Trúc Lan cười nói:
- Thời gian không còn sớm nữa, ta cũng giúp thẩm nấu cơm nhé.
Ngô Lý thị vội vàng xua tay, bởi vì tôn tử biết phấn đấu nên bà ấy tự tin hơn, nhưng bà ấy vẫn biết rõ công việc chính là công việc:
- Tự nô tỳ làm là được rồi.
Trong mắt Trúc Lan lộ vẻ hài lòng, cô nói như vậy là vì muốn thử bà ấy mà thôi, nụ cười càng in sâu hơn:
- Một mình ta ngồi không cũng chán, để ta giúp nhóm lửa đi, hai ta trò chuyện.
Ngô Lý thị: - Vâng.
Ngô Lý thị làm việc nhanh nhẹn, trong phòng bếp có hai cái nồi nên có thế nấu hai món cùng lúc, trong lúc nấu thức ăn thì chuẩn bị sẵn hết những món ăn kèm. Hơn nửa canh giờ đã nấu xong các món, chỉ chờ hấp bánh bao xong là bắt đầu bữa ăn. Tâm trạng của Ngô Lý thị tốt nên thức ăn nấu ra cũng ngon hơn ngày thường.
Trúc Lan kêu bọn nhỏ rửa tay, chờ Ngô Lý thị bưng thức ăn lên sân trước xong, Trúc Lan cũng đã dọn hết thức ăn ra sân sau. Mùa đông hiếm mua được cá, từ khi Trúc Lan tới Bình Châu thì đây mới là bữa thứ hai được ăn cá. Mắt đám nhỏ Chu gia đều dừng trên trứng gà xào hẹ và cá, mấy ngày nay bữa nào cũng có canh gà, bữa nào cũng có thịt nên không thấy thèm thịt nữa.
Minh Đằng ăn một họng rau hẹ, nói:
- Bà nội, rau hẹ ăn ngon, chúng ta có thể tự trồng không ạ?"
Sân sau nhà Trúc Lan cũng có hẹ, nhưng làm sao để trồng rau vào mùa đông thì Trúc Lan thật sự không biết, cô không phải chuyên gia trong lĩnh vực này:
- Chưa tới mùa nên nhà mình không trồng được.
Trên mặt Minh Đằng tỏ vẻ bà nội lừa nó, chỉ vào rau hẹ:
- Nếu trồng không được, thì sao bà nội mua được?
Ngô Lý thị cười:
- Là có hộ nhà nông để dành gốc hẹ lại để vào đông kiếm thêm ít tiền trợ cấp nuôi gia đình, nhưng nó rất tốn củi lửa, hơn nữa không trồng được nhiều nên giá cả rất đắt."
Hồi trước bà ấy cũng từng nghĩ tới chuyện này, tiếc là không có chỗ trồng, hơn nữa quá tốn củi lửa, muốn mua củi lửa cũng tốn rất nhiều bạc, huống chi mỗi lần thu hoạch cũng không được bao nhiêu nên bà ấy đành dẹp suy nghĩ này. Trúc Lan không trồng hẹ nên thật sự không biết chuyện vào đông thì trồng hẹ tại nhà thế nào, cô lại cảm thán không thể xem thường trí tuệ của người cổ đại được.
Trúc Lan tiếp đãi Ngô Ninh dùng bữa, cô bé và Tuyết Hàm thân thiết hơn rất nhiều, chỉ là khi ăn vẫn còn khá rụt rè không dám gắp thức ăn, Trúc Lan dùng ánh mắt ra hiệu cho con gái, Tuyết Hàm vội gắp cho Ngô Ninh một miếng xương sườn:
- Ăn nhiều một chút, đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà đi.
Đôi mắt của Ngô Ninh rất đẹp, giọng nói cũng mềm mại:
- Cảm ơn muội muội.
Nàng ấy thật sự thích vị muội muội này, không khinh thường nàng ấy, không hỏi thăm nàng ấy đến cùng, lại càng không chê nàng ấy mặc quần áo xấu xí, còn nắm tay nàng ấy nữa. Nàng ấy biết rõ Tuyết Hàm có giả vờ hay không, muội muội rất thích mình. Ngô Ninh không ghen tị muội muội được mặc quần áo đẹp, được đeo trang sức, từ khi cha mẹ qua đời nàng ấy đã học được biết ơn và thỏa mãn, muội muội là người bạn đầu tiên của nàng ấy đó!
Trong lòng Tuyết Hàm cũng vui vẻ, thật sự có người hợp mắt mình. Nàng rất thích Ngô Ninh, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mặc dù điều kiện của Ngô Ninh không tốt bằng nàng nhưng tầm mắt không hề thiển cận, nói chuyện dịu dàng, nụ cười có thể in sâu vào lòng người ta. Ngô Ninh không giống một người tỷ tỷ, mà lại giống với hình tượng muội muội trong tưởng tượng của nàng hơn.
Trúc Lan thấy con gái luôn gắp thức ăn cho Ngô Ninh thì biết cô bé Ngô Ninh này thật sự không tệ, nhận được sự tán thành của con gái mình. Ngô Lý thị cũng thấy vui vẻ, bà ấy đi làm nhiều nơi nên gặp được nhiều chuyện, từng gặp tiểu thư nhà quan, cũng từng gặp tiểu thư của thương hộ. Cũng vì bà ấy đã gặp nhiều nên mới vô cùng chú ý đến chuyện dạy dỗ cháu gái, có lễ phép có khí chất, còn phải có tầm mắt. Bà ấy dạy dỗ rất thành công, chẳng qua cháu gái ít khi ra ngoài nên có hơi nhút nhát, nhưng mà ra ngoài thường xuyên là sẽ đỡ thôi.
Ở sân trước, vì Ngô Minh mới mười lăm tuổi nên Chu Thư Nhân cũng không cho uống nhiều rượu, Trúc Lan ở sân sau vừa ăn xong chưa bao lâu thì ở sân trước cũng kết thúc. Ngô Ninh giúp bà nội dọn dẹp, sau đó cả Ngô gia đều đi về.
Buổi tối vệ sinh cá nhân xong, Trúc Lan hỏi Chu Thư Nhân:
- Anh cảm thấy Ngô Minh thế nào?
Chu Thư Nhân thừa nhận:
- Nếu không phải anh có kinh nghiệm của hai đời thì có khi anh cũng không bằng cậu ấy, từ suy nghĩ đến cách ứng xử trong cuộc sống của thằng bé này đều rất tốt, Xương Trí là đứa có năng khiếu lắm rồi, nhưng nếu so với Ngô Minh thì Xương Trí chỉ là đứa bé chưa lớn thôi.
Trúc Lan cúi đầu nhìn Chu Thư Nhân đang nằm gối đầu lên chân cô, người này đúng là biết được nước lấn tới, nhìn hành động vừa nói chuyện đã nằm xuống này xem tự nhiên biết bao!
