Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 144: Lý Tưởng




Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Mặc thu dọn hành lý chuẩn bị hôm sau sẽ về nhà theo đoàn xe. Nhà nông muốn tích cóp tiền không dễ, cho dù nhà Trúc Lan đã ưu đãi tiền ăn cho người trong tộc, nhưng Thư Mặc cũng phải tốn một khoản tiền không nhỏ.

Thư Mặc đi rồi, Chu Thư Nhân và Minh Thanh tranh thủ thời gian học tập, đã qua hai cửa, chỉ còn tràng thi cuối cùng nữa thôi. Còn Trúc Lan thì nhiều lần nhắc tới chuyện để Ngô Ninh đến chơi, Ngô Lý thị cũng biết không thể để cháu gái ở nhà mãi được nên khi tới nấu cơm đều dắt theo Ngô Ninh. Lúc Ngô Lý thị nấu cơm, Ngô Ninh sẽ giúp một tay, bởi vì có Ngô Ninh đâm ra Tuyết Hàm cũng vào bếp chung, nhờ người bạn này mà Tuyết Hàm dần dần học nấu ăn ra hình ra dáng. Không chỉ vì Chu Thư Nhân tán thưởng Ngô Minh nên Trúc Lan mới muốn qua lại với Ngô gia, mà vì cô thật sự thích Ngô Ninh, tiếp xúc lâu rồi, Trúc Lan lấy vải ra làm một bộ quần áo cho cô bé này.

Hôm sau khi làm xong, sau bữa sáng, Trúc Lan lấy quần áo ra. Ngô Lý thị vội vàng từ chối:

- Phu nhân đã giúp gia đình nô tỳ nhiều rồi, chúng ta không thể nhận bộ quần áo này được, quá quý giá.

Đã để Ngô Ninh ăn cơm chung thì quần áo thật sự không thể nhận được.

Trúc Lan đưa cho Ngô Lý thị:

- Ta làm dựa theo kích thước của Ngô Ninh, nếu bà không nhận thì Tuyết Hàm cũng không mặc được, ta thật sự thích đứa bé Ngô Ninh này, đây là tấm lòng của ta.

Ngô Lý thị cầm lấy quần áo, trong lòng cảm thấy khó chịu. Lúc nhi tử còn sống, dù cuộc sống không dư dả gì nhưng cũng không đến nỗi không có tiền mua vải để may quần áo cho đám nhỏ. Nhưng bà ấy với ông cụ lại không có bản lĩnh lớn như thế, trong một năm không phải tháng nào bà ấy cũng đi giúp việc, không phải tháng nào ông cụ cũng có thể đi đánh xe thuê, thế nên một năm kiếm không được nhiều tiền lắm, còn phải để dành tiền nộp học phí cho ba đứa cháu trai, nếu không phải bà ấy đến Chu gia làm đầu bếp nữ nhận được một khoản bạc, thì có khi nhị tôn tử còn không được đến thư viện.

Ngô Ninh lén nắm tay bà nội, bà nội đang đau lòng. Ngô Lý thị tỉnh táo lại:

- Nô tỳ thật sự gặp được người tốt, cảm ơn phu nhân, nô tỳ đành mặt dày nhận lấy.

Chờ tiễn hai bà cháu đi mất thì Trúc Lan nằm nghiêng trên giường lật sách trong tay, nhưng thật ra lại không đọc vào được chữ nào. Cô nhớ tới ông bà ngoại của mình ở hiện đại, trước kia cô không dám nhớ tới, thế nhưng hôm nay đột nhiên nghĩ đến khiến trong lòng thấy thắt nghẹn khó chịu, cô qua đời, chắc chắn ông bà ngoại sẽ chịu không nổi, haizz!

Lúc Chu Thư Nhân vào thì nghe thấy tiếng thở dài: - Sao thế?

Trúc Lan khép sách lại, nói:

- Tôi thấy Ngô Lý thị đối xử tốt với cháu trai cháu gái nên nhớ tới ông bà ngoại mình.

Trong lòng Chu Thư Nhân áy náy, nếu không phải vì anh thì Trúc Lan đã không tới cổ đại rồi: - Đều do anh hết!

Suy nghĩ của Trúc Lan đã bình tĩnh từ lâu:

- Nói ra thì đều có số cả rồi.

Nếu bạn đã có kiếp nạn thì muốn trốn cũng không trốn được.

Chu Thư Nhân nói:

- Nói tới thì đúng là không ngờ chúng ta lại ở chung một tòa nhà, còn chung một tầng nữa.

Khóe miệng Trúc Lan run rẩy:

- Một tầng chỉ có hai hộ, anh chính là người hàng xóm mà tôi chẳng thấy mặt bao giờ, nếu không phải bên bất động sản nói nhà anh có người ở thì tôi cứ tưởng bên đó không có ai đấy!

Chu Thư Nhân cười, đáp:

- Vậy mới nói chúng ta thật sự có duyên!

Có đôi khi anh cũng sẽ nghĩ, cho dù không xuyên tới đây thì anh với Trúc Lan cũng sẽ có bước tiếp theo, ơn cứu mạng đó!

Trúc Lan nói chuyện một lúc với Chu Thư Nhân thì tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, đến giờ đi chợ nên cô hỏi:

- Buổi tối anh muốn ăn gì? Lát tôi mua về.

Chu Thư Nhân ăn thịt và gà đủ rồi:

- Anh thật sự không thèm món gì lắm, em thì sao?

Trúc Lan thì đúng là có, nói:

- Tôi muốn ăn cá hầm ớt, cá hầm cải chua cũng được, mấy ngày nay cá ở chợ không được lớn, hi vọng hôm nay sẽ có con nào to to.

Chu Thư Nhân đi chợ thức ăn cùng Trúc Lan rất nhiều lần:

- Không phải đi xem thì sẽ biết sao.

Trúc Lan cầu nguyện:

- Hy vọng còn thấy được hẹ, từ sau lần trước thì không thấy thêm lần nào nữa.

Chu Thư Nhân cười:

- Lần trước bị em mua hết rồi còn gì, hẹ cũng cần thời gian để mọc, đâu phải chỉ cần một hai ngày là lớn đâu.

Trúc Lan tính ngày, cách lần mua hẹ trước đã sắp nửa tháng, chắc là đủ lớn rồi chứ, cô thật sự không hiểu những chuyện này, thôi vẫn nên đi thử vận đi vậy!

Ở Bình Châu có hai chợ bán thức ăn, gần nhà Trúc Lan có một cái, cái còn lại nằm ở phía Đông. Người sống ở Tây Thành đều có thôn trang riêng, có nguồn chuyên cung cấp nên ít khi tới chợ thức ăn. Thành Bắc thì hỗn loạn nên không phải nơi được chọn để mở chợ. Dân trồng rau và thợ săn đều thích tới chợ gần nhà Trúc Lan, bởi vì đây là nút giao giữa Tây Nam, phía Nam nhiều nhà giàu nên luôn sẵn lòng bỏ tiền mua. Thỉnh thoảng cũng có một ít quản gia ở Tây Thành tới chợ đi dạo, mua mấy món hiếm lạ, nếu gặp thì có thể bán được giá cao.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân mua có mục đích, đúng là hôm nay có cá lớn, Trúc Lan chọn ba con:

- Sao mấy con cá này lớn thế?

Hộ đánh cá cũng không thấy vui vẻ bao nhiêu, nói:

- Trời ấm hơn rồi, băng trên sông mỏng nên cá cũng nhiều.

Đồng nghĩa với việc nhiều người bán cá hơn, cá nhiều thì giá cũng giảm.

Trúc Lan thì lại thấy vui, ba con cá tổng cộng mười cân, tám văn tiền một cân nên tiêu hết tám mươi văn. Đưa tiền cho hộ đánh cá xong cô tiếp tục đi mua một bắp cải chua. Mặc dù không gặp được người bán hẹ nhưng họ lại gặp người bán ngồng tỏi và cải thìa, có điều rất đắt, một cân ngồng tỏi bốn mươi văn, một bó cải thìa không bao nhiêu cũng có giá hai mươi văn. Trúc Lan cảm thấy quá đắt đỏ, là Chu Thư Nhân bỏ tiền mua.

Lúc về họ lại ghé tiệm tạp hóa mua ớt khô cắt khúc, trên đường về nhà, Trúc Lan sờ túi tiền, nói:

- Lúc ở quê chưa từng tiêu tiền thế này, tới Bình Châu mới thấy đắt đỏ, đến nay mới một tháng thôi, ngoài lúc vừa tới có Triệu Bột đặt mua thì tôi tính ra nhà mình đã tốn hai lượng bạc cho tiền bánh ngọt và thức ăn đấy.

Chu Thư Nhân cũng thấy áp lực:

- Khiến em chịu khổ rồi, chờ khi nào anh làm quan thì để dành nhiều của cải hơn, nhất định sẽ cho em muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.

Nhớ tới cảnh ban nãy Trúc Lan không nỡ bỏ tiền mua cải thìa, trong lòng anh càng thấy hụt hẫng hơn. Mặc dù anh không học nông nghiệp nhưng nếu chịu bỏ nhiều tiền thì nhất định sẽ có kết quả, anh không tin không thể làm ra thức ăn trái mùa. Nếu thật sự không làm được thì cùng lắm là mua thôn trang ở phương Nam, đến mùa đông thì vận chuyển tới đây. Ví dụ như ớt xanh có thể để lâu được, dù có hỏng trên đường vì đi chậm thì cũng không hỏng hết được. Hoặc là, sau này có thể tìm một chức quan ở phương Nam!

Bây giờ Trúc Lan càng sống càng biết thỏa mãn, thật sự không cảm thấy mình khổ. Hồi trước ở hiện đại cô không đi chợ thức ăn, siêu thị cũng ít đi, còn bây giờ sống rất có ý nghĩa, có hương vị cuộc sống.

- Nếu như tôi còn bị nói là khổ, thì anh nói xem những người thật sự khổ cực sẽ sống thế nào.

Chu Thư Nhân tiếp lời:

- Để vợ được sống sung sướng là chuyện đàn ông nên làm.

Nếu không phải đang ở ngoài thì Trúc Lan thật sự muốn nhéo mặt Chu Thư Nhân, người này thật là. Từ sau hôm anh mượn rượu làm càn, dù cô canh phòng ổ chăn nghiêm ngặt đến mức nào cũng không bảo vệ được nó, ngày ngày tỉnh lại trong lòng Chu Thư Nhân, mỗi ngày đều thả thính cô hết câu này tới câu khác!

Trúc Lan vừa nâng cằm vừa cất bước đi nhanh, Chu Thư Nhân xoa cánh mũi, trong mắt tràn đầy ý cười bước nhanh theo sau. Còn chưa tới cửa nhà đã thấy Minh Thanh đang đứng trước cổng lớn, y thấy Trúc Lan và Chu Thư Nhân thì bước nhanh tới hai bước, nói:

- Thư Nhân thúc, thẩm, cuối cùng hai người cũng về rồi.

Trúc Lan thấy dáng vẻ nôn nóng của Minh Thanh thì hỏi: "

- Xảy ra chuyện gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.