Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 138: Mượn Rượu Làm Càn!




Từ cuộc nói chuyện lúc nãy cùng Ngô Lý thị, Trúc Lan được biết trong nhà Ngô Lý thị không có ruộng đất, cháu trai của họ đọc sách dẫn đến gia đình hết sức khó khăn, phu thê Ngô Lý thị phải đi giúp việc quanh năm suốt tháng. Trúc Lan nghe bảo Ngô Lý thị có hai đứa con trai, phu thê người con trai út gặp nạn qua đời rất sớm, đôi vợ chồng già Ngô Lý thị mới dọn ra khỏi nhà con trai lớn và đến sống cùng mấy đứa cháu nhà con trai út.

Trúc Lan rất nể Ngô Lý thị, có thể vứt bỏ an hưởng tuổi già vì mấy đứa cháu. Nghe trong giọng điệu có phần cô đơn khi Ngô Lý thị nhắc đến con trai cả thì biết, con trai cả của Ngô Lý thị không muốn nuôi cháu trai và cháu gái. Bây giờ con trai cả và phu thê Ngô Lý thị cũng có khúc mắc rất sâu.

Trúc Lan thấy Ngô Lý thị có chút sốt ruột, cô chân thành nói:

- Lý thẩm, thẩm về trước đi!

Ngô Lý thị biết ngày đầu tiên cần phải lưu lại ấn tượng thật tốt với chủ nhà, bà ấy rất sợ không có công việc, nói:

- Dạ bẩm phu nhân, nô tỳ chờ ngoài sảnh trước tàn tiệc rồi mới trở về.

Trúc Lan nói: - Sảnh trước chắc ăn sẽ không tàn tiệc trong vòng nửa khắc tới, sáng mai thẩm tới sớm hơn dọn dẹp là được.

Đúng là Ngô Lý thị đang rất sốt ruột, hôm nay chủ nhà cho bà ấy mang thịt về nhà, bà ấy muốn mau trở về cho mấy đứa cháu được ăn ngon hơn một chút:

- Cảm ơn phu nhân, nô tỳ đảm bảo sáng mai sẽ đến thật sớm để dọn.

Trúc Lan không có ý định tự mình dọn dẹp, lúc nãy cô có đi ra sảnh trước nhìn thoáng qua rồi, mười đĩa thức ăn toàn thịt là thịt, dầu mỡ không dễ rửa sạch: - Ừm.

Chờ Ngô Lý thị bưng bát đi rồi, Trúc Lan mới tới sương phòng. Tuyết Hàm và hai đứa cháu nhỏ đang tập viết chữ.

- Con gái, phòng bếp có sẵn nước ấm, lát nữa dẫn hai đứa nó đi rửa chân nhé. Tối nay đổi chỗ ngủ khác, không cần phải tắt đèn dầu.

Tuyết Hàm thấy trên mặt mẹ có vẻ mỏi mệt, nói:

- Mẹ, con có thể lo xuể hai đứa này mà. Mẹ cũng đi nghỉ ngơi sớm chút đi!

Trúc Lan cảm nhận được sự quan tâm của con gái, trong lòng ấm áp. Người ta hay nói con gái là áo bông nhỏ, đúng chứ chẳng hề sai.

Cô quay trở về phòng chính, bưng theo nước ấm lau mình và ngâm chân. Sau đó lấy sẵn 10 lượng bạc để ở bên ngoài, chờ mai đưa cho Triệu Bột. Đồ dùng trong nhà đã trả tiền rồi, 10 lượng này là tiền mua chén đĩa, chăn đệm linh tinh. Thực ra không tới 10 lượng, nhưng đưa số nguyên cho đẹp, còn dư coi như trả công Triệu Bột.

Trúc Lan định chờ Chu Thư Nhân trở về, nhưng cô cũng thấm mệt sau khi đi cả một ngày đường. Thêm việc đã quen với đồng hồ sinh học rồi, chẳng mấy chốc mà hai mắt dính lại với nhau. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được có người ôm mình, có điều cô thật sự quá mệt nên không tỉnh lại.

Tửu lượng của Chu Thư Nhân tốt, nên chỉ hơi say. Sau khi rửa mặt và ngâm chân, anh đã tỉnh rồi. Anh dọn dẹp xong, trèo lên giường đất ngồi trên cái chăn của mình, ngắm nhìn Trúc Lan say ngủ kế bên. Anh cảm thấy chắc chắn chăn của mình sẽ không ấm lắm, lòng anh ngứa ngáy, lá gan cũng lớn hơn, nhanh chân xuống đất đi ra ngoài. Lúc anh trở về, trong không khí đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, thế mới hài lòng. Anh làm ổ chăn của mình trở nên lung tung, sau đó xốc chăn của Trúc Lan lên, đôi tay mò tới ôm lấy eo của Trúc Lan, thuận thế ôm chầm Trúc Lan vào lồng ngực mình. Muốn hỏi anh bây giờ cảm thấy thế nào à, tiến triển mang tính đột phá cho nên kích động vãi cả linh hồn! Anh cảm thấy mỹ mãn rồi, bèn nhắm mắt ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Trúc Lan dậy trước. Bởi vì cô nhớ Ngô Lý thị nói sẽ đến rất sớm, cho nên định ra mở cửa, thế nhưng tình huống hiện tại như vầy… cô nằm trong lòng ngực của Chu Thư Nhân, cánh tay ôm chặt eo cô, khiến cô không dám động đậy. Trúc Lan nghiến răng, cô không tin Chu Thư Nhân uống say, tên này mượn rượu làm càn thì có!

Chu Thư Nhân "ui da" một tiếng: - Véo thật luôn á!

Da thịt bị véo thật xoắn, chắc là 360 độ, nhất định sẽ bầm!

Trúc Lan đáp trả:

- Không véo anh thì véo ai? Anh ngon quá rồi!

Bàn tay của Chu Thư Nhân chưa chịu buông ra, có thể ôm thêm một lúc thì cứ ôm thêm một lúc thôi:

- Anh thật sự đã uống rất nhiều.

Trúc Lan cười khẩy, nói:

- Anh lừa ai thế? Chậu rửa chân đặt trên mặt đất thậm chí còn không bị văng một giọt nước, nhìn là biết ngay không có uống nhiều, đừng cho rằng trong miệng anh có mùi rượu là anh có thể lừa tôi.

Chu Thư Nhân đảo mắt liếc nhìn chậu rửa chân, sai lầm!

Trúc Lan hơi mất tự nhiên, cô còn đang dính sát vào người Chu Thư Nhân, nói:

- Còn chưa chịu buông tay? Ngô Lý thị sắp tới rồi!

Thật ra Chu Thư Nhân muốn ôm tiếp, nhưng tay Trúc Lan đang nhéo phần thịt phía sau lưng anh, anh mà còn không buông tay thể nào cô cũng nhéo xoắn 360 độ, anh lẳng lặng rút lại đôi tay không nỡ của mình.

Trúc Lan quay lưng lại, đứng dậy mặc quần áo. Khoé môi cong lên một cái, rồi nhanh chóng bị cô ép buộc hạ xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.