Ngô Minh hiểu rõ hoàn cảnh nhà mình, thành Đông toàn là những nhà nghèo khổ, nhà mình không có họ hàng phú quý cỡ này.
Thi Khanh cau mày, hắn không nghĩ rằng người đánh xe ngựa lại là người của đích mẫu, càng không nghĩ rằng một nông nữ như Vương Như có thể làm cho hắn mất thể diện quá chừng, suýt nữa thì làm lộ giá trị của Vương Như. Ban đầu, hắn chèn ép Vương Như hết lần này đến lần khác với hy vọng giành được càng nhiều thứ có lợi cho mình, đồng thời lợi dụng thân phận nông nữ của Vương Như khiến đích mẫu lơ là cảnh giác. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch, Vương Như ăn cây táo rào cây sung, làm cho hắn rất phẫn nộ.
Thi Khanh cố nén cơn giận, Triệu gia có bao nhiêu người số má hắn đều nhớ rõ. Nhà này và Triệu gia có chút liên hệ, hắn bèn lên tiếng:
- Mỗ họ Thi tên Khanh, không mời mà tới đúng là có hơi thất lễ. Mỗ nhận được tin nha đầu chạy loạn cho nên cố tình tới bắt nha đầu trở về. Nha đầu nhà mỗ xuất thân vùng sâu vùng xa, hôm nay l* m*ng gây thêm rắc rối, chút, xin hãy nhận lấy chút lòng.
Ngô Minh đặt ra khá nhiều khả năng trong lòng, sau đó biết được bản thân đã suy nghĩ nhiều. Không phải cùng một giuộc với Trương Hằng, nhưng y vẫn chưa hiểu lắm, nha đầu kỳ lạ biết rõ hoàn cảnh gia đình Chu thúc, còn muốn ban ơn cho y, nha đầu kỳ lạ này là ai vậy? Nhìn thái độ lạnh nhạt của Chu thúc, chắc chắn là Chu thúc biết, chờ có cơ hội hỏi rõ ràng vậy.
Ngô Minh lộ vẻ khách khí trên mặt, nói:
- Xin hãy mang đồ về cho, cũng mong sau này công tử để ý nha đầu nhà mình nhiều hơn, tránh cho nói nhăng nói cuội chuốc họa vào người công tử.
Cuối cùng y còn có lòng nhắc nhở một câu.
Nét mặt Thi Khanh đanh lại, hắn vẫn biết rõ Vương Như thường xuyên ăn nói linh tinh, lại làm cho hắn mất mặt, trong lòng tích tụ cơn giận:
- Coi như là quà xin lỗi, cảm ơn vì đã nhắc nhở, sau này chắc chắn ta sẽ trông chừng kỹ hơn.
Nói xong, gã sai vặt đã đưa Vương Như ra.
Trúc Lan vốn dĩ đang có ấn tượng khá tốt vì vẻ bề ngoài, thế nhưng sau khi biết được vị này là Thi công tử, cảm tình bay biến không còn. Cô nhìn sắc mặt trắng bệch của Vương Như, trông có vẻ như sắc mặt Thi Khanh không hề thay đổi, nhưng chắc trong lòng đã tức đến không chịu được. Kinh nghiệm nói cho cô biết, người càng biết khống chế nét mặt càng có tâm tư thâm trầm!
Ngô Minh đưa mắt ngó sơ cái rương, đây là dấu hiệu phất lên phải không! Y phát hiện ra, từ lúc bà nội tới nhà Chu thúc làm đầu bếp nữ, thức ăn nhà mình khá hơn, lâu lâu không những có thể ăn thịt, mà trong mấy ngày đi thi, Chu thẩm tốt bụng biết y cũng thi cho nên mỗi ngày y đều nhận được một bát canh gà. Trước kia không đủ dinh dưỡng, y còn lo lắng không thể chống chịu vượt qua kỳ thi, không ngờ được ăn đồ tốt, thân thể khỏe hơn rất nhiều, thi xong kỳ thi mà không sinh bệnh. Bây giờ cũng nhờ Chu thúc mới vạch trần được âm mưu của Trương Hằng, thậm chí kiếm thêm 30 lương bạc. Không biết trong cái rương gỗ này đựng thứ gì, nhưng chắc chắn là không rẻ. Càng nghĩ Ngô Minh càng thấy Chu thúc đúng là quý nhân của nhà bọn họ!
Ngô Minh nghiêng đầu thấy Chu thúc khẽ gật đầu một cách kín đáo, y biết nhận cũng không sao, Thi công tử cố tình muốn y giữ kín:
- Vậy thì ta sẽ nhận những thứ này, hôm nay nhà còn nhiều việc, không thể giữ Thi công tử lại đâu.
Thi Khanh tiếp lời: - Cáo từ!
Trúc Lan trông theo Thi Khanh và Vương Như rời đi, cô sờ vòng tay, cách xưng hô của Thi Khanh khá có ý tứ. “Nha đầu”, nghĩa là đến cả di nương cũng không cho làm.
Chu gia và Triệu gia nằm ở hai hướng khác nhau, bọn họ đi đến đầu ngõ thì tách nhau ra. Trúc Lan và Chu Thư Nhân trở về gian sau, hôm nay Minh Thanh đã được chứng kiến một chuyện không vui, cho nên vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Cái thằng bé này nghĩ rằng bản thân đã hơn 20 tuổi, thế nhưng so ra không khác đứa trẻ 15 tuổi là bao. Cả đường thằng bé ủ rũ không nói lời nào, trở về liền chui vào phòng để bình tĩnh lại.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân đi ra gian sau, Trúc Lan báo cho con gái biết Ngô gia không sao. Sau đó mới trở về phòng, rõ ràng Chu Thư Nhân nghe được tiếng cô, ấy vậy mà xoay người không nhìn. Trúc Lan mỉm cười tủm tỉm:
- Chu tiên sinh đang ghen đấy à?
Chu Thư Nhân tiếp tục lật sách trong tay, không thèm trả lời. Cả người tản ra dấu hiệu: mau đến dỗ anh!
Trúc Lan cong môi, bước thêm hai bước tới gần, nhanh nhẹn ghé sát vào mặt Chu Thư Nhân và hôn một cái:
- Nếu như ai kia chịu cười một cái thì hôn luôn bên còn lại được không?
Chu Thư Nhân tính toán thiệt hơn, tiếp tục lạnh mặt. Trúc Lan không dỗ dành anh quá lâu, trong mắt mang theo ý cười, ngoài miệng thì nói:
- Hiếm khi có dịp, miễn cưỡng cho em hôn anh một cái thôi đấy.
Trúc Lan nghiến răng, còn ra vẻ kiêu ngạo cơ. Cô cúi đầu hôn một cái, nói:
- Được rồi, ra đây phụ tôi làm cá đi!
Tâm trạng Chu Thư Nhân phấn khởi, hôm nay lại tiến thêm một bước. Anh thả sách xuống, ho khan:
- Anh ở hiện đại đẹp trai lắm đấy, đẹp trai hơn cả tên ẻo lả Thi Khanh nhiều.
Trúc Lan tin lời Chu Thư Nhân, lần trước cô cứu Chu Thư Nhân, anh đeo mắt kính mà đã rất đẹp trai rồi. Thế nhưng nhìn Chu Thư Nhân hiện tại:
- Tiếc thật, anh là Chu Thư Nhân cổ đại. Còn là vai vế ÔNG NỘI!
Chu Thư Nhân: “...”
Đậu xanh rau má cổ đại!
Buổi trưa Ngô Lý thị vẫn đến nấu cơm, trên mặt tràn ngập niềm vui. Thế Trúc Lan mới biết được Thi Khanh tặng 20 lượng bạc, trong vòng một ngày có thêm một khoản tiền lớn 50 lượng bạc, Ngô Lý thị không còn hoảng hốt gì nữa. Có số tiền này, sang năm không cần lo lắng chi phí cho Ngô Minh thi khoa cửa, còn có thể mua quà tặng nhập học cho hai đứa cháu trai khác, cả người Ngô Lý thị tràn trề nhựa sống. Bên cạnh đó, hôm nay Ngô Lý thị đại tôn tử phân tích xong, bà ấy vốn là người rất mê tín, càng khẳng định rằng Chu gia là quý nhân của bọn họ, cho nên không thể trì hoãn nấu cơm.
Trúc Lan trò chuyện với Ngô Lý thị, biết rằng cả nhà mình tới Bình Châu thật sự đã thay đổi nhiều điều của Ngô gia. Nếu như không thuê Ngô Lý thị nấu cơm, một đứa cháu trai buộc phải nghỉ học, cộng thêm chuyện hôm nay nữa, đúng là thể nhận cách gọi quý nhân.
Hôm sau là ngày diễn ra thi viện, mấy người tham khảo rất nhiều tài liệu cho nên thuận lợi vượt qua kỳ thi. Trúc Lan cũng rất lo lắng, cô biết Chu Thư Nhân muốn hạng nhất, suốt những ngày qua học hành cực kỳ chăm chỉ. Nhà họ không thiếu 4 lượng bạc của lẫm sinh mỗi năm, nhưng Chu Thư Nhân muốn lấy lại mặt mũi!
Thi viện nhanh chóng kết thúc, vào hôm công bố thành tích, Trúc Lan nhận ra Chu Thư Nhân bình tĩnh đến lạ, nói:
- Tôi còn cho rằng anh sẽ rất căng thẳng đấy!
Chu Thư Nhân trả lời:
- Thi cũng th xong, anh có căng thẳng cũng không thay đổi được gì, chi bằng bình tĩnh đón nhận. Phải rồi, đã chuẩn bị bao lì xì chưa?
Nói là nói như vậy thôi, song trong lòng vẫn thầm nhủ, tuyệt đối không được là hạng hai nhé! Nếu không, sau này muốn được hạng nhất càng khó.
