Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 154: Chìa Khóa Dự Phòng




Sau đó Chu Thư Nhân bắt đầu tính toán, tuổi tác của anh không phù hợp nhưng mấy đứa con trai thì vừa vặn, thế nên vẫn phải vạch kế hoạch. Ở cổ đại, bái được người thầy có danh tiếng có thể bớt đi rất nhiều đường quanh co lòng vòng. Chu Thư Nhân biết rõ bản thân vẫn chưa làm đủ, con đường thi cử của anh là không thể phục chế vì anh chiếm rất nhiều lợi thế từ quan điểm hiện đại, nhưng mấy đứa con trai thì không được, không bằng tìm cho chúng danh sư để được chỉ đạo chính thống thì hơn, còn thứ anh có thể dạy có chúng chỉ có mưu trí và sách lược.

Vào khoảng giữa tháng tư, cuối cùng Chu Thư Nhân cũng kết thúc xã giao, quyết định hành trình về nhà. Trúc Lan nhờ Ngô Lý thị trông nhà giúp, đáng lẽ nên nhờ Triệu Bột nhưng tiếc rằng Triệu Bột đã theo người trong tộc đến kinh thành để chuẩn bị cho kỳ thi sang năm rồi.

Trúc Lan không mang chăn trong nhà theo được, lại phải phơi nắng thường xuyên nên cuối cùng cô nhờ vả Ngô Lý thị. Bây giờ Ngô Lý thị kết thúc công việc ở nhà Trúc Lan xong thì không cần đi làm việc nữa, cuộc sống nhẹ nhàng, thế nhưng bà ấy lại nhận định Chu gia là quý nhân của nhà họ, rất vui vẻ chăm nom nhà giúp.

Một ngày trước khi về nhà, Trúc Lan nhận lời mời đi chùa bái Phật của Ngô Lý thị, Chu Thư Nhân cố ý mướn xe ngựa để bọn họ đi. Người cổ đại đều mê tín, thế nên người đi chùa miếu bái Phật chưa bao giờ ít, Chu Thư Nhân và Minh Thanh thắp hương xong, quang cảnh trong chùa cũng đẹp nên họ ra ngoài ngắm phong cảnh.

Ngô Lý thị rất quen thuộc với chùa miếu, thắp hương xong thì bà ấy kéo Trúc Lan, nói:

- Đại sư giải thích quẻ xăm rất linh nghiệm, chúng ta đi xin một quẻ đi.

Trúc Lan lên tinh thần, tiểu thuyết nào cũng có tình tiết xin xăm này, cô khá tò mò sẽ giải thích được điều gì, nhưng mà cô sẽ không xin vì lỡ như bị nhìn ra cái gì thì sao, cô chột dạ đó. Ngô Lý thị cầu được quẻ, đại sư ngồi rất vững, hỏi:

- Muốn hỏi cái gì?

Ngô Lý thị bèn nói:

- Muốn biết tương lai đại tôn tử của ta thế nào.

Đại sư buông quẻ xăm xuống, nói:

- Có quý nhân giúp đỡ, vượt qua nhấp nhô thì tương lai sẽ trôi chảy.

Còn một câu mà đại sư chưa nói, là đường làm quan thuận lợi. Bởi vì đối tượng gặp được nhiều nhất trong chùa chính là người nhà quan lại, thế nên họ đã học được cách nói một nửa giữ một nửa từ lâu, nếu nói ra ngoài chuốc họa cho người khác thì không tốt, không tốt.

Ngô Lý thị nói một câu a di đà Phật, trong lòng nghĩ thầm quả nhiên rất linh nghiệm, bà ấy càng chắc chắn Chu gia là quý nhân nhà họ:

- Cám ơn đại sư!

Trúc Lan hoảng hồn, xem ra thật sự có năng lực, thế thì cô lại càng không dám bước tới, Ngô Lý thị xác định Trúc Lan không có ý xin xăm nên rời đi cùng Trúc Lan. Trúc Lan tự nói với mình, nhất định không được tò mò về đại sư, cũng không được xin xăm, thứ mà hiện đại cho rằng là mê tín, nhưng ở cổ đại lại thật sự có người tài có thể xem tướng số. Hôm nay cô được mở mang kiến thức rồi nên tự nhủ lòng không được chủ quan, khiêm tốn là nhất, thậm chí cô còn có suy nghĩ tôn kính nhưng không dám tới gần chùa miếu!

Họ về nhà bằng hai chiếc xe ngựa, sống ở Bình Châu sắp hai tháng nên Trúc Lan đặt mua rất nhiều thứ, khi tới mang theo năm cái rương đồ, còn khi về thì mang bảy cái rương, Minh Thanh cũng có thêm một rương.

Sắp vào tháng năm nên tuyết đã tan, nhưng mặt đường lại không dễ đi, vô cùng lầy lội, cho dù ngày dài nhưng khi Trúc Lan về đến nhà thì trời cũng tối đen. Họ về mà không gửi thư báo cho bất cứ ai, thế nên lúc tới, trong nhà đang ăn tối.

Thấy xe ngựa vào sân nên mọi người nhốn nháo đi ra, Chu Thư Nhân vừa mới đỡ Trúc Lan xuống xe, Lý thị thì ngó lơ con trai nhỏ đang giang tay chờ ôm mà lại hai mắt rưng rưng nhìn mẹ chồng:

- Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi.

Cuối cùng nàng ta cũng biết mẹ quản lý chuyện ăn uống trong nhà vất vả thế nào, nàng ta không cảm nhận được ưu điểm khi nhận quyền quản gia, chỉ cảm thấy tóc mình đang rụng đi mỗi ngày, đếm từng ngày từng ngày, cuối cùng mẹ cũng về rồi, nàng ta không cần lo bị hói đầu nữa!

Trúc Lan đi một bước, Lý thị đi theo một bước, nếu không phải Chu Thư Nhân đã xụ mặt thì chắc Lý thị có thể đi theo vào phòng ngủ luôn. Chờ thay quần áo xong đi ra, Lý thị lập tức thò sang, nói:

- Mẹ đi đường vất vả rồi, mẹ muốn ăn gì để con đi làm?

Giữa trưa Trúc Lan không ăn mấy nên đúng là đang đói bụng, nói:

- Lấy chút bột mì ra, làm mì trộn tương.

Lý thị vội vàng lấy chìa khóa dự phòng mà trượng phu đưa cho nàng ta ra:

- Mẹ, đây là chìa khóa mà trượng phu đưa cho con, mẹ không về thì con mở cửa phòng lương thực, nhưng nay mẹ về rồi thì chìa khóa vẫn nên trả lại cho mẹ, mẹ lấy bột mì cho con đi, con lấy số lượng không chính xác.

Nàng ta vốn đang phát sầu vì mẹ không về theo kế hoạch dự tính, nhưng chưa đợi nàng ta buồn lo về chuyện lương thực thì trượng phu đã đưa chìa khóa dự phòng ra, nói là mẹ để lại trước khi đi, nếu không về đúng theo kế hoạch thì cứ lấy chìa khóa mở cửa phòng chứa lương thực. Đến lúc này nàng ta mới biết được, cho dù mẹ đi rồi nhưng mọi chuyện ở nhà vẫn nằm trong lòng bàn tay của mẹ. Nói không chừng, mẹ còn để lại nhiều tính toán khác nữa, từ khi nàng ta nhận được chìa khóa thì đến cửa nhà cũng không dám ra, rất sợ để mẹ biết thì khi về sẽ cho nàng ta một trận!

Trúc Lan không nhận chìa khóa, mà nói:

- Sau này chìa khóa thuộc về con, mẹ tin con, đi lấy bột mì đi.

Trước khi rời khỏi nhà cô đã cố ý đi làm thêm chìa khóa dự phòng, dành riêng cho Lý thị dùng, cô không muốn quản chuyện thức ăn nữa, mỗi ngày nghĩ xem ba bữa cơm nên ăn gì đúng là quá đau đầu, dọn đường xong cả rồi, làm gì có chuyện cô cho Lý thị trả về chứ!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.