Cô hoàn toàn không nhận ra Chu Thư Nhân đang ngồi ở bên.
Chu Thư Nhân đáp:
- Vừa mới trở về chưa lâu, thấy em ngủ ngon nên không dám kêu.
Anh vừa bước vào đã thấy Trúc Lan đang ôm Minh Đằng, đầu sát bên đầu ngủ say. Lúc ngủ Trúc Lan cực kỳ ngoan ngoãn, cảnh tượng trước mắt đánh sâu vào trong trái tim Chu Thư Nhân, anh vô cùng khao khát có một đứa con của anh và Trúc Lan. Không cần biết làm bé trai hay bé gái, chỉ cần là đứa trẻ của hai người họ thôi. Tiếc là hiện tại chỉ mới là bước đầu tiên, mấy năm sắp tới đều sẽ không quá yên ổn, điểm kết thúc còn cách quá xa. Có điều dựa theo kế hoạch mà làm, anh cũng không cần nôn nóng.
Trúc Lan nhúc nhích một cái là Minh Đằng dậy liền, đôi tay nhỏ nhắn bụ bẫm dụi dụi hai mắt, trong lòng nhớ mãi điểm tâm cho nên lập tức tỉnh táo:
- Bà nội, bụng con trống rỗng rồi nè.
Trúc Lan bật cười thành tiếng:
- Được, được, bà nội đi lấy bánh ngọt cho con.
Chu Thư Nhân đứng lên, nói:
- Không cần xuống đất, để anh lấy cho.
- Ở trong ngăn tủ í.
Chu Thư Nhân cầm túi giấy đặt lên chiếc bàn trên giường đất, Trúc Lan lấy bánh tart trứng và bánh gato ra. Chu Thư Nhân híp mắt, nhưng không nói gì. Trúc Lan chừa phần đủ cho cô và Chu Thư Nhân, còn lại bỏ vào túi giấy. Chờ Minh Đăng bớt đổ mồ hôi, cô cầm áo bông của mình trùm lấy Minh Đằng và nói với Chu Thư Nhân:
- Anh cầm điểm tâm rồi đưa Minh Đằng tới sương phòng của con gái đi, để mấy đứa nó ăn chung với nhau.
Chu Thư Nhân bế Minh Đằng bằng một tay, cánh tay cảm thấy rất nặng. Nhóc con vốn dĩ mập mạp, tới Bình Châu tiếp tục béo lên. Cánh tay còn lại xách theo điểm tâm ra ngoài, rồi nhanh chóng quay trở lại. Trúc Lan đã ăn thử bánh kem rồi, bánh kem cổ đại không ngon bằng ở hiện đại, hương vị hơi kém một chút nhưng cũng không tới nỗi tệ:
- Mau ăn thử xem, cũng không tệ lắm.
Chu Thư Nhân thích ăn đồ ngọt, nếu không đã không mua thật nhiều điểm tâm từ Giang Nam về rồi. Anh thích ăn đồ ngọt kể cả hồi ở hiện đại, vì sao anh thích đồ ngọt như thế à? Tất cả là vì lúc nhỏ không có cơ hội được ăn, từ từ biến thành chấp niệm:
- Đúng là không tệ.
Trúc Lan hỏi:
- Hôm nay đi đến học viện xem thấy như thế nào?
Chu Thư Nhân cởi giày trèo lên giường đất, nói:
- Đi xem mấy cái học viện đều thấy khá ổn. Vào đông năm sau Minh Vân, Minh Đằng và Dung Xuyên vừa hay có thể đến đây nhập học.
Trúc Lan hỏi tiếp: - Thế còn Xương Liêm và Xương Trí thì sao?
Chu Thư Nhân trả lời:
- Không phải sang năm hai đứa nó đi thi thử sao? Coi tụi nó thi thế nào rồi tính.
Bọn trẻ được đến học viện là kế hoạch mà Trúc Lan và Chu Thư Nhân đã bàn với nhau. Năm nay Chu Thư Nhân thi đỗ tú tài, năm sau Xương Liêm - Xương Trí và Khương Thăng thi xong đồng sinh, cả nhà bọn họ sẽ chuyển hẳn đến Bình Châu. Tụi nhỏ vào thư viện học không những có thể kết giao bạn bè mà còn được hưởng một nền giáo dục tốt. Bên cạnh đó cũng là một bước chuyển đổi, để mấy đứa con thích nghi nhiều hơn với việc giao thiệp, tránh cho thay đổi hoàn cảnh sống ở nơi khác trở nên nhút nhát. Trúc Lan và Chu Thư Nhân đều là những người thích đi một bước tính toán mười bước, từ lúc dự định mua nhà là họ đã lên kế hoạch xong rồi.
Chu Thư Nhân nghiêng người nhắm mắt dưỡng thần một lúc, sau khi thức dậy anh cầm trang sức đi đến tiệm cầm đồ bên ngoài. Bình Châu có khá nhiều hiệu cầm đồ, một tiệm cầm hai món, không lâu sau đó Chu Thư Nhân đã về.
Bởi vì không có trang sức đáng giá như chuỗi hạt trân châu, toàn là một ít trâm cài cũ kỹ, màu sắc vòng tay cũng không tốt lắm, cho nên không cần quá mức thận trọng, chẳng ai lại đi để ý mấy thứ trang sức cũ mèm thế này. Cầm hết tất cả mà còn không được 200 lượng bạc, Chu Thư Nhân giữ lại 150 lượng là ngân phiếu, đổi 40 lượng thành 4 lượng vàng, và hơn 8 lượng bạc vụn mang về. Trúc Lan thấy không yên tâm khi giữ ngân phiếu, định bụng đổi hết thành vàng.
Buổi tối, Triệu Bột mua thịt có thừa chút xương, Trúc Lan bèn bảo Ngô Lý thị hầm xương nấu mì nước lèo ăn tối. Ngô Lý thị vẫn mang phần của bà ấy về nhà. Trúc Lan thấy vậy không khỏi mủi lòng, thật ra nếu như so sánh, thân phận mà cô xuyên qua đúng là không tệ. Không lo ăn uống, có của để dành, có vốn liếng riêng. Còn mang theo "bàn tay vàng" Chu Thư Nhân này, cho nên bây giờ trong nhà có thêm tòa nhà hai mặt và cửa hàng. Cô là đỉnh của chuỗi thức ăn trong nhà, đã là cực kỳ may mắn rồi. Làm người phải biết đủ, hiện tại Trúc Lan cảm thấy rất đủ.
