Hôm sau, Chu Thư Nhân và Minh Thanh ra ngoài xã giao, trong nhà chỉ còn lại mỗi Trúc Lan và mấy đứa trẻ. Nhà Ngô Lý thị cũng đang xôm tụ, họ hàng kéo nhau tới nhà thăm hỏi, bà ấy làm xong bữa sáng là vội về ngày, hiện tại cũng không cần phải mang đồ ăn về nhà nữa.
Tuyết Hàm ngồi thêu khăn tay, chợt hỏi:
- Mẹ, chắc là trong nhà đã biết tin cha đậu tú tài rồi nhỉ?
Trúc Lan đặt những sợi chỉ đã được chia xuống, nói: - Ừm.
Minh Đằng cầm bánh quy bằng bàn tay mũm mĩm, hỏi:
- Bà nội, chúng ta phải về nhà sao?
Nó rất thích Bình Châu, ở Bình Châu có có nhiều cửa hàng bán đồ ăn ngon. Sau khi ông nội thi đỗ, càng nhiều đồ ăn. Ngày ngày sẽ có bánh ngọt, và những món ngon mà trước giờ nó chưa từng ăn qua. Nó không muốn về nhà nữa!
Trúc Lan nói:
- Con không muốn về nhà sao? Không nhớ Minh Vân, không nhớ cả cha và mẹ của con à?
Minh Đằng trả lời dứt khoát:
- Cha mẹ ở nhà ăn ngon mặc đẹp không cần phải nhớ, đại ca thì càng không cần phải nhớ.
Ngày nào cũng ép nó ngồi đọc sách, không có đại ca, cuộc sống quá trời thành thơi!
Minh Đằng quan sát bà nội, sau đó nói thêm một câu: - Vả lại cha mẹ cũng không có nhớ con đâu!
Trúc Lan: “...”
Đây là sự thật. Bản thân Lý thị là người ồn ào, thế nhưng nàng ta lại không chịu nổi việc bị con trai làm ổn. Lão Đại nhịn Lý thị được, song Minh Đằng thì có chút vượt quá phạm vi có thể chịu đựng của hắn. Hai người bọn họ đúng là không nhớ Minh Đăng, đứa trẻ báo cha báo mẹ này cũng thật đáng thương!
Tuyết Hàm bị những lời nói của chất nhi chọc cười, nói:
- Ngươi không muốn về nhà à, vậy thì chúng ta sẽ về, để một mình ngươi ở lại Bình Châu được không?
Minh Đằng tỏ ra hết sức đáng thương, hỏi:
- Bà nội, chúng ta không thể không quay về sao?
- Không thể.
Minh Đằng đưa đôi tay mập lên ôm lấy đầu, rồi xỏ giày trèo xuống đất, chạy đi như bay. Trúc Lan không hiểu bèn hỏi:
- Nó bị sao thế?
Tuyết Hàm nhịn cười trả lời:
- Minh Vân giao cho nó luyện viết chữ, mấy ngày qua nó lo chơi, hoàn toàn quên mất chuyện luyện viết chữ rồi. Biết chắc sẽ trở về, nó tranh thủ đi viết bù ấy mà.
Trúc Lan: “...”
Thằng nhóc này mãi dạo chê, hầu hết bài tập được giao vẫn chưa hoàn thành, sợ lúc về bị Minh Vân trừng phạt thì có!
Đến chiều, Chu Thư Nhân và Minh Thanh đã về đến nhà. Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân xách theo hộp quà, nên hỏi:
- Anh mua gì thế? Định tặng ai à?
Chu Thư Nhân chỉ vào hộp quà, nói:
- Không phải anh mua, là Thi Khanh cho. Không riêng gì anh, Minh Thanh cũng có phần đấy.
Trúc Lan xỏ giày trèo xuống giường đất, hỏi:
- Sao mọi người lại gặp được anh ta vậy?
Chu Thư Nhân bảo Trúc Lan coi hộp quà trước, rồi tiếp tục nói:
- Lịch trình của chúng ta vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của người ta cả đấy, muốn tìm chúng ta quá dễ. Phần quà của anh là tiện tay đưa thôi, người ta chủ yếu muốn cho Ngô Minh, anh và Minh Thanh vừa hay ở đó, thế là tự nhiên được quà.
Trúc Lan đã mở quà ra, bên trong hộp quà là một cặp vòng tay ngọc. Trúc Lan cầm lên thưởng thức:
- Vị Thi công tử này không đơn giản, biết rất rõ chuyện nhà chúng ta. Biết chắc tặng anh không bằng tặng tôi cơ đấy. Nói đi cùng phải nói lại, món quà tình cờ thế này có mục đích gì không? Thi gia đã là hoàng thương, chắc là sẽ không đến mức chủ động đi lấy lòng một tú tài đâu nhỉ? Nếu như Ngô Minh là cử nhân thì còn có thể hiểu được, tuổi trẻ tài cao, bây giờ có phải là hơi sớm không?
Chu Thư Nhân từng cầm trang sức, anh có nhiều hiểu biết về giá trị trang sức, vừa liếc mắt là tính được giá trị của đôi vòng tay ngọc khoảng chừng 30 lượng. Chu Thư Nhân lấy vòng tay từ trong tay Trúc Lan và nhét vào hộp:
- Tiếc là hắn vẫn không có tầm nhìn như vậy, anh chỉ hy vọng anh có thể dẫn em đi mua trang sức.
Trúc Lan bật cười. Thi Khanh tặng cô trang sức, xét về tuổi tác, cô là bậc trưởng bối của Thi Khanh, rõ ràng chỉ là tặng cho trưởng bối chứ không có ý gì khác, thế nhưng Chu Thư Nhân vẫn thấy không vui. Thi Khanh vô tình đã khiến Chu Thư Nhân phật ý.
- Hắn coi trọng Ngô Minh lẽ nào là vì Vương Như đã nói gì đó?
Cô không quá tin tưởng vào Vương Như, tiếp xúc thực tế chứ không còn là ẩn nấp đằng sau câu chữ, cô mới nhận ra Vương Như thật sự rất khờ. Cũng không phải là không có khả năng tự đâm đầu vào chỗ chết!
Chu Thư Nhân giải thích:
- Tới Bình Châu bấy lâu nay, anh vẫn luôn hỏi thăm chuyện của Thi gia, nghe nói hoàng thương có địa vị rất cao, song trên thực tế chỉ là túi tiền của quan trên mà thôi. Kẻ chống lưng cho Thi gia rất ác, năm nào cũng lấy đi gần hết số bạc kiếm được. Vị công tử Thi gia này không muốn bị thao túng mãi, cho nên mạnh dạn cải cách. Thay vì nói đích mẫu muốn g**t ch*t Thi Khanh để báo thù cho con trai, chi bằng nói có người mượn tay đích mẫu g**t ch*t Thi Khanh. Đã chết một lần, Thi Khanh không dám hành động cẩu thả. Vì vậy, hắn buộc phải lén Thi gia gây dựng mối quan hệ cho riêng mình. Chắc là Thi Khanh cũng đã điều tra rõ ràng mọi mặt có liên quan đến Ngô Minh, nguyên nhân chủ yếu là vì xem trọng, cho nên mới đưa lễ vật tới trước.
Trúc Lan suy luận dựa trên những gì Chu Thư Nhân nói, nói:
- Hắn khống chế Vương Như thực chất là có ý định biến Vương Như thành con át chủ bài, lúc cần thiết sẽ quẳng cô ta ra đúng không!
Chu Thư Nhân uống ngụm nước trà, nói với giọng điệu sâu xa:
- Thú vị rồi đây! Mô tả ở trong tiểu thuyết quả nhiên phiến diện, vị Thi công tử này… cho dù Vương Như không đòi được trả ơn trước, thì ở trong lòng hắn, Vương Như cũng không sánh bằng bản thân hằn được. Tới lúc cần phải lợi dụng, chắc chắn sẽ không nương tay. Đây là thực tế, trông cậy Thi Khanh xử lý con trưởng và trở thành nhi tử duy nhất của Thi gia thì không có khả năng lắm.
Trúc Lan biết không thể tiếp tục dựa vào tiểu thuyết, bởi vì những người cô tiếp xúc là những người sống sờ sờ cả:
- Nhưng mà cho dù Ngô Minh tài giỏi, thì cũng phải chờ rất nhiều năm sau mới có được địa vị cao. Thi Khanh có thể chờ sao?
Chu Thư Nhân trả lời:
- Tuổi tác Thi Khanh cũng không quá lớn đúng không? Tiếc thật, khoác lên người thân phận của thương nhân. Nếu không, tâm tư thế này tham gia khoa cử chắc chắn có thể chiếm được một vị trí nhỏ.
Trúc Lan hỏi: - Ngô Minh có nhận quà không?
Chu Thư Nhân khẽ cười, nói:
- Nhận chứ, sao lại không nhận. Ngô Minh thích nghi rất giỏi, chờ khi nào thành cử nhân, sẽ càng có nhiều người nữa tìm tới tặng quà mong được che chở. Bây giờ không cần phải hứa hẹn gì, không thành vấn đề.
Trúc Lan đóng hộp quà lại, lẩm bẩm:
- Thảo nào người ta hay nói tú tài nghèo, cử nhân giàu.
