Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 141: Ngô Minh




Đến Bình Châu được một tuần, Trúc Lan cũng đã quen với hoàn cảnh xung quanh. Chu Thư Nhân vội vàng học tập hoặc là ra ngoài cùng Triệu Bột để mở rộng quan hệ, còn cô thì ra ngoài đi dạo vào lúc rảnh rỗi, hoặc là ở nhà chơi với bọn trẻ.

Hôm nay, Chu Thư Nhân không chỉ ra ngoài một mình mà còn dắt Minh Thanh và Thư Mặc theo, giữa trưa không về ăn cơm. Cũng hiếm khi Ngô Lý thị không mang thức ăn trở về, Trúc Lan hỏi một câu:

- Không mang về cho tụi nhỏ sao?

Ngô Lý thị nở nụ cười, nói:

- Bốn đứa nó sang nhà bà ngoại rồi, về nhà cũng chỉ có mình nô tỳ.

Hai mắt Trúc Lan sáng rực, Ngô Lý thị không về vội thì cô có thể trò chuyện một lát với bà ấy.

Hàng xóm xung quanh rất kiêu ngạo, bên trái là nhà của tú tài, bên trái là nhà người thân của một vị quan nhỏ. Sau khi hỏi thăm rõ ràng nhà Trúc Lan thì bọn họ tỏ vẻ xem thường vì Chu Thư Nhân cả đống tuổi rồi còn đi thi tú tài, cho rằng Chu Thư Nhân không có giá trị gì đáng để làm quen. Lúc Trúc Lan tới cửa chào hỏi theo phép lịch sự thì hai nhà này tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trên mặt Trúc Lan vẫn luôn giữ nụ cười.

Lúc về cô bèn hỏi thăm cẩn thận tình huống của hai nhà này, hàng xóm cho rằng nhà họ không có giá trị đáng để làm quen, nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu tỉ mỉ, nếu không phải sợ làm phiền Triệu Bột thì lúc mới tới Bình Châu khi trước cô đã muốn nhờ hắn hỏi thăm rồi. Sau khi hỏi thăm xong, trong lòng Trúc Lan nắm rõ, nhà tú tài có người đi học nên kiêu ngạo, còn hàng xóm bên phải thì khinh thường người khác, có điều cũng không mang ý xấu gì. Trúc Lan yên tâm, làm theo phép lịch sự là được rồi, thế nên người cô có thể nói chuyện cùng chỉ có Ngô Lý thị thôi.

Ngô Lý thị chung đụng khá tốt với Trúc Lan, bà ấy biết rõ người Chu gia lương thiện và không xem thường bà ấy, còn thường xuyên để bà ấy mang một ít thức ăn về, trong lòng Ngô Lý thị thấy biết ơn nên sau khi ăn xong cũng không về nhà, mà ở lại nói chuyện với Trúc Lan. Ngô Lý thị nói đến những khó khăn trong cuộc sống:

- Thường thì người ở châu thành sống không sung sướng như dân ở quê đâu, cái gì cũng phải tốn tiền, khác với người ở nông thôn có đất của mình, mặc dù nộp thuế xong không còn thừa bao nhiêu, nhưng sống tiết kiệm một chút thì chắc chắn không chết đói được, ít nhất không tốn tiền mua lương thực, còn có thể trồng rau dưa trong vườn để ăn, tự cung tự cấp không thành vấn đề.

Trúc Lan tán đồng:

- Đúng là sống trong thành không dễ, nếu gặp những ngày thiên tai thì càng khổ hơn.

Ngô Lý thị run lên:

- Ai cũng biết thế, như đợt hạn hán nghiêm trọng vào bốn năm trước, còn chưa được tuyên bố là nạn hạn hán mà giá lương thực đã đội lên gấp mấy lần. Nếu không phải lương thực tăng giá thì tiểu nhi tử và con dâu của nô tỳ đã không qua đời ngoài ý muốn năm đó.

Trúc Lan thấy Ngô Lý thị chùi nước mắt thì vội an ủi:

- Cuộc sống sẽ khá hơn thôi, cháu trai lớn của thẩm cũng sắp thành tài rồi, xem như có thể an ủi linh hồn hai người họ ở trên trời.

Ngô Lý thị lau nước mắt, trên mặt có ý cười:

- Tiểu tử đó hiểu chuyện lắm, năm nay mới mười lăm tuổi thôi à, nô tỳ với ông lão ở nhà cũng không ngờ nó có thể thi đậu kỳ thi huyện đấy. Nô tỳ chỉ hận không thể ngày ngày bái Phật, cầu xin Phật tổ phù hộ thằng bé Ngô Minh này thuận lợi thi đậu, trở thành tú tài.

Trúc Lan nói theo:

- Nhất định sẽ đậu.

Ai cũng thích nghe lời hay, Ngô Lý thị mặt mày hớn hở:

- Mượn lời hay của phu nhân.

Hôm sau đã tới ngày thi phủ, lúc Trúc Lan tiễn Chu Thư Nhân ra cửa thì trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Trúc Lan vốn không lo lắng gì, nhưng nghe Ngô Lý thị thường xuyên nhắc chuyện lo lắng cho cháu trai nên Trúc Lan cũng thấy hồi hộp theo. Đợi tới tối Chu Thư Nhân về thì Trúc Lan mới thấy kiên định, thi phủ còn phải thi vài tràng nữa, vậy nên Trúc Lan mua mấy con gà mái về bồi bổ cho Chu Thư Nhân.

Buổi tối, Trúc Lan không hỏi gì cả. Chu Thư Nhân rất mệt, ăn cơm xong thì nghỉ ngơi sớm để giữ sức khỏe. Mặc dù Chu Thư Nhân chưa nói thi thế nào, nhưng từ vẻ mặt của Chu Thư Nhân thì cô đã biết anh thi không tệ, còn Minh Thanh và Thư Mặc thì sắc mặt xanh xao, ngay cả thức ăn ngon cũng không khiến hai người họ muốn ăn.

Vì muốn kết một phần thiện duyên nên Trúc Lan cho Ngô Lý thị mang một ít thức ăn nấu trong mấy ngày nay về, Ngô Lý thị vô cùng biết ơn, nhìn vẻ mặt hớn hở của Ngô Lý thị là biết Ngô Minh thi rất khá rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.