Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 153: Hâm Mộ




Chu Thư Nhân tính toán thử cho Trúc Lan nghe:

- Cử nhân triều đại này được miễn trừ thuế, được miễn thuế ruộng đất cho một trăm mẫu, mặc dù triều đại không cho phúc lợi tốt như tiền triều, ví dụ như miễn tiền xe, trợ cấp chi phí sinh hoạt như dầu thắp, những người trúng cử nhân sẽ được nhà buôn hoặc nhà giàu nịnh bợ tặng rất nhiều đất, tính ra đã có ngay một khoản của cải không nhỏ.

Trúc Lan nhớ rõ nhà Chu Thư Nhân đã từng có cử nhân, hỏi:

- Thế nên nhà chúng ta làm giàu từ đó à?

Chu Thư Nhân gật đầu, nói:

- Đúng vậy, tiếc là khi tổ tiên thi đậu cử nhân thì tuổi đã lớn, lại không có ai kiếm giúp một chức quan nên không tích cóp được bao nhiêu bạc, phần lớn đều đổi thành sách, đừng nhìn bây giờ nhà mình chỉ có hai mươi mẫu đất, thật ra tổ tiên đã đánh mất một ít rồi. Nguyên nhân là vì tổ tiên từng có cử nhân nên trong tộc mới mơ tưởng đến của cải nhà ta, trong tộc cũng không bất ngờ khi thấy chúng ta lấy ra ít tiền, họ chỉ cho rằng do nhà ta giấu kỹ thôi.

Trúc Lan cau mày nói:

- Tôi nhớ rõ Thi Khanh bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành gia tộc, bây giờ Thi Khanh xử lý người anh dòng chính rồi, còn thiếu mỗi cha hắn thôi, không biết bây giờ hắn tham gia tranh giành gia tộc, chúng ta nhận đồ của hắn thì có sao không?

Đôi mắt Chu Thư Nhân thâm thúy, nói:

- Không sao, nhà ta chỉ là tú tài nhỏ, còn còn chưa tới mức qua lại tận nhà, hơn nữa năm nào Thi gia cũng sẽ tặng quà cho tú tài cử nhân có tiềm lực, không riêng gì chúng ta, nếu chúng ta không nhận thì dễ gây chú ý hơn, chi bằng thoải mái nhận. Còn chuyện tranh giành gia tộc mà em nói thì anh luôn nhớ, cũng từng xem xét về Thi Khanh này. Thay vì nói Thi Khanh tham gia vào cuộc chiến giành gia tộc, còn không bằng nói hắn chỉ có thể chờ những người có lợi thế ở Thi gia tham gia vào rồi thua cuộc, Thi Khanh thành người thừa kế Thi gia. Thi gia đã liên lụy đến rất nhiều chuyện, hắn không thể trốn thoát khỏi cục diện này được, chỉ còn một cách là chơi tới thôi.

Trúc Lan ngồi cạnh Chu Thư Nhân, nói:

- Chúng ta biết được kết cục của Thi Khanh là vì biết kết cục của nguyên nữ chính Tuyết Hàm, bây giờ có Vương Như tham gia vào, không biết có xảy ra biến số gì không nữa, dựa vào chuyện Vương Như đang dần oán hận Thi Khanh, chắc chắn cô ta sẽ không nhắc nhở hắn.

Trúc Lan nhìn thấu, ban đầu Vương Như tiếp cận Thi Khanh với một suy nghĩ khác, muốn thay đổi kết cục của Thi Khanh để hắn quỳ gối dưới váy cô ta, cho rằng mình cũng có thể trở thành nữ chính Mary Sue*, tiếc rằng lại bị hiện thực tặng cho một cú tát, bây giờ Vương Như không thể không dựa vào Thi Khanh, nhưng chỉ cần có cơ hội thì chắc chắn cô ta sẽ đá bay Thi Khanh ngay để tránh bị liên lụy.

(*Mary Sue là kiểu nhân vật nữ hoàn mỹ quá đáng, được nhiều chàng trai ngưỡng mộ, làm bất cứ điều gì sai trái cũng được tha thứ.)

Chu Thư Nhân đột nhiên híp mắt, nói:

- Không, Vương Như đã thay đổi Thi Khanh, nếu Thi Khanh không gặp được Vương Như thì đã không có tự tin để phát triển lợi thế của mình, không có Vương Như thì Thi Khanh sẽ rơi vào kết cục chắc chắn phải chết, không có Vương Như thì dù Thi Khanh có làm gì cũng không thoát được Thi gia, nhưng bây giờ vì những công thức trong tay Vương Như mà Thi Khanh có lợi thế để vùng vẫy một lần, nếu anh đoán không sai thì cửa hàng bánh ngọt được đặt dưới tên Vương Như.

Trúc Lan bừng tỉnh, hỏi:

- Vương Như lợi dụng ơn cứu mạng, Thi Khanh cũng đang lợi dụng nó để bày mưu tính kế.

Cô nhịn không được nghĩ thầm, lúc cô mười lăm, mười sáu tuổi thì đang làm gì? Đi học, giải đề, thật sự chưa từng gặp chuyện lục đục với ai. Trải qua cửa ải sống chết, nếu không phải cô có nhiều hiểu biết, chiếm lợi thế về tuổi thì chắc chắn chỉ có đường bị chèn ép, so với thế giới hòa bình và bình đẳng thời hiện đại thì cổ đại tàn khốc hơn rất nhiều!

Chu Thư Nhân duỗi lưng, nói:

- Chờ về trong huyện thì mang vòng tay đi cầm.

- Ừ.

Vừa lúc bù vào chi tiêu những ngày ở Bình Châu.

Trúc Lan lại hỏi Minh Thanh nhận được cái gì, Chu Thư Nhân cũng không để Trúc Lan đoán, ít hơn Chu Thư Nhân khoảng mười lượng bạc, có thể thấy được trong lòng Thi Khanh thì Minh Thanh không có giá trị bằng Chu Thư Nhân.

Mấy ngày sau đó, Chu Thư Nhân không dắt Minh Thanh đi tham gia xã giao, không phải là không muốn dắt, mà là chi phí quá lớn, mới xã giao mấy ngày mà Chu Thư Nhân đã tiêu xấp xỉ ba mươi lượng, Minh Thanh không có khả năng chi trả như thế. Minh Thanh cũng không vội đi về mà mượn cơ hội hiếm có này để thường xuyên tham khảo chuyện học tập với Ngô Minh, còn biết nương Ngô Minh để cùng đi thăm hỏi lão sư của y.

Suýt nữa thì Ngô Minh đã thành Tiểu Tam Nguyên*, tuổi còn trẻ nên y là cổ phiếu tiềm năng, không mất mấy ngày đã bái được thầy khiến Chu Thư Nhân hâm mộ một phen. Y bái Hứa tiến sĩ - một vị tiến sĩ của tiền triều, làm thầy. Ngày xưa vì triều đình rối loạn nên ngài ấy không tìm được chức quan nào, sau đó thì xảy ra chuyện vương triều diệt vong nên ngài ấy cũng từ bỏ suy nghĩ làm quan mà về quê nhà mở thư viện. Vì ngài ấy có xuất thân tiến sĩ, còn là người thật sự có học thức trong giai đoạn gian lận trong thi cử là chuyện bình thường ở triều đại trước, nên hằng năm có rất nhiều người tới bái sư, tiếc rằng người có thể lọt vào mắt ngài ấy lại rất ít.

(*Tiểu Tam Nguyên là người đứng đầu cả ba kỳ thi huyện - phủ - viện.)

Chu Thư Nhân cũng từng có suy nghĩ bái sư, nhưng tiếc là có chướng ngại về tuổi tác nên Chu Thư Nhân không có cơ hội nào. Anh khó chịu về chuyện tuổi này, nên sau khi uống rượu mừng của Ngô Minh thì trở về mượn cơ hội này để được Trúc Lan an ủi. Trúc Lan biết rõ Chu Thư Nhân đang giả vờ tội nghiệp nhưng lại không nói toạc ra, cũng vì tuổi Chu Thư Nhân lớn nên mô hình thi cử này là một loại khó khăn, chỉ có thể dựa vào bản thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.