Trúc Lan vẫn luôn sắm vai phông nền, thấy Ngô Minh tuổi tác không lớn, nói chỉ vài câu nhưng toàn là đe dọa và uy h**p. Ép buộc những người ở đây không cho rời đi, sau đó nhờ người đi đến thành Đông nhắn với Trương Hằng dùng bạc giải quyết mọi chuyện. Nhà người ăn vạ không muốn bị đánh gãy chân, đưa 10 lượng bạc. Trương Hằng không tới, nhưng đưa 20 lượng bạc. Chưa đến nửa canh giờ, đã có trong tay 30 lượng bạc.
Trúc Lan quan sát Ngô Minh, mới có 15 tuổi thôi! Cổ nhân đúng là trưởng thành rất sớm, “cáo mượn oai hùm” cực kỳ thuần thục. Vả lại vị này cũng khá tàn nhẫn, cô thấy rất rõ, nếu không phải không đúng lúc, Ngô Minh thật sự muốn đánh gãy chân của gã nam nhân kia rồi.
Đã nhận được tiền, Ngô Minh cho bọn họ biến. Ngô Minh cau mày, lúc nãy chỉ lo tìm cách, giờ mới để ý thấy cô nương đầu óc không được bình thường vẫn còn chưa đi.
- Cô nương còn chưa chịu đi nữa à?
Vương Như cũng muốn đi lắm, nhưng cô ta chợt nhận ra xe ngựa ngoài cửa đã đi mất rồi. Cô ta không biết người đánh xe ngựa đi đâu, lại không dám đi lung tung, thật sự cho rằng cô ta muốn ở lại đây hay sao? Cô ta cũng sợ muốn chết, trùm phản diện đấy, mới nói vài câu đã đổi về được 30 lương.
- Tiểu nữ đang đợi người đánh xe ngựa!
Trong lòng thầm mắng, đây là người đánh xe ngựa Thi Khanh tìm cho cô ta, ấy vậy mà dám bỏ rơi cô ta. Trong lòng cô ta cũng hơi bất an, Thi Khanh đang muốn dạy cho cô ta một bài học chăng? Hay là mắc mưu người khác? Cô ta chưa quên mẹ cả của Thi Khanh không phải là thứ tốt lành gì cả.
Trúc Lan nghĩ chắc cũng gần trưa rồi, cô hơi đói bụng. Cô giật ống tay áo của Chu Thư Nhân, anh lập tức bắt sóng, nói:
- Nếu chuyện của Ngô hiền chất đã được giải quyết ổn thỏa, chúng ta cũng xin phép trở về trước.
Triệu Bột cũng đứng lên theo, tới đây đủ rồi, hắn đã xác nhận Ngô Minh không phải là người dễ dây dưa, vì vậy trong lòng hạ quyết tâm hơn, cười nói:
- Ta cũng xin phép trở về cùng họ.
Ngô Minh ngại ngùng, hôm nay y mượn oai của người ta, mà không lo được bữa cơm thì đúng là tệ, bèn nói:
- Kính mong được mời Chu thúc và Triệu thúc nán lại, để tiểu chất mời một bữa cơm xoàng thay cho lời cảm ơn.
Cái ơn hôm nay không phải chỉ một bữa cơm là có thể trả, thế nhưng trước mắt y không có năng lực gì cả. Trong lòng ghi nhớ sau này nhất định sẽ đền ơn đáp nghĩa, y là người ân oán phân minh.
Chu Thư Nhân không muốn ở lại đây ăn cơm, anh càng muốn ăn bữa tiệc toàn cá với Trúc Lan hơn, nên nói:
- Hôm nay người nhà hiền chất đều bị hoảng sợ, cần phải xoa dịu đàng hoàng mới được. Chuyện ăn cơm không cần gấp, sao không hẹn sau khi thi viện xong, cùng nhau ăn mừng xem như một công đôi việc.
Triệu Bột lập tức tiếp lời:
- Chúng ta còn đang chờ ngươi thi đậu trạng nguyên lần thứ ba đấy, đến lúc đó ngươi không mời là không xong đâu.
Chu Thư Nhân: “...”
Làm ơn! Anh không có chờ Ngô Minh thi đậu trạng nguyên đâu nha. Anh không tin là anh sẽ tiếp tục đứng hàng thứ hai!
Trúc Lan nhìn thấy sắc mặt Chu Thư Nhân cứng đờ, cười trộm. Chu Thư Nhân cũng rất muốn giành hạng nhất.
Ngô Minh xoay người nhìn lại, ông nội vẫn chưa lấy lại tinh thần, còn có đôi mắt sức húp đỏ hoe của bà nội nữa, đệ đệ và muội muội cũng đều bị dọa mất hồn. Đúng là không phải dịp tốt nói lời cảm ơn, y đáp:
- Vậy xin nghe theo hai vị thúc thúc.
Y hạ quyết tâm, nhất định phải đạt hạng nhất, thế mới không phụ lòng giúp đỡ của hai vị thúc thúc!
Vương Như tức giận, trơ mắt đứng nhìn Chu gia và ông lớn sau này càng ngày càng thân, mà cô ta không thể làm gì được. Ánh mắt ông lớn nhìn cô ta quá lạnh lẽo, đôi mắt chán ghét hằn cả tơ máu đỏ ngầu, cô ta sợ hãi. Chẳng lẽ chuyện gì nên tới trước sau gì cũng sẽ tới hay sao? Cô ta lo lắng cho dù Chu Tuyết Hàm đã đính hôn rồi cũng có thể lấy nam chính, càng nghĩ càng sợ, tư duy hiện đại đang chiếm giữ cả ý thức Vương Như, chỉ cần còn chưa thành thân thì vẫn là người tự do!
Trúc Lan lo lắng trong lòng, xem ra trưa nay Lý thị không thể qua làm cơm trưa, vậy phải làm sao bây giờ? Con gái có học nấu nướng, nhưng chỉ có thể nấu nướng đơn giản!
Đoàn người Trúc Lan đi ra bên ngoài, đúng lúc gặp phải một người nam nhân từ phía đối diện đi đến, theo sau là gã sai vặt. Nam tử có vóc dáng cao so với cổ đại, khoảng chừng 1m78, khuôn mặt độ 16 - 17 tuổi, diện mạo tuấn tú như ngọc. Phục sức trên người dùng tông màu trơn là chính, có đeo ngọc bội, đi xâm xâm tới mang lại tác dụng thị giác hết sức trực quan.
Hồi ở hiện đại, Trúc Lan rất thích thể loại phim ảnh tiên hiệp, nhất là tạo hình “mạch thượng nhân như ngọc” (người ở trên đường đẹp như ngọc bích). Hơn nửa năm trời, cúng cùng cũng có cơ hội gặp được người thật.
Chu Thư Nhân không vui, sắc mặt tối sầm. Anh không khỏi sờ mặt mình, vì sao dáng dấp không được như ở hiện đại cơ chứ! Anh mà tháo mắt kính ra, chắc chắn giá trị nhan sắc không hề thua kém người trước mắt này, anh lặng lẽ chắn tầm mắt của Trúc Lan.
Trúc Lan nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Chu Thư Nhân, cho dù cô không nhìn thấy nét mặt hiện giờ, nhưng cũng biết được sắc mặt mỗi khi ghen tuông của anh không được tốt lắm. Cô không khỏi bật cười, rất có tiềm năng phát triển thành một “lu giấm”. Cô chỉ thưởng thức thôi mà, thấy rồi thì không nhìn nữa.
Ngô Minh là chủ nhà, nên tiến lên một bước hỏi:
- Cho hỏi công tử tới nhà Ngô mỗ là có chuyện gì?
