Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 145: Không Cần Sợ Hãi




Minh Thanh nói:

- Không phải trong nhà xảy ra chuyện, mà là nhà Ngô Minh xảy ra chuyện. Ông nội Ngô Minh đánh xe đụng trúng người ta nên liên lụy tới Ngô Minh, vừa mở miệng đã đòi năm lượng bạc, bây giờ còn đang chặn trước cửa Ngô gia đòi tiền đấy! Nha đầu Ngô Ninh chạy tới xin giúp đỡ nhưng thúc thẩm lại không ở nhà, Tuyết Hàm lấy bạc của mình rồi mượn thêm của ta mới gom góp đủ năm lượng bạc cho Ngô Ninh, bảo Ngô Ninh mang về trước, là muội tử bảo ta đứng ở cửa chờ hai người về.

Trúc Lan sẽ không ngây thơ cho rằng đây là chuyện ngoài ý muốn, còn vài ngày nữa là tới kỳ thi viện, vậy thì khéo quá, cô nói với Minh Thanh:

- Lát nữa thẩm sẽ trả bạc lại cho ngươi.

Sau đó cô nói với Chu Thư Nhân:

- Chúng ta cũng tới đó xem đi!

Đây là cơ hội giúp đỡ trong lúc khó khăn!

Chu Thư Nhân cúi đầu nhìn quần áo, nói:

- Đã đưa năm lượng bạc rồi, cho dù không bỏ qua cũng sẽ không động tay động chân kiếm chuyện, chúng ta đi thay quần áo trước đã.

Sau đó anh nói với Minh Thanh:

- Ngươi cũng từng ghé nhà Triệu Bột rồi, ngươi đi xem thử Triệu Bột có ở nhà không, nếu ở nhà thì dắt hắn tới Ngô gia, ngươi cũng biết vị trí nhà của Ngô gia mà.

Minh Thanh trả lời:

- Vậy ta tới nhà Triệu Bột ngay đây.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân quay về sân, Tuyết Hàm đang chờ ở đó, Trúc Lan nói:

- Mẹ biết hết rồi, không sao đâu, con đừng lo lắng nữa. Lát nữa mẹ không ở nhà thì nhớ khóa cửa kỹ vào, mấy đứa ở yên trong nhà đấy.

Tuyết Hàm thấy cha mẹ đã về thì yên lòng: - Vâng ạ.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân lấy bộ quần áo tốt nhất ra để thay, Trúc Lan cũng đeo trâm cài, vòng tay và hoa tai chưa từng dùng lên. Chu Thư Nhân ngồi cạnh nhìn, trong mắt hiện lên sự bất ngờ vì vẻ đẹp của Trúc Lan, nếu không phải không đúng lúc, anh còn muốn bước tới vẽ lông mày cho cô.

Hai người Trúc Lan lại mang theo hai mươi lượng bạc. Ngô gia cách nhà Trúc Lan một đoạn đường, chờ khi tới Ngô gia thì người vây quanh xem náo nhiệt đều tản đi hết rồi, nhưng người chặn cửa thì vẫn còn chưa đi. Tới cửa, Trúc Lan nhìn xe ngựa thì kêu ơ một tiếng:

- Xe ngựa này có hơi quen.

Chu Thư Nhân nhìn cẩn thận vài lần: "

- Từng gặp rồi nên tất nhiên sẽ thấy quen.

Trúc Lan mở to hai mắt nhìn:

- Đây không phải là xe ngựa tới nhà Vương lão tứ của Thi gia sao? Sao xe ngựa này lại dừng ở đây?

Trong mắt Chu Thư Nhân hiện lên vẻ nghiền ngẫm, nói:

- Thú vị đấy, cứ vào xem đi.

Nhà Ngô gia là một căn nhà nhỏ, Ngô gia thuê khoảng một trăm năm mươi văn một tháng. Nhà Ngô gia vốn ở Đông Thành, có hai gian phòng nên bán không được bao nhiêu tiền, vì để có hoàn cảnh tốt hơn và tìm được nhiều việc làm hơn nên mới dọn tới đây. Tòa nhà này không lớn, có tổng cộng ba gian phòng, còn có một phòng bếp nhỏ, bây giờ mọi người đang tụ tập ở nhà chính. Trúc Lan không đếm cẩn thận xem có bao nhiêu người trong phòng, nhưng Trúc Lan chỉ liếc mắt đã thấy Vương Như, Vương Như ăn mặc giống như tiểu thư nhà giàu vậy, đứng giữa mọi người trông như hạc trong bầy gà.

Ngô Lý thị nhìn thấy Trúc Lan và Chu Thư Nhân thì vội vàng ra đón, giọng có hơi khàn:

- Sao lão gia và phu nhân lại tới đây?

Trúc Lan vừa nhìn là biết Ngô Lý thị đã khóc, người vốn đã hơn năm mươi tuổi, vì làm việc quanh năm nên giống như sáu mươi, chuyện hôm nay càng khiến bà ấy trông già nua hơn:

- Vừa rồi Ngô Ninh tới thì bọn ta không ở nhà, lúc về có nghe nói nên tất nhiên phải đến xem sao chứ. Không phải đưa bạc rồi sao, sao còn chưa chịu đi nữa?

Ngô Lý thị tức giận, rõ ràng là bọn chúng ức h**p người:

- Bọn họ lại tăng giá, muốn mười lượng bạc.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân liếc nhìn nhau, quả nhiên không phải là vụ ăn vạ đơn giản, nói:

- Chúng ta vào trong xem sao.

Ngô Lý thị thật sự hết cách, nhà bọn họ vốn sống ở Đông Thành, nhưng Đông Thành nghèo quá, cho dù có thân thích cũng chẳng ai giúp đỡ được gì, thế nên mới mặt dày tới Chu gia vay tiền, mượn được tiền rồi nhưng vẫn không thể giải quyết. Bà ấy nắm chặt tay Chu phu phân như đang bám vào phao cứu mạng, bà ấy không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến kỳ thi viện của tôn tử, đại tôn tử là hy vọng của cả nhà.

Trúc Lan đỡ Ngô Lý thị và nhà chính, người trong sảnh đều nhìn về phía hai vợ chồng Trúc Lan, đặc biệt là ánh mắt như nhìn thấy quỷ của Vương Như lại càng dễ thấy hơn. Đồng tử Vương Như co lại, tại sao Chu Dương thị lại ở Bình Châu chứ, còn ăn mặc như phu nhân nhà giàu, khí chất trên người còn giống phu nhân nhà quan hơn cả phu nhân nhà quan. Trong hai tháng cô ta bị nhốt trong nhà, tin tức không thông thì Chu gia đã xảy ra chuyện gì?

Cảm giác sợ hãi khó hiểu xuất hiện, khiến cô ta hoàn toàn hoảng hốt, mặc dù nội dung tiểu thuyết càng ngày càng mơ hồ, nhưng rõ ràng hai vợ chồng già Chu gia chưa từng ra khỏi thôn mà, tại sao họ lại xuất hiện ở Bình Châu cho được?

Chu Thư Nhân nói vài câu với Ngô Minh, biết được sơ sơ về những chuyện đã xảy ra. Mặc dù Ngô Minh không nói quá rõ ràng nhưng Chu Thư Nhân cũng hiểu, chuyện này không khác với những suy đoán của anh lắm, có người không muốn Ngô Minh thi đậu tú tài, thậm chí không hy vọng Ngô Minh tiếp tục tham gia thi cử.

Vẻ mặt Ngô Minh u ám, làm gì cũng không nên quá đáng quá, dám tính toán tới ông nội của y, còn áp bức nhà bọn họ. Nếu không phải nhà họ quen biết Chu gia, y không có nơi nương tựa thì chỉ có đường chịu ức h**p chèn ép thôi.   

Chu Thư Nhân và Trúc Lan ăn mặc đẹp đẽ, Trúc Lan lại vô cùng giống phu nhân nhà quan nên trong thoáng chốc khiến trong lòng đám người ăn vạ sợ hãi. Trúc Lan nhìn thấy rõ ràng nên trong lòng cũng hiểu, nếu ai có gia thế mạnh thì đã không sợ bọn họ, cũng không dùng âm mưu thấp hèn như thế này. Trong lòng cô kiên định hơn, việc này dễ giải quyết thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.