Thi phủ nhanh chóng kết thúc, Chu Thư Nhân rất bình tĩnh, Minh Thanh và Thư Mặc thì có vẻ nôn nóng, sáng sớm chưa thèm ăn đã chạy đi xem thành tích rồi. Chu Thư Nhân ăn sáng xong mới thong thả đi qua.
Trong lòng Ngô Lý thị lo nghĩ cho cháu trai, thấy Trúc Lan không bồn chồn thì hỏi:
- Phu nhân không lo thành tích sao?
Trúc Lan không thể nói là ta tin tưởng Chu Thư Nhân được, chỉ có thể nói:
- Lo lắng cũng vô dụng, kết quả nên thế nào thì vẫn thế đó, chờ tin tới là biết thôi, còn không bằng bình tĩnh chờ.
Môi Ngô Lý thị hơi run, bà ấy chưa tu luyện được tới cảnh giới này.
Nhóm người Chu Thư Nhân quay về rất nhanh, Trúc Lan thấy biểu cảm của Thư Mặc u ám còn Minh Thanh thì vui mừng hớn hở đối lập rõ ràng, trong lòng ngầm hiểu. Thư Mặc không chào hỏi gì đã về phòng mình, Minh Thanh xấu hổ nói:
- Thẩm đừng để ý, trong lòng Thư Mặc khó chịu.
Đối với hai người cùng tộc này, Trúc Lan rất thích Minh Thanh hiểu lễ nghĩa và biết chừng mực, Thư Mặc thì kém hơn nhiều:
- Ngươi yên tâm, trong nồi có để cơm lại cho các ngươi, mau đi ăn đi!
Minh Thanh càng ngượng ngùng hơn: - Cảm ơn thẩm.
Chờ Minh Thanh đi rồi, Trúc Lan quay về nhà chính cùng Chu Thư Nhân rồi mới hỏi:
- Kết quả thế nào?
Chu Thư Nhân thấy rất khó chịu, cứ tưởng đã nắm chắc hạng nhất trong tay vậy mà không thành công: - Hạng hai.
Trúc Lan biết Chu Thư Nhân rất tự tin, hiếm khi nào cô thấy Chu Thư Nhân khó chịu buồn bực như thế nên nhịn không được véo má Chu Thư Nhân kéo xuống, nói:
- Hạng hai cũng được mà, anh nghĩ lại đi, anh là người hiện đại, được nhận sự giáo dục của hiện đại, cho dù học giỏi thấu hiểu hết, nhưng tư tưởng vẫn có chỗ không giống với người cổ đại, tôi cảm thấy anh lợi hại lắm rồi.
Chu Thư Nhân nghe xong thì trong lòng thấy thoải mái hơn một chút, nhưng trên mặt vẫn không để lộ:
- Cho anh tí cỗ vũ tình yêu đi, hôn anh một cái được không?
Trúc Lan vừa nghe đã biết Chu Thư Nhân không sao hết, cô còn hơi nghi ngờ mấy lời Chu Thư Nhân nói vừa nãy là đang cố ý nói cho cô nghe.
Chu Thư Nhân nhìn cô bằng ánh mắt trông mong, anh thật sự không cố ý, đúng là trong lòng rất khó chịu, xem ra anh vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn ở thời cổ đại rồi!
Trong lòng Trúc Lan xúc động, Chu Thư Nhân nỗ lực cũng vì cô, vì gia đình của họ mà cô thì không thể giúp ích được gì. Cô cúi đầu hôn xuống khóe môi Chu Thư Nhân dưới cái nhìn của anh, vốn đang thấy hơi ngượng nhưng có thể thấy người khôn khéo như Chu Thư Nhân sững sờ, cô còn cảm thấy rất tự hào. Thừa dịp Chu Thư Nhân ngây người, cô nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.
Chu Thư Nhân thật sự không quá chờ mong vào việc cô sẽ hôn anh, ai ngờ cô lại hôn thật chứ. Anh nhịn không được sờ lên khóe môi, vừa thấy vui mừng lại vừa muốn đánh mình, anh đúng là thằng đần, đáng lẽ vừa nãy nên nhanh chóng hôn ngược lại mới đúng, bỏ lỡ cơ hội này, Trúc Lan sẽ không làm thêm lần nào nữa!
Bữa tối, Ngô Lý thị vui mừng hớn hở đến đây, đến lúc này Trúc Lan đã biết người đứng đầu là ai, cười nói:
- Đây là chuyện vui, hôm nay làm nhiều đồ ăn hơn đi, thẩm xem chuyện trượng phu của ta cứ gặp Ngô Minh là thi được hạng hai, thế thì duyên phận phải sâu thế nào, cùng tới ăn mừng một bữa đi.
Cổ phiếu tiềm năng đó, bây giờ phải cố gắng làm thân một chút.
Ngô Lý thị biết phu nhân thật lòng mời, chần chờ một chút rồi lại nghĩ tôn tử không có ai giúp đỡ, người Chu gia không tồi, nếu qua lại thì sau này cũng có thêm một trợ lực, thế là bà ấy nhanh nhẹn rửa sạch tay:
- Vậy cảm ơn phu nhân trước, để nô tỳ quay về kêu tôn tử tới đây.
Trúc Lan tiếp tục nói:
- Sắc trời không còn sớm, hay nhà thẩm đừng nấu cơm, gọi hết tới đây đi, từ lúc ta tới Bình Châu cũng không có người để nói chuyện phiếm, chỉ có thể nói chuyện với thẩm thôi, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng không có bạn, gọi hết tới ăn chung bữa cơm cho náo nhiệt.
Ngô Lý thị làm việc kiếm miếng cơm manh áo, người nào cũng gặp qua rồi nên hiểu nhất là đoán ý người khác, bà ấy hiểu đây là vì tôn tử nên nhà này có ý định qua lại, tất nhiên cũng mừng rỡ nói:
- Nghe phu nhân ạ, nô tỳ sẽ kêu hết tới.
Trúc Lan cười gật đầu, nhìn bóng lưng của Ngô Lý thị, dù sao cũng không giống xưa nữa, cháu trai của Ngô Lý thị thi được hạng nhất, nắm chắc được vị trí tú tài cho nên bà ấy có tự tin hơn, đến cách nói chuyện cũng hơi thay đổi, âu cũng là chuyện bình thường, chuyện thường tình của con người thôi!
Hôm nay Trúc Lan mua ba cân xương sườn, ba cân thịt ba chỉ, hai con cá trắm cỏ, một con thỏ hoang, hai miếng đậu hủ, còn may mắn mua được hẹ. Bây giờ rau xanh là hàng hiếm nên giá có hơi đắt, một bó hẹ nửa cân mà tốn hai mươi văn tiền, Trúc Lan thèm sủi cảo nhân trứng gà rau hẹ nên mua hết năm bó, lão nông dân cũng không cần mang đi bán cho tửu lầu, cuối cùng cô còn mua thêm một ít nấm mang về. Trúc Lan ước lượng thức ăn, sườn heo kho tàu, cá hầm dưa chua, thịt thỏ kho tàu, thịt xắt lát xào hành, canh đậu hũ cải thảo, trứng gà xào hẹ, sáu món ăn. Còn chuyện trong lòng Thư Mặc có thấy khó chịu hay không thì Trúc Lan không rảnh quan tâm, làm gì có chuyện vì người khác khó chịu mà nhà họ không được ăn mừng cơ chứ!
Ngô Lý thị nhanh chóng dắt bọn trẻ nhà bà ấy tới, Ngô gia có bốn đứa nhỏ, ba cậu nhóc và một cô bé, cô bé nhỏ nhất bằng tuổi với Tuyết Hàm. Ngô Minh mười lăm tuổi là lão đại, Ngô Vịnh mười hai tuổi, Ngô Thính mười tuổi và Ngô Ninh tám tuổi. Đám nhỏ Ngô gia, trong tên đời cháu đều có chữ "khẩu".
Trúc Lan gặp mấy đứa nhỏ, ba thằng nhóc đều có khuôn mặt đoan chính nhưng không phải kiểu rất nổi bật mà là khá bình thường, nhưng cô bé lại tương đối ưa nhìn. Khi cười có hơi thẹn thùng, mặc dù chỉ là nụ cười nhẹ nhưng cũng rất đẹp, đây là tuýp con gái ngọt ngào. Ngô Ninh ở lại sân sau, còn ba thằng nhóc thì ra sân trước. Đứa nhỏ nhất đã mười tuổi cũng được xem là người lớn rồi.
Trúc Lan không chờ đám nhỏ Ngô gia tới đã bàn bạc xong với Chu Thư Nhân nên đưa quà gặp mặt gì cho mấy cậu bé, giấy và bút mực là thứ thích hợp nhất. Giấy và bút mực này là họ cố ý mua khi vừa tới Bình Châu để mang đi tặng quà, mua một bộ đắt nhất giá mười lượng, hai bộ năm lượng, năm bộ hai lượng, tốn ba mươi lượng bạc. Loại tặng cho mấy đứa bé Ngô gia là loại hai lượng, đây đã là món quà quý rồi.
Còn Ngô Ninh thì được Trúc Lan tặng túi tiền, trong túi tiền chứa hai mươi văn tiền:
- Lần đầu gặp không biết con thích gì, cứ cầm túi tiền này chơi đi.
Ngô Ninh không dám đưa tay nhận, nghiêng đầu nhìn bà nội, Ngô Lý thị biết lúc mang cháu tới sẽ có quà gặp mặt nên gật đầu, lúc này Ngô Ninh mới đưa hai tay nhận:
- Cảm ơn bà Chu ạ.
Trúc Lan nói tiếp:
- ...Ừ, con gái út của ta bằng tuổi con, hai đứa có thể chơi với nhau, con lớn hơn Tuyết Hàm một tháng, Tuyết Hàm dắt tỷ tỷ vào phòng chơi đi.
Tuyết Hàm nghe mẹ nói thế thì bước tới kéo tay Ngô Ninh:
- Muội nghe nói tỷ cũng biết chữ, chúng ta đi tập viết đi.
Ngọc Sương và Minh Đằng cũng nhanh chân đi theo ra ngoài.
