Trúc Lan kiểm tra ở đây xong, tiếp tục đi đến những gian phòng khác dòm ngó một cái rồi mới quay lại phòng lớn. Đầu bếp nữ đã bưng thức ăn vào phòng, nói:
- Phu nhân, tổng cộng có sáu món ăn, không biết có hợp khẩu vị của phu nhân không. Nếu không hợp khẩu vị của người thì lần sau nô tỳ sẽ thay đổi.
Trúc Lan thấy có cá có thịt có gà, sáu món ăn đủ sắc đủ hương, ngửi thôi cũng đã thấy thơm. Cô đã xem qua tất cả các phòng, cực kỳ tin tưởng Triệu Bột, chắc chắn tay nghề của đầu bếp nữ không tệ: - Được.
Đầu bếp nữ thấy sắc mặt của phu nhân không chút cảm xúc thì không khỏi thấp thỏm, bà ấy rất cần công việc này.
Mỗi một món ăn Trúc Lan đều nếm hai miếng, mặc dù không ngon như Lý thị làm, nhưng cũng không tệ:
- Hương vị cũng tạm, bà ngồi xuống đây ăn chung luôn đi.
Giọng nói của đầu bếp nữ có phần yếu ớt:
- Chờ phu nhân ăn xong, nô tỳ ăn phần còn thừa được rồi.
Trúc Lan nhìn đầu bếp nữ mặc bộ quần áo đầy vết vá, cô liền hiểu ra. Ngồi ăn cùng nhau, đầu bếp nữ cũng không dám ăn nhiều, vả lại chỉ được ăn một mình chứ không thể mang về cho gia đình. Trúc Lan và mấy đứa trẻ không thể ăn hết cả sáu món này, chắc chắn dư lại không ít, đầu bếp nữ dọn dẹp xong không những bản thân có thể ăn no, mà còn có thể mang một ít về cho nhà mình. Cho đầu bếp nữ mang thức ăn thừa về nhà là chuyện bình thường:
- Bà về phòng bếp nấu hai ấm nước lớn để phòng hờ đi, chờ khi nào trong này ăn xong ta sẽ gọi bà.
Đầu bếp nữ mừng thầm trong bụng, bà ấy đã từng giúp việc cho không ít nhà, có nhà hào phóng có nhà keo kiệt. Những lời mà vị phu nhân nhà này vừa nói không phải là không hài lòng, mà là ngầm cho phép mình mang chút thức ăn thừa về nhà. Bà ấy lập tức vui vẻ:
- Vâng thưa phu nhân, nô tỳ lập tức đi nấu nước ấm.
Minh Đằng đời người ngoài đi, cậu nhóc mới hoạt bát lên:
- Bà nội, đây thật sự là nhà của chúng ta sao. Nhà của chúng ta có căn phòng lớn cỡ này thật sao? Còn nữa, bà nội, cái người mới bưng thức ăn vào là ai vậy ạ? Vì sao lại gọi bà nội là phu nhân?
Minh Đằng hoang mang, sao tới Bình Châu lại có sự khác biệt to lớn thế này?
Trúc Lan nhìn trong mắt cậu cháu trai tràn ngập hiếu kỳ, cô bèn cầm đũa lên nói:
- Nơi này tất nhiên là nhà chúng ta. Còn thẩm thẩm lúc nãy là đầu bếp nữ mà bà nội mời đến chuyên giúp chúng ta nấu cơm. Về phần xưng hô, bởi vì bà nội là bà chủ của một gia đình, đương nhiên thẩm thẩm sẽ phải gọi bà nội là phu nhân. Được rồi, con còn quá nhỏ, biết nhiêu đó thôi, chuyện khác chờ khi con lớn tự mình tìm hiểu. Mau ăn cơm đi!
Trúc Lan thấy Minh Đằng không hỏi nữa, tự nhủ may mà bản thân thông minh, nếu không chắc chắn Minh Đằng sẽ hỏi mãi không chịu dừng. Lần này cô không dẫn các con dâu theo, chứ không là bị thêm chữ "lão" đằng trước thành "lão phu nhân" rồi!
Minh Đằng còn nhỏ, lại đang trong độ tuổi mạnh, mọi sự chú ý của cậu nhóc lập tức chuyển hết vào những món ăn. Tuyết Hàm tám tuổi, là lần thứ hai nàng tới Bình Châu, cảm giác ở nhà của mình hoàn toàn khác biệt. Chờ cha thi đỗ tú tài, nàng chính là con gái của tú tài. Cha tiến thêm một bước nữa, nàng chính là tiểu thư nhà cử nhân. Trong nhà có đầu bếp nữ tới phụ, nàng thích nghi cực kỳ tốt.
Ăn bữa tối xong, cả người bọn trẻ đều đã ấm lên. Trúc Lan bảo Tuyết Hàm soạn vỏ chăn ra và mang về sương phòng, cô cũng tự đổi vỏ chăn của mình. Còn chăn đệm trong nhà mang đến thì tạm thời chưa cần dùng đến. Sau đó Trúc Lan đi theo đầu bếp đến phòng bếp ở sân sau, hôm nay nhóm bếp ở phòng bếp sân sau này. Nước đang được đun nóng trong ấm, lu gạo và bột đầy ắp, củ cải và cải thảo trong sọt, bát đũa trong chạn khá nhiều, các loại đồ dùng làm bếp đều đầy đủ cả. Cô nhẩm tính chi phí, bởi vì tất cả là do Triệu Bột ứng bạc ra trước, tính sơ sơ ra để còn trả lại Triệu Bột.
Trúc Lan và bọn trẻ để lại không ít thức ăn thừa, gà là cơ bản không thể ăn hết, thịt thà thức ăn còn dư một nửa. Bởi vì vào đông rất ít khi được ăn cá, cho nên cá sạch sành sanh. Món chính là gạo tẻ, thừa hơn một chén. Trúc Lan bảo để dành phần gà còn chưa đụng tới và thịt kho tàu dư khá nhiều sang ngày mai ăn, còn lại không nhiều gan xào và thịt lát đều cho đầu bếp nữ. Đầu bếp nữ không ăn ngay, múc hết ra bát rồi mang về nhà.
Đầu bếp nữ là Ngô Lý thị, thấy Trúc Lan không keo kiệt, tính tình lại còn hiền lành, bà ấy càng ra sức làm việc. Làm hết công việc trong bếp, còn quét sạch sẽ tuyết rơi trong sân. Trúc Lan cũng hơi ngượng ngùng, thấy không còn sớm, sảnh trước còn chưa tàn tiệc, trong vòng 15 phút tới chắc chắn sẽ ăn không xong
