Cứ nghĩ đến Chu Tuyết Hàm là trong lòng Vương Như lại không thoải mái. Cô ta không ngờ cô ta xuyên qua mang đến quá nhiều thay đổi, Chu gia đã qua lại với Ngô gia sớm hơn. Cô ta không cho phép Chu Tuyết Hàm đạp lên đầu mình mà đi, bèn nói:
- Ta có quen đám người này, huynh đừng bị họ lừa gạt. Nhìn bọn họ ăn mặc tươm tất thế thôi, chứ thật ra bọn họ chỉ là một đám dân quê. Bọn họ không thể giúp huynh bất cứ chuyện gì.
Vương Như trộm nghĩ, nếu như Chu gia biến khéo thành vụng thì chắc chắn Ngô Minh sẽ hận Chu gia. Sau này cô ta không cần lo nghĩ về Chu gia nữa, bọn họ nhất định không có kết cục tốt đẹp.
Tiếc thay, sắc mặt Trúc Lan và Chu Thư Nhân không hề thay đổi, và người nhà họ Ngô cũng không bất ngờ. Trái lại, Ngô Minh càng thêm khẳng định Vương Như phải có âm mưu gì đó nên mới hỏi thăm rõ ràng cả nhà Chu thúc. Biết đâu người này và đám người ăn vạ là một, đều đang cố tình bắt chẹt nhà y. Nếu y thật sự nhận sự giúp đỡ của người này, nói không chừng y sẽ rơi vào tình cảnh muôn đời không thể trở mình. Y lẳng lặng ghi nhớ khuôn mặt của cô nương này, bàn tay sau lưng siết chặt thành nắm. Hôm nay thấy y yếu thế cho nên coi khinh nhà y, hãm hại nhà y, ngày sau y mà mạnh lên chắc chắn y sẽ đáp trả từng người.
Đầu tiên, đám người ăn vạ cảm thấy vui mừng, người mà Ngô gia tìm tới không phải là nhà quan gia hay có thế lực gì, như vậy bọn họ có thể tiếp tục kế hoạch. Thế nhưng nhìn thấy đôi phu thê này bị vạch trần cũng không hề nao núng, trong lòng lại không nắm chắc, quên luôn cả việc kêu gào. Nhất thời, trong sảnh chính cực kỳ yên ắng.
Cuối cùng Vương Như cũng phát hiện ra điều gì không ổn, người nhà họ Ngô đang nhìn cô ta bằng ánh mắt rất căm phẫn, trong khi đôi vợ chồng già Chu gia chỉ tỏ thái độ thản nhiên. Bây giờ đầu óc cô ta mới kịp nảy số, hai gia đình này không phải mới quen biết nhau. Sắc mặt cô ta trắng bệch, trong lòng luống cuống. Cô ta không hãm hại được Chu gia, trái lại cô ta mới là kẻ phá hoại, bị kẻ ác trong tương lai ghi tạc. Cả người cô ta run lên, thật hối hận gì đã đến trêu chọc trùm ác.
Lúc này Trúc Lan cũng vừa nhìn thấy Triệu Bột và Minh Thanh bước vào, cô bèn kéo kéo Chu Thư Nhân như đang đi lạc vào cõi thần tiên. Chu Thư Nhân hoàn hồn, lập tức đứng dậy:
- Triệu huynh, hôm nay lại phải làm phiền huynh rồi.
Sau khi Triệu Bột nắm được tình hình, hắn cũng vui lòng đưa tay cứu giúp. Hắn duỗi tay đỡ Chu huynh đang chào hỏi mình, Chu huynh quả nhiên là huynh đệ tốt, đến cả cơ hội ban ơn cũng rủ hắn theo. Sau kỳ thi phủ, Ngô Minh khá là có tiếng, được rất nhiều người xem trọng. Thậm chí có chỗ còn đánh cược xem Ngô Minh có thể giành được hạng nhất cả ba kỳ thi huyện - phủ - viện hay không!
Hắn biết rất rõ năng lực của Chu huynh như thế nào, Chu huynh và hắn cùng nhau ra ngoài giao thiệp, Chu huynh quen biết không ít người có năng lực. Cho dù chuyện hôm nay khó giải quyết, Chu huynh cũng sẽ có thể tìm được người tới giúp đỡ.
Chu Thư Nhân thật sự không biết Triệu Bột đang thả bay suy nghĩ. Anh không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ ở thành Bình Châu mượn danh họ Triệu là thiết thực nhất, anh và Triệu Bột lại có quan hệ tốt nhất, cũng hy vọng Ngô Minh và Triệu Bột có chút quen biết trong tương lai. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, chủ yếu là anh xem trọng Ngô Minh, tính cho Ngô Minh. Có trách thì cũng nên trách Chu Thư Nhân bày ra năng lực quá mức đáng sợ mỗi khi trước mặt Triệu Bột. Bên cạnh đó, anh luôn mang lại cho người ta cảm giác sâu không lường được, thế là Triệu Bột buộc phải suy nghĩ sâu xa.
Chu Thư Nhân nhìn thấy Triệu Bột nháy mắt với mình, anh thấy được niềm cảm kích trong đôi mắt ấy. Anh lập tức ngộ ra… hình như tự nhiên được người khác mang ơn.
Triệu Bột hắng giọng một cái, lạnh lùng nhìn cả nhà người ăn vạ:
- Ta không cần biết sau lưng các ngươi mưu tính chuyện gì, bây giờ cút ngay cho ta.
Nhà người ăn vạ đã định rút lui nãy giờ, vừa nghe họ Triệu là thấy không khỏe. Ở Bình Châu, chớ dây vào người họ Triệu, nhất là người mang ngọc bội Triệu gia. Có thể nhận được ngọc bội ít nhất phải có thân phận tú tài, bọn họ là người dưới đáy xã hội, bọn họ thật sự không biết người nhà họ Ngô thành Đông quen biết cả người họ Triệu. Biết trước là vậy đã không nghe lời đứa cháu, sinh sự với Ngô Minh rồi.
Đương gia (người có quyền quyết định trong nhà) của nhà ăn vạ khom người lấy ra số bạc vừa nhận, dè dặt đặt lên trên bàn, nói:
- Tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân đáng chết. Sau này tiểu nhân đảm bảo sẽ không dám nữa, bây giờ tiểu nhân sẽ cút ngay đây.
Chu Thư Nhân lạnh giọng hỏi lại:
- Chẳng phải mới nói bị gãy giò sao? Cứ đi ra ngoài bình thường thế này không hay lắm đâu!
Toàn bộ sảnh chính không một tiếng động, Trúc Lan nghiêng đầu nhìn Chu Thư Nhân. Anh đang có mục đích gì thì phải.
Nhưng người khác lại không hiểu, họ chỉ cho rằng Chu Thư Nhân là kẻ tán tận lương tâm. Nhất là Vương Như, đồng tử cô ta co rút. Cô ta tự nghĩ rằng Chu lão đầu muốn chân của người ta, lòng dạ Chu gia quá trời độc ác!
Đương gia của nhà ăn vạ run lên, nếu như thật sự bị đập què chân thì hắn ta trở thành người tàn phế mất. Hắn ta lập tức quỳ xuống, nhìn Ngô Minh nói:
- Đại điệt nhi (cháu trai), tất cả là tại ta bị ma xui quỷ khiến mới nghe lời Trương Hằng. Chân của ta không thể nào gãy được, cả nhà còn đang trông chờ vào ta cả. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi tha cho ta đi mà!
Ngô Minh phẫn nộ nghiến răng, lẽ ra y nên đoán ra từ đầu. Ngô Minh nhìn hai chân không hề hấn gì, nói:
- Vậy thì phải xem đôi chân của ông đáng giá bao nhiêu.
Trúc Lan nháy mắt với Chu Thư Nhân, ra hiệu cho anh không cần nói thêm gì nữa.
Chu Thư Nhân cũng không có ý lên tiếng, anh biết Ngô Minh sẽ hiểu ý mình. Có điều khi anh nhìn kỹ phản ứng nhanh nhạy của Ngô Minh, sao anh có linh cảm hạng nhất lại lửng lơ thế nhỉ?
