mẹ chồng ở nhà chứ, mẹ à, mẹ không thể để con dâu bị người ta mắng được.
Trúc Lan nhìn Lý thị tràn đầy h*m m**n sống sót, thật sự thông minh hơn nhiều rồi, tiếc là vẫn chưa đáng để vào mắt, nói:
- Có Trịnh thẩm của con làm tấm gương rồi, mẹ chỉ noi theo tấm gương của Trịnh thẩm thôi, con không bị mắng đâu mà lo, ngược lại còn được nhóm con dâu trong thôn hâm mộ nữa đấy, mỗi ngày muốn nấu cái gì thì con nghĩ đi rồi mẹ quyết định, cũng không phải mẹ ủy quyền hoàn toàn cho con, con không cần lo.
Hi vọng của cô là xóa bớt cái tiếng mẹ chồng hung dữ của nguyên thân, lần này chắc chắn có thể xóa bỏ hoàn toàn rồi!
Lý thị: "..."
Vì sao Trịnh thẩm trở thành kẻ địch của nhóm mẹ chồng trong thôn, không lẽ trong lòng mẹ không biết sao? Lúc trước là tự tay ngài đưa bà ta lên bảng thù hận đó! Nàng ta nhịn không được run lẩy bẩy, mẹ gài bẫy Trịnh thẩm mà còn có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh tiếp tục lợi dụng nữa, thôi nàng ta vẫn nên thành thật cầm chìa khóa đi.
Trúc Lan nhìn Lý thị ủ rũ ra ngoài nấu cơm, lương tâm không thấy cắn rứt chút nào, cô đã chán ngấy chuyện quản lý gia đình từ lâu, trước kia là vì chưa dung nhập được, chưa thể hoàn toàn nắm bắt người Chu gia, nhưng bây giờ thì khác, dưới sự phối hợp đánh kép của cô và Chu Thư Nhân, Chu gia đã hoàn toàn nằm trong tay họ.
Cuối cùng cô cũng có thể chia quyền giao ra rồi, sau này chỉ cần nắm chắc phương hướng, giữ tiền thôi là được, cuối cùng cô cũng tìm lại được ít cảm giác như khi làm quản lý ở thời hiện đại.
Triệu thị thấy đại tẩu bị mẹ gài một vố chẳng còn dư thừa xương cốt thì trong lòng giật thót, trực giác mách bảo nàng ta, còn khuya nàng ta mới trả lại được công việc trong tay, nàng ta nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, vì căng thẳng nên đôi mắt nhịn không được đỏ lên, cũng may còn nhớ cha chồng đang xụ mặt nên nàng ta nén nước mắt vào:
- Mẹ, đây là sổ sách do con ghi chép.
Trúc Lan lấy tới lật xem, Trúc Lan chưa từng chỉ cho Triệu thị nên ghi sổ sách thế nào nhưng sổ sách vẫn được ghi chép rất rõ ràng, hơn nữa chữ viết cũng khá, nét chữ nết người, Triệu thị không chỉ thông minh mà còn là người có tính cách kiên nghị, lão Nhị nhặt được của hời rồi, sau khi cô tính nhẩm thấy tiền bạc không có sai sót gì thì nói:
- Từng học cách ghi sổ rồi à?
Triệu thị lắc đầu, trả lời:
- Con không hiểu chuyện ghi sổ, là trượng phu dùng tiền cha để lại đi mua quà, lại lấy một miếng vải mang tới nhà Thư Kiệt thúc để học.
Sau khi Chu gia quay về tộc thì Trúc Lan đã nhớ hết những người trong gia phả, còn hỏi thăm rõ ràng xem từng người ngày xưa đã trải qua chuyện gì, bây giờ làm gì, thế nên vừa nghe cái tên Thư Kiệt thì cô đã biết đó là ai, Thư Kiệt và Thư Nhân cùng một bối phận, nhưng Chu Thư Nhân sinh muộn hơn, Chu Thư Kiệt lớn hơn Chu Thư Nhân hai mươi tuổi, ngày trẻ từng làm tiểu nhị, học ghi sổ sách với chưởng quầy, nhưng sau đó do chiến loạn nên mới quay về thôn Chu gia để lánh nạn.
Ở Chu thị thì ông ấy có bản lĩnh ghi sổ sách nên rất có địa vị trong tộc, rất nhiều thanh niên muốn theo học ông ấy nhưng tiếc là ông ấy không dạy cho ai ngoài người trong nhà, bây giờ lại dạy Xương Nghĩa, còn là dạy trong lúc Chu Thư Nhân vẫn chưa thi đậu tú tài, xem ra ai cũng đánh giá cao Chu Thư Nhân!
Trúc Lan cũng không tính dạy Triệu thị cách ghi sổ ở hiện đại, cô vẫn luôn nhớ hình tượng của nguyên thân, biết chữ thì có thể nói là học, còn chuyện cách ghi sổ sách mới thì tuyệt đối không giải thích được:
- Ghi chép không tệ, lát nữa mẹ sẽ trả lại cho con tiền mừng cho nha dịch báo tin cùng với tiền đãi tiệc rượu, sau này con quản lý chuyện tiêu dùng trong nhà, mua sắm cái gì thì bảo lão Nhị đi, cuối tháng con đưa sổ sách cho mẹ xem là được.
Triệu thị đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên tiếp thu rất tự nhiên, đáp:
- Nhất định con sẽ ghi chép cẩn thận, không phụ lòng tin của mẹ.
Lúc Lý thị vào thì nghe thấy câu nói này, lòng cảnh giác dâng trào lên, vợ lão Nhị đúng là tâm cơ, nói thế thì có khác gì nàng ta không tự nguyện chứ? Mặc dù đúng là không tự nguyện thật, nhưng nàng ta lại sợ sẽ bị mẹ chồng làm khó:
- Mẹ ơi, con cũng sẽ quản lý tốt thức ăn, chắc chắn không để mẹ nhọc lòng.
Trúc Lan rất hài lòng, thật ra hài lòng nhất là với Triệu thị, biết làm việc tùy theo tình huống, cô để lại không nhiều bạc lắm, cũng không để tiền báo tin vui và tiền đãi tiệc rượu là vì muốn thử thách Triệu thị, Triệu thị làm vô cùng tốt, lấy tiền nhà mình bù vào, cũng ghi rõ ràng trong sổ sách là bổ sung bao nhiêu.
Lại qua khoảng mười lăm phút, không chỉ có mì sợi được bưng lên bàn mà Lý thị còn xào thêm hai đĩa trứng gà, cắt hết lạp xưởng còn dư lại trong nhà để dọn lên, sau đó nàng ta nhìn mẹ nịnh nọt, nàng ta không thể thua vợ lão Nhị được. Thấy mẹ gật đầu thì Lý thị thấy vui vẻ hơn cả lúc được ăn thịt, nàng ta hất cằm nhìn Triệu thị, nàng ta vẫn là đứa con dâu quan trọng nhất trong lòng mẹ.
Triệu thị: "..."
Cứ tưởng cuối cùng đại tẩu đã biết dùng não nên Triệu thị còn cảm thấy nguy cơ, kết quả đại tẩu vẫn là đại tẩu như cũ!
