Chu Thư Nhân duỗi ba ngón tay, nói:
- Người đứng đầu huyện, anh và Minh Thanh, có ba người bọn anh thôi. Anh là lẫm sinh, mỗi tháng được hưởng lương thực, một năm được thêm 4 lượng bạc đấy!
Trúc Lan khẽ cười: - Anh thật lợi hại!
Chu Thư Nhân thích nghe Trúc Lan khen mình, sau đó anh bỗng thở dài:
- Sau này muốn lấy hạng nhất sẽ khó hơn nhiều, không chỉ là vấn đề về thành tích, mà còn phải có một chút may mắn và hợp mắt chủ khảo.
Trúc Lan nhìn mặt Chu Thư Nhân, nói:
- Vậy ra anh muốn liều mạng thi đỗ Trạng Nguyên luôn à? Thám Hoa thì anh không có cơ hội rồi đó, hầu hết Thám Hoa đều phải gánh phần nhan sắc, chắc chắn người ta sẽ không cho anh hạng ba! Có nghĩa là anh phải tiếp tục thi được hạng hai!
Chu Thư Nhân buồn bực:
- Anh có hỏi thăm thử rồi, trạng nguyên của hai kỳ trước còn trẻ, mà dáng dấp cũng rất khá.
Trúc Lan bật cười vui vẻ, đúng là hết cách. Đây không phải là vấn đề cố gắng viết văn, chủ yếu là xem ý của Hoàng thượng. Nếu Chu Thư Nhân trẻ lại 10 tuổi, thì anh sẽ có một chút niềm tin có thể ganh đua hạng nhất. Có điều… cô không vui đâu.
- Tôi từng nghe nói người ta hay bắt con rể trên bảng vàng đấy, anh vậy cũng hay.
Lớn tuổi thì an toàn rồi.
Bàn tay không chịu nằm yên của Chu Thư Nhân đã cầm bàn tay Trúc Lan, lòng dạ đều đang đặt hết vào việc sờ mó!
Buổi tối, cả nhà bọn họ đi đến Ngô gia. Trên người Minh Thanh tỏa ra niềm vui phơi phới, miệng cười hớn hở. Lần này mới thi một lần đã đậu, trước kia thi tận mấy lần không qua thi phủ. Bây giờ đã là tú tài, không còn áp lực. Không những được hưởng lợi ích thực tế, mà đất đai của gia đình cũng không cần phải nộp thuế nữa. Minh Thanh vẫn luôn chìm đắm trong trạng thái hân hoan. Ngô gia có mời Triệu Bột, Triệu Bột đã tới từ sớm.
Trúc Lan và mấy đứa nhỏ vào phòng, bàn của nữ nhân đa phần là bàn trên giường đất. Thức ăn đã dọn xong rồi, Ngô gia không phải chỉ ăn mừng thôi, mà còn là muốn cảm ơn. Bọn họ làm 10 đĩa thức ăn, tất cả là món sở trường của Ngô Lý thị.
Ngô Lý thị nấu cơm cho nhà Trúc Lan nên biết khẩu vị của Trúc Lan và đám trẻ, hôm nay có đến hai món từ cá. Trúc Lan nhìn thấy có cả thịt dê, ngạc nhiên:
- Hôm nay ngoài chợ có bán thịt dê nữa sao?
Ngô Lý thị xua tay:
- Đây là dê nhà bà con bán cho tửu lầu, biết Ngô Minh đỗ tú tài, cố tình đưa tới một ít.
Trúc Lan hiểu ra. Ngô gia không có đất đai, Ngô Minh được miễn thuế trên 20 mẫu đất, bèn nói:
- Sau này nhà thẩm không cần lo lắng chuyện tiền nong mua thức ăn nữa rồi.
Khuôn mặt Ngô Lý thị trở nên rạng rỡ hơn hẳn, mặc dù thấy tiếc bởi vì tôn tử không được lẫm sinh, song lợi ích thực tế thật không ít:
- Hôm nay gặp khá nhiều người bà con, chia 20 mẫu đất luôn rồi. Năm tới có thể tiết kiệm ít tiền mua gạo và đồ ăn, còn nhà phu nhân thì sao?
Trúc Lan trả lời:
- Đúng lúc nhà ta có đủ 20 mẫu đất, không có dư suất.
- Thế thì có thể kiếm được kha khá ngân lượng trong một năm rồi.
Trúc Lan gật đầu:
- Đúng vậy, giá cả lương thực mấy năm gần đây chưa từng giảm xuống.
Sản lượng lương thực ở thời cổ đại vốn dĩ không cao, thời tiết khó chiều, người khổ chỉ có dân chúng. Thật ra thời bình cũng vậy, thời loạn cũng vậy, cuộc sống bá tánh chẳng khá khẩm hơn.
Đến tối cả nhà Trúc Lan mới trở về nhà, tối nay Chu Thư Nhân cực kỳ nghe lời không uống nhiều rượu, trái lại Minh Thanh đang trong trạng thái vui mừng đâm ra uống nhiều. Trúc Lan đang ở trong phòng, hết hồn nghe thấy tiếng Minh Thanh khóc. Áp lực trên vai thằng bé cực kỳ nặng nề, sau khi vượt qua, cuối cùng cũng buông bớt được áp lực mà khóc thành tiếng.
Sau khi rửa mặt, Trúc Lan bèn hỏi: - Chừng nào chúng ta trở về?
Chu Thư Nhân duỗi tay ôm lấy Trúc Lan, trả lời:
- Còn phải đợi thêm, tới Bình Châu quen biết không ít người, bây giờ anh là tú tài, đã có nước cờ đầu rồi, tạm thời chưa thể đi được. Có điều, chắc sẽ tiêu xài nhiều hơn.
Trúc Lan hiểu rõ xã giao là chuyện cần thiết, bây giờ không phải là lúc xót của. Chu Thư Nhân xuất thân nhà nông đi học, bên trên không có người nào dẫn dắt. Để lót đường cho mai sao, hiển nhiên cần phải xã giao một cách có chọn lọc, và có chừng mực trong quá trình làm xã giao. May mà Chu Thư Nhân mới chỉ là tú tài, còn chưa đề cập đến những thủ tục đi nương nhờ người khác đấy.
- Tôi có cần đi theo xã giao hay không?
Chu Thư Nhân không nỡ để cho Trúc Lan chịu cách ấm ức cùng mình, nên nói:
- Tạm thời chưa cần, chờ sang năm chuyển tới Bình Châu đã.
Ít nhất hãy chờ đến khi anh lo liệu êm xuôi hết, sàng lọc cẩn thận để không có bất kỳ ai có thể chọc cho Trúc Lan khó chịu.
Trúc Lan khẽ “ừm”, thấy đôi mắt Chu Thư Nhân hơi nhướng lên, Trúc Lan hừ lạnh một tiếng. Thật sự cho rằng cô không chú ý tới hôm nay lá gan của Chu Thư Nhân đã lớn hơn một chút rồi hay sao? Người này thậm chí còn không thèm trải chăn của mình, anh chàng này thiệt là tình, đúng là chỉ cần cho anh ta một điểm tựa là anh ta có thể nâng cả Trái Đất lên!
