Chu Thư Nhân nghiêng người, nói:
- Hôm nay anh đi trả lại số bạc mà Triệu huynh đã ứng ra trước, sẵn tiện cùng huynh ấy đến thư viện xem thử cho biết. Trưa nay sẽ không trở về ăn cơm.
Trúc Lan đang xỏ giày, nói:
- Anh không nhắc là tôi cũng quên dặn dò Ngô Lý thị làm ba bữa cơm trong nhà, làm thêm một bữa cho nên phải trả thêm tiền.
Chu Thư Nhân tiếp lời: - Vậy cứ trả thêm 100 văn tiền.
Trúc Lan nói tiếp:
- Minh Thanh và Thư Mặc ở ngoài nhà trước, anh nói với bọn họ là có ăn cơm thì tách ra ăn riêng đi, nhà sau là nơi nữ quyến sinh sống. Bọn họ ăn ở nhà trước, chúng ta ăn gì thì bọn họ ăn cái đó. Còn bếp phải tự mình đốt, chờ lát nữa mua thêm một xe củi để ngoài nhà trước.
Chu Thư Nhân kéo chăn cao lên, định bụng nằm thêm một lát, nói: - Được.
Trúc Lan vừa ra tới phòng chính, Ngô Lý thị đã tới gõ cửa. May mà Trúc Lan đoán Ngô Lý thị sắp tới nhà trước rồi, nếu không đúng là không nghe thấy. Lát nữa cũng phải nói với Chu Thư Nhân, dặn dò Minh Thanh và Chu Thư Mặc chú ý cửa lớn một chút, tránh cho có người tới tìm mà trong nhà không hay biết.
Ngô Lý thị dọn dẹp bàn ăn bên ngoài nhà trước, mười đĩa thức ăn không còn dư lại bao nhiêu, bỏ đi thì tiếc, Ngô Lý thị bèn hỏi xin Trúc Lan, Trúc Lan cho Ngô Lý thị hết. Ngô Lý thị lấy đũa gắp thịt bỏ vào trong chén, đợi xíu mang về nhà mình.
Bữa sáng là cháo và bánh bao chay ăn kèm với dưa muối, chưng thêm một bát trứng gà cho mấy đứa nhỏ. Đây là dưa muối Lý thị mang từ nhà đến, một vại củ cải dưa muối nho nhỏ thay cho lời cảm ơn vì Trúc Lan cho cơm và thịt thà hôm qua. Củ cải dưa muối rất hợp với cháo, dưa muối giòn giòn cực kỳ tốn cơm.
Sau khi ăn xong, Trúc Lan nói chuyện ngày nấu ba bữa cho Ngô Lý thị biết:
- Làm thêm một bữa cơm thì một tháng thêm 100 văn tiền nhé.
Ngô Lý thị chỉ từng làm ba bữa cơm một ngày khi đi giúp việc ở những gia đình giàu có thôi, không ngờ hộ này cũng ăn ba bữa. Nhưng bà ấy không dám hỏi nhiều, nấu thêm một bữa kiếm thêm chút bạc, đương nhiên bà ấy rất vui.
Vừa dùng bữa xong là Chu Thư Nhân cầm bạc đi mất. Trúc Lan không muốn ngồi nhà chờ thời, cô hỏi kỹ Ngô Lý thị những cửa tiệm lân cận, định bụng đưa bọn nhỏ đi dạo chơi khắp nơi. Chờ Ngô Lý thị về, Trúc Lan khoá cửa phòng chính lại, sau khi ra ngoài còn khoá luôn cả cửa lớn nhà sau. Nhà hai cửa có một ưu điểm là nhà trước và nhà sau riêng biệt, nhà sau khoá lại thì nhà trước không vào đây được.
Toà nhà mới mua có vị trí khá ổn áp, khu này không ai dám tới gây rối, ít người ăn xin. Đằng trước là cửa tiệm tạp hoá, giá cả lương thực không xê xích giá cả trong huyện là bao. Tuy nhiên có một số ít gia vị bán giá cao hơn một chút, chứ không chênh lệch quá nhiều.
Quanh đây có nhiều tiệm vải, nhiều cửa hàng điểm tâm, trong đó có một cửa hàng điểm tâm có một đám người đang xếp hàng chờ. Đi ngang qua là có thể ngửi được mùi thơm của điểm tâm. Minh Đằng nắm tay cô cô, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía tiệm bán điểm tâm, cái miệng nho nhỏ chóp chép. Trúc Lan và Chu Thư Nhân giáo dục rất tốt, Minh Đằng không dám hé răng vòi vĩnh.
Tay còn lại của Tuyết Hàm sờ vào túi tiền, nàng mang theo hơn một nửa số bạc dành dụm. Thấy Minh Đằng hết sức đáng thương, nàng không đành lòng, nói:
- Mẹ, bên ngoài cửa hiệu điểm tâm có thật nhiều người xếp hàng, chắc chắn là có lý do thì mới nổi tiếng như vậy. Con muốn đi mua một ít điểm tâm nếm thử xem sao.
Trúc Lan nhìn thấy khuôn mặt nhỏ háo hức của Minh Đằng, cô bèn móc trong túi tiền ra 2 lượng bạc vụn, nói:
- Để mẹ mua cho, con dẫn Ngọc Sương và Minh Đằng theo sát phía sau.
Tuyết Hàm ngượng ngùng, thật ra không riêng gì Minh Đằng muốn ăn, mà nàng cũng muốn ăn thử: - Mẹ, con có tiền ạ.
Trúc Lan mỉm cười:
- Con có bao nhiêu tiền chứ, để dành cho bản thân đi. Mẹ cũng đang định mua một chút về cho cha con nếm thử.
Tuyết Hàm thả túi tiền ra, nếu nàng đứng ra trả tiền, cha sẽ không cảm thấy nàng có hiếu. Nàng hoàn toàn không hề nghi ngờ chuyện cha có thể nghĩ rằng nàng lo chuyện bao đồng.
Người xếp phía trước Trúc Lan thưa dần, Trúc Lan càng lúc càng ngửi được mùi bơ nồng nặc. Tên của cửa hàng điểm tâm không có điểm nào đặc biệt - điểm tâm Như Ý. Nhưng món điểm tâm thì lại tương đối thú vị, cô đã biết vì sao Vương Như tới Bình Châu này rồi, cô ta mang công thức bánh ngọt tới.
Chờ đến lượt Trúc Lan vào cửa hiệu điểm tâm, mỗi một kệ hàng bày ra các loại bánh ngọt mà cô đã quá quen thuộc. Có bánh quy nhỏ, bánh bơ su kem, bánh tart trứng, bánh gato nhỏ, bánh mì,... không ít chủng loại. Nếu không phải biết rõ đang ở thời cổ đại, cô còn cho rằng mình được xuyên về hiện đại rồi, bởi lẽ lối trang hoàng của cửa tiệm vô cùng hiện đại. Cô tự mình chọn bánh ngọt, tiểu nhị kè kè bên cạnh giới thiệu giá cả, chọn xong tự mang ra quầy tính tiền.
Trúc Lan chọn mua 6 cái bánh tart trứng, 5 cái bánh gato, nửa cân bánh quy nhỏ, tốn hết tổng cộng 200 văn tiền. Điểm tâm bán đắt dã man, thật ra tính toán tiền vốn còn chưa đến 60 văn. Nếu cô là Thi công tử, chắc chắn cô cũng sẽ không bỏ qua Vương Như. Có điều Vương Như đúng là tự tìm đường chết, cô ta lấy ra càng nhiều thứ, giá trị của cô ta càng giảm đi, cho đến khi nào Vương Như không còn một chút giá trị nào nữa thì giữ lại cô ta cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Minh Đằng thấy bà nội xách mấy cái túi giấy, đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy. Dù sao vẫn là đứa trẻ, nó xông tới đầu tiên, hỏi:
- Bà nội, bà nội mua bánh gì thế? Thơm quá đi à!
Trúc Lan không lập tức lấy ra cho cháu trai ăn, mà nói:
- Hôm nay gió lớn, ăn ở bên ngoài dễ bị đau bụng, chờ về nhà rồi ăn đi.
Minh Đằng vươn đôi tay múp míp ra, nói:
- Bà nội, bà nội xách đồ tay dễ bị lạnh, con có nhiều mỡ có thể chống lạnh, để con xách điểm tâm dùm bà nội được không?
Trúc Lan bóp bóp cánh tay núc ních của thằng nhóc con, nói: - Sắp tới nhà rồi, để bà nội xách cũng được.
Minh Đằng âm thầm tiếc nuối bởi vì không thể giúp đỡ, không thể khoe công trước mặt ông nội để dành thêm nhiều phần điểm tâm. Nhưng nhóc con lại vui vẻ trở lại, đi Bình Châu cùng ông bà nội thật tốt, có thể đi dạo cửa hàng, còn có thể mua được món bánh ngon ơi là ngon, trở về phải chọc tức ca ca mới được!
Bọn họ vừa về đến nhà thì Ngô Lý thị đã đến, trưa nay làm món bánh bột ngô và canh thịt bằm cải thảo, chiên thêm một đĩa trứng gà. Buổi trưa Lý thị không nán lại ăn cơm, bà ấy mang một phần về nhà ăn. Sau khi ăn xong, Minh Đằng ăn vạ ở phòng chính không chịu đi. Bởi vì lúc họ trở về là giờ cơm rồi, Trúc Lan chỉ cho một người một miếng bánh quy, nhóc con ăn ngon mà ăn không đủ, trong lòng nhớ hoài không muốn ra ngoài.
Trúc Lan xoa cái bụng tròn của đứa cháu trai, nói:
- Chờ ngủ một giấc, cho tiêu hóa bớt rồi mới được ăn.
Minh Đằng lập tức nảy ra ý tưởng:
- Con ngủ với bà nội nha, người con ấm ơi là ấm, cha rất thích ôm con ngủ, nói là con giống y hệt cái bếp lò nhỏ.
Trúc Lan cong mắt, nói:
- Được thôi, Minh Đằng ngủ trưa với bà nội nào.
Trong nhà Trúc Lan có ba đứa cháu nội trai. Bởi vì đứa cháu trai lớn là cháu đích tôn, Lão Đại lại không thông minh, sau này Đại phòng buộc phải dựa vào cháu trai lớn Minh Vân lèo lái, cho nên Chu Thư Nhân dạy dỗ thằng bé nửa năm dẫn đến Minh Vân giống như một đứa trẻ lớn trước tuổi. Trúc Lan muốn gần gũi cũng không biết nên nói gì. Minh Đăng không phải là đứa cực kỳ thông minh, song cũng không quá ngu ngốc. Có vẻ thằng bé thừa hưởng một chút tính cách ham vui của mẹ Lý thị, tuổi còn nhỏ nên càng hoạt bát hơn. Cộng thêm đặc tính thích gài cha mẹ, dáng dấp mũm mĩm khiến cô rất thích. Còn đứa cháu trai mới sinh thì còn nhỏ quá, cho nên chưa thể hiện được ý nghĩa của mình. Tóm lại, trong ba đứa cháu, Trúc Lan và Chu Thư Nhân thích nhất đứa trẻ Minh Đằng giống như vitamin cười này.
Về phần cháu gái, cháu gái lớn nhất có dáng dấp quá xinh xắn, tất nhiên làm cho người ta yêu thích. Cô cháu gái nhỏ đáng yêu, không cần nói gì cũng đủ chiếm được cảm tình mọi người, chẳng qua hơi kém cháu gái lớn một chút thôi.
Lúc Trúc Lan dậy, Minh Đằng còn ngủ. Cái bụng tròn trịa phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, ngủ y chang con heo con ấy. Không biết Chu Thư Nhân trở về lúc nào, đang ngồi dựa vào giường đất.
- Em dậy rồi à?
Trúc Lan ngẩng đầu, nói:
- Anh về hồi nào mà không nghe thấy tiếng tăm gì hết!
