Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 146: Tàn Nhẫn Độc Ác




Trúc Lan và Chu Thư Nhân tìm chỗ ngồi xuống, cả hai không ai lên tiếng, chỉ ngồi như tượng.

Vương Như đã lấy lại tinh thần rồi, bây giờ không phải là lúc nghĩ xem hai vợ chồng già Chu gia tới Bình Châu để làm gì. Cô ta vội vàng tính toán trong đầu, cô ta không thể để người Chu gia giúp đỡ Ngô Minh giải quyết vấn đề, không thể để Chu gia phá hoại mục đích tới Bình Châu của cô ta.

Trong trí nhớ ít ỏi đến đáng thương của Vương Như, số Ngô Minh khổ từ nhỏ, ông nội gặp phải sự cố bị người ta lừa bịp tống tiền, bỏ lỡ thi viện. Sau đó bà nội qua đời, thế nhưng y vượt một đường chông gai lên tới chức quan to nhất phẩm. Chu Tuyết Hàm đến với nam chính, cả đời êm xuôi, phần lớn nguyên nhân là do kết bái tỷ muội với Ngô Minh này, vì vậy đoạn sau Chu Tuyết Hàm được Ngô Minh che chở và giúp đỡ.

Ban đầu Vương Như không có ý định trêu chọc Ngô Minh, bởi lẽ Ngô Minh là một nhân vật tàn nhẫn và độc ác. Thế nhưng Thi Khanh không ngừng ép buộc cô ta, biến cô ta thành vật sở hữu của mình, buộc lòng cô ta không thể không lựa chọn mạo hiểm.

Cô ta đã tới Bình Châu từ rất lâu rồi, để được đi đến Bình Châu, cô ta lại bị Thi Khanh cướp đi không ít công thức nấu ăn. Vương Như không nhớ rõ tuyến thời gian, chỉ nhớ loáng thoáng Ngô Minh không thể tham gia thi viện. Sau khi cô ta đặt chân lên đất Bình Châu, tra được Ngô Minh đứng đầu trong kỳ thi phủ, từ đó dễ dàng tra được chỗ ở của Ngô Minh. Để được giúp đỡ Ngô Minh trong lúc khó khăn, khiến Ngô Minh làm chỗ dựa cho cô ta, hoàn toàn thoát khỏi Thi Khanh, cho nên suốt mấy ngày qua cô ta vẫn luôn theo sát ông nội Ngô Minh. Đến nỗi cô ta sắp mất kiên nhẫn thì cuối cùng cũng chịu xảy ra chuyện. Có điều… Vương Như ngó thấy vẻ mặt không chút dao động nào của Ngô Minh, cô nói dùng bạc giải quyết, trái lại Ngô Minh càng thêm đề phòng cô ta!

Ánh mắt Trúc Lan vẫn luôn tập trung quan sát Vương Như. Không có chuyện gì tự nhiên tốt bụng, không ác cũng gian! Vương Như có vấn đề! Cô cố nhớ lại tình tiết ít ỏi trong đầu, thật sự không có ấn tượng gì về Ngô Minh. Biết trước thế này đã không đọc nhảy, cho dù không thích cũng phải cố đọc cho hết!

Tuy nhiên, từ việc Vương Như xuất hiện, cộng thêm thái độ ngưỡng mộ của Chu Thư Nhân dành cho Ngô Minh… lẽ nào Ngô Minh chính là ông lớn trong tương lai? Trúc Lan cảm thấy hình như cô vừa lần ra được chân tướng rồi!

Trúc Lan hoàn toàn không biết, cánh của cô và Chu Thư Nhân quá cứng, tình tiết đã sụp đổ hết, còn khiến Vương Như bí quá hoá liều trêu tới người không nên trêu trong truyện.

Vương Như không quan tâm sẽ làm cho Ngô Minh nghi ngờ hay không, cô ta không thể để Chu gia có được cơ hội này. Cô ta cầm túi tiền bước lên một bước, nói với gia đình người đang tống tiền:

- Ở đây có 20 lượng bạc, cầm lấy rồi đi nhanh đi!

Trúc Lan: "..."

Chu Thư Nhân: "..."

Ngô Minh: "..."

Nữ nhân này là ai vậy? Mục đích nàng ta đến đây là gì? Còn nữa, đầu óc có vấn đề chăng? Người ta đòi mười lượng bạc, nàng ta trả gấp đôi làm gì?

Mục đích của đám người ăn vạ là Ngô Minh, nhưng mà có bạc không lấy mới là kẻ ngốc. Bọn họ nhanh nhẹn nhận bạc, song vẫn không có ý định đi. Trúc Lan nhìn Vương Như đang trợn tròn mắt lên, lẳng lặng coi diễn.

Vương Như tàn nhẫn nói:

- Cầm bạc rồi còn chưa chịu đi nữa, chờ báo quan sao?

Trúc Lan: "..."

Cô thật sự rất muồn cười ầm lên, cho rằng cổ đại giống như hiện đại gọi điện một cái là cảnh sát tới liền hay sao?

Vẻ mặt của những người khác trong sảnh chính cũng rất đặc sắc, ấy vậy mà Vương Như lại không tự ý thức được. Cho rằng bản thân đang làm chủ tình huống, hoàn toàn không biết người trong phòng đã coi Vương Như là người đầu óc không được bình thường lắm. Gia đình ăn vạ tập trung ánh mắt trên người Trúc Lan và Chu Thư Nhân, đây mới là đối tượng họ cần phải chú ý.

Ngô Minh hít sâu một hơi, nói với Vương Như:

- Cô nương, chúng ta chưa từng gặp nhau, tự nhiên cô nương đi theo rồi còn nhúng tay vào chuyện riêng của nhà chúng ta nữa. Ngô mỗ thật sự không biết cô nương đang có ý gì, Ngô gia chỉ là gia đình bá tánh bình thường, sợ là không có gì đáng để cho cô nương mưu mô đâu. Kính mời cô nương đi cho.

20 lượng bạc kia lại không phải y đưa, y không quan tâm. Bây giờ y chỉ muốn tiễn cô nương đầu óc có vấn đề này đi càng nhanh càng tốt thôi. Y sợ muốn xỉu, y đã tới tuổi bà mối làm mai, người hay suy nghĩ theo thuyết âm mưu như y trộm nghĩ lẽ nào có nhà để ý đến y cho nên cố tình đẩy một cô nương ngốc cho y!

Vương Như chột dạ, lo lắng Ngô Minh nhìn thấu tâm tư của mình. Vị này cực kỳ mưu mô, ghét nhất là bị người ta tính kế. Có điều cô ta không cam lòng rời đi như thế:

- Ta muốn giúp huynh thôi mà!

Ngô Minh:

- … Mời cô nương đi cho.

Đừng hù y nữa, thật đấy, bây giờ sau lưng y toàn là mồ hôi lạnh. Y tình nguyện cả đời có lỗi với cha mẹ mình, không cưới thê tử, chứ không muốn dính dáng đến người đầu óc không bình thường!

Trúc Lan cầm khăn tay lên chặm chặm khoé môi, cô muốn che đi nụ cười không thể kìm được của mình. Trong bụng đã cười đến run lên, nhìn xem Vương Như làm Ngô Minh sợ tới cỡ nào, coi chừng thằng bé bị mắc hội chứng sợ hãi nữ giới.

Chu Thư Nhân nghiêng người che cho Trúc Lan, ánh mắt dừng lại trên mấy ngón tay thon thả của cô, đầu óc có chút lơ đãng. Sao lại không phải đang ở nhà nhỉ, thèm nắm tay ghê!

Vương Như bực bội trong lòng, sao cô ta làm gì cũng không thuận lợi thế này. Giúp đỡ người ta mà người ta còn không thèm, ước gì có thể cách xa cô ta 8 mét. Cô ta mím môi, không dám đắc tội Ngô Minh. Vị này là người thâm độc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, những người hại y năm đó đều không có kết cục tốt. Thể nhưng để cho Chu gia hưởng lợi thì cô ta không muốn:

- Không cho ta giúp đỡ, huynh trông cậy vào bọn họ sao?

Trúc Lan thấy Vương Như chỉ vào mình và Chu Thư Nhân, biết ngay Vương Như đang định làm gì, ai cũng đừng hòng có lợi.

Ngô Minh cau mày, y đúng là cần dựa vào Chu thúc. Chu thúc không có gia thế nổi bật, nhưng năng lực kết bạn của Chu thúc khiến y kính nể. Y nhìn chằm chằm vào cô nương đang bày ra vẻ mặt nhăn nhúm trước mặt, càng thêm chán ghét:

- Đây là chuyện riêng của nhà Ngô mỗ, không liên quan đến người ngoài như cô nương.

Chu Thư Nhân nhướng mày, Ngô Minh là người rất biết cách ngụy trang, thế nhưng giọng điệu lạnh lùng lúc này cho thấy y đang phẫn nộ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.