Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 150: Tin Tức




Trúc Lan nói: - Đã chuẩn bị từ sớm rồi.

Chu Thư Nhân chờ Minh Thanh tới, hai người mới cùng đi xem kết quả. Ngô Lý thị cũng đã thu dọn phòng bếp sạch sẽ, sau đó chạy vội về nhà. Bà ấy muốn ở nhà chờ người báo tin tới.

Khoảng chừng hơn một canh giờ, người báo tin vui tới nhà Trúc Lan:

- CHÚC MỪNG, CHÚC MỪNG, CHU THƯ NHÂN LÀ MỘT TRONG NHỮNG THÍ SINH QUA KỲ THI VIỆN.

Trúc Lan mừng cho Chu Thư Nhân, không uổng phí công Chu Thư Nhân nghĩ đến sở thích của vị giám khảo. Cô lấy túi tiền ra phát tiền cho người báo tin vui, nói:

- Chung vui, chung vui, lấy đi uống trà.

Hai bao lì xì, mỗi bao lì xì có một lượng bạc vụn, bao lì xì tương đối nặng.

Trúc Lan thấy người tới báo tin vui định thi, vội vàng hỏi thêm:

- Nhà của chúng ta có tới hai người đi thi, cho hỏi thành tích của Chu Minh Thanh thế nào?

Người báo tin vui đưa mắt nhìn nhau một cái, bọn họ thật sự không có để ý Chu Minh Thanh, chỉ nghĩ giành lấy cơ hội đưa tin đầu tiên:

- Chắc là lát nữa sẽ có người khác tới báo tin thôi, phu nhân cứ từ từ chờ.

Trúc Lan tiễn người báo tin vui đi, sau đó đốt pháo. Dù là hiện đại hay cổ đại, Trúc Lan vẫn rất sợ pháo, thế nhưng hôm nay vì Chu Thư Nhân mà cô lấy hết can đảm châm pháo.

Pháo nổ trước cửa, hàng xóm đều đã biết tin. Tuy nhiên, bởi vì Chu Thư Nhân có tuổi, cho dù thi đỗ tú tài, hàng xóm vẫn không cho rằng giao thiệp với nhà Trúc Lan có nhiều lợi ích, vì vậy đến cả một người tới cửa chúc mừng cũng không. Trúc Lan chẳng thèm quan tâm, cô kiên nhẫn chờ, không biết còn có người nào đến báo tin vui hay không. Gia đình tộc trưởng có mỗi Minh Thanh học hành tốt nhất, vậy mà đã thi vài lần. Lần này nhà tộc trưởng cũng tràn trề hy vọng, Trúc Lan thật lòng mong cho Minh Thanh có thể vượt qua.

Qua nửa canh giờ, cuối cùng cũng chờ được người tới báo tin vui. Trúc Lan biết được thành tích của Minh Thanh, năm nay thi viện lấy 30 người đầu tiên, ít hơn năm ngoái 10 người. Minh Thanh xếp thứ 29, suýt nữa thì tiêu. Lại tiễn người báo tin vui đi khuất, Trúc Lan thấy nhẹ nhõm hơn. Cô đang định xoay người trở vào nhà, bỗng có một tiểu nhị tới báo tin:

- Chu lẫm sinh bảo tiểu nhân tới báo tin ạ. Trưa nay ngài ấy không về, dặn phu nhân không cần chờ.

Trúc Lan đếm 20 văn tiền phát cho tiểu nhị, nói:

- Vất vả tới đây một chuyến, trong nhà có chuyện vui lớn, cầm lấy uống chung rượu cho ấm người.

Tiểu nhị nhận lấy bằng cả hai tay, nói:

- Đa tạ phu nhân, tiểu nhân cũng ké một chút không khí vui mừng.

Trúc Lan vào nhà, Ngô Thính hấp tấp chạy tới:

- Chu thẩm thẩm, tối nay nhà con có làm tiệc rượu, mong Chu thúc thúc và Chu thẩm thẩm cùng tới dự tiệc ạ.

Trúc Lan vội hỏi: - Đại ca của con thi được hạng mấy?

Trong lòng Ngô Thính không khỏi cảm thấy đáng tiếc bởi vì đại ca không thể đứng nhất ba lần, thế nhưng có thể thi cử trót lọt trở thành tú tài cũng là một chuyện vui lớn, trả lời:

- Hạng hai thôi ạ, không thể so được với Chu thúc thúc. Sau nay con sẽ học hỏi nhiều hơn ở Chu thúc thúc.

Trúc Lan khiêm tốn đáp lại:

- Ca ca của con đã rất giỏi rồi.

Ngô Thính gật đầu tán thành:

- Chu thẩm thẩm, con đi về trước nha.

- Được, tối nay chắc chắn cả nhà chúng ta sẽ đến.

Ngô Thính vui mừng chạy đi, trong nhà có chút tiền dư, ca ca đã là tú tài, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Đến chiều Chu Thư Nhân mới về, cả người toàn là mùi rượu. Trúc Lan cau mày:

- Sao hôm nay lại uống nhiều thế này!

Chu Thư Nhân đã hơi chếnh choáng, nói:

- Không ai nghĩ rằng anh sẽ đạt được hạng nhất, cho nên ra sức rót rượu cho anh. Nếu không phải do anh giả vờ sau thì còn chưa thoát được đâu.

Trúc Lan xả khăn lau mặt cho Chu Thư Nhân, có chút đau lòng:

- Đều là những người mắt cao hơn đầu.

Chu Thư Nhân tỉnh rượu phần nào, nói:

- Lần này có nhiều con cháu thế gia đi thi, anh là một gã nhà quê có tuổi, tất nhiên bọn họ không phục. Hôm nay uống với những kẻ kiêu ngạo này một lần, về sau họ cũng sẽ không làm khó anh nữa.

Trúc Lan thở dài, ở thời cổ đại phân chia giai cấp quá rõ. Cô nhịn không được ôm chầm lấy cổ Chu Thư Nhân:

- Vì cái nhà này, anh vất vả rồi.

Chu Thư Nhân đã quen lối sống như vậy hồi ở hiện đại, anh không cảm thấy ấm ức gì cả. Không cần biết bạn đang ở giai cấp nào, khó mà tránh khỏi một chút bất công. Cho dù sau này có làm quan lớn, vẫn sẽ chịu đựng ấm ức thế thôi. Có điều, anh rất hưởng thụ cảm giác được Trúc Lan an ủi!

Trúc Lan buông đôi tay ra ngồi ở một bên, đỡ đầu Chu Thư Nhân và ấn lên trên đùi, chậm rãi mát xa da đầu cho Chu Thư Nhân. Vốn dĩ trong lòng Chu Thư Nhân không có khó chịu, lập tức tận hưởng.

Trúc Lan nói:

- Tối nay tới Ngô gia ăn cơm, anh uống ít thôi. Thể xác của mình đã không còn nhỏ, đừng nghĩ tửu lượng mình tốt là cho rằng không sao.

- Yên tâm đi, anh hiểu mà. Anh còn muốn sống lâu trăm tuổi cùng em đấy!

Trúc Lan cong môi, nói:

- Nói gì đi nữa cũng cần phải tính, tự nhiên lớn hơn 10 tuổi, tôi phải sống lâu một chút để bù lại mới được.

Chu Thư Nhân trợn tròn mắt, trong lòng tràn ngập ấm áp, nói:

- Ừm, hôm nay biết được một tin. Triều mới thành lập được 12 năm, mỗi năm đều sẽ tổ chức kỳ thi đồng sinh Hôm nay quan Học chính để lộ tin tức, bắt đầu năm sau đổi thành ba năm hai lần.

- Không liên quan đến anh, nhưng đúng là có liên quan đến bọn trẻ thật. Nếu như sang năm cả Xương Liêm và Xương Trí đều thi không đậu, thế thì phải chờ thêm một năm nữa.

Chu Thư Nhân gật đầu, nói:

- Đúng vậy, cho nên chúng ta buộc phải thay đổi kế hoạch một chút.

Trúc Lan hỏi tiếp:

- Huyện của chúng ta có bao nhiêu người thi đỗ tú tài?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.