Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 136: Chu Đáo Mọi Mặt




Trúc Lan dặn dò con dâu chuyện ăn uống và chi tiêu trong nhà, còn Chu Thư Nhân thì dặn dò Lão Đại làm sao trông coi nhà cửa cho tốt. Trong một tháng qua, không chỉ Lý thị được Trúc Lan bồi dưỡng, mà Chu Thư Nhân cũng dẫn Chu lão đại theo sát bên người cả ngày. Thời điểm hạnh phúc nhất của phu thê đại phòng có lẽ là ngủ, hiệu quả có thể nhìn thấy rất rõ. Chu Thư Nhân không có ở nhà, một mình Chu lão đại cũng sẽ đủ sức lèo lái một phương. Bên cạnh đó có Lão Nhị bù trừ cho họ, trong nhà không có chuyện gì phải lo.

Chu Thư Nhân còn lần lượt giao bạc lại cho mấy đứa con trai, hai đứa con trai có vợ thì mỗi người 200 văn tiền, hai đứa con trai nhỏ hơn thì mỗi người 100 văn tiền, Dung Xuyên cũng 100 văn. Đây là đề bài Chu Thư Nhân đặt ra, ngoài miệng nói rằng khoản tiền này là tiền tiêu vặt trong hơn một tháng, nhưng thực ra anh muốn xem thử đám người trước giờ không tiền trong tay đột nhiên có tiền sẽ dùng thế nào. Từ việc tiêu tiền, có thể thu được hiểu biết càng sâu về mấy đứa con.

Những gì nên dặn, vợ chồng Chu Thư Nhân đều đã dặn xong cả rồi, hành lý cũng kiểm tra xong. Lần này Trúc Lan không mang theo quá nhiều bạc, tổng cộng gồm có 100 lượng bạc nguyên, hơn mười lượng bạc vụn. Có điều cô mang toàn bộ vòng tay và trâm cài, định bụng cầm cố tất cả không giữ lại nữa.

Xe ngựa đã đến, hành lý Trúc Lan chuẩn bị có ba cái rương thật to, quần áo và chăn bông chiếm chỗ nhiều nhất. Trong tộc có thêm hai người cùng đi thi phủ, Minh Thanh nhà tộc trưởng và Chu Thư Mặc trong tộc. Hai người bọn họ thuê thêm một chiếc xe ngựa nữa.

Thuê xe ngựa tới Bình Châu tính theo đầu người, mỗi người phải trả một lượng, trẻ con từ 5 đến 10 tuổi thì tính một nửa. Chi phí đi đường là một khoản chi không nhỏ, cộng thêm ở trọ, ăn uống, chi phí trên đường trở về,... đi thi tú tài một lần tiêu tốn ít nhất cũng 10 lượng bạc, càng khỏi phải nói đến số bạc bỏ ra cho kỳ thi khoa cử.

Lần này đến Bình Châu sẽ ở tại nhà của Trúc Lan, miễn phí tiền thuê, chỉ cần nộp tiền ăn uống là được. Chu Thư Nhân đã nói trước với tộc trưởng, mỗi ngày 20 văn tiền, ăn uống ngủ nghỉ hơn một tháng trời chưa tới một lượng, tiết kiệm được một khoản lớn. Trước kia tốn rất nhiều tiền, ít nhất là 10 lượng bạc, lần này chỉ cần 5 lượng.

Trúc Lan đã có kinh nghiệm từ chuyến đi đầu, chuyến đi thứ hai đỡ hơn, may mà không còn thấy quá khó chịu. Minh Đằng và Ngọc Sương tràn trề sức sống, dù sao vẫn là trẻ con, đi đường nhìn gì cũng thấy mới mẻ. Trái lại Tuyết Hàm yên tĩnh hơn nhiều, bởi vì học cùng Trúc Lan không còn giới hạn trong cuốn Tam Tự Kinh hay Bạch Gia Tính nữa, Tuyết Hàm càng ngày càng giống con gái khuê phòng. Sang năm tám tuổi, nàng ít khi ra ngoài chơi, cho nên dưỡng được khí chất của người hiểu biết lễ nghĩa.

Lúc đến Bình Châu, xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước, Minh Đằng chồm ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố phồn hoa, cậu nhóc có chút rụt rè:

- Bà nội, chúng ta sẽ ở đâu ạ?

Trúc Lan ôm Ngọc Sương mềm mại thơm tho trong lòng, nói:

- Chúng ta ở nhà chúng ta.

Minh Đằng quay đầu, nhìn bà nội như thể bà nội lú lẫn mất rồi:

- Bà nội, chúng ta làm gì có nhà ở đây!

Cậu nhóc còn nhỏ, nhưng không ngu ngốc!

Lúc này Trúc Lan mới hiểu được vẻ mặt của Minh Đằng là có ý gì, cô không khỏi thấy buồn bực. Cô mới bao tuổi đâu chứ, cho rằng bà nội lú lẫn rồi à, bà nội đau lòng quá đi:

- Chúng ta có một căn nhà mới ở Bình Châu, tất nhiên là ở nhà chúng ta rồi.

Minh Đằng mở to hai mắt mà nhìn, từ lúc vào thành cậu nhóc vẫn luôn nhìn ra bên ngoài. Nơi rộng lớn nhất cậu nhóc từng đi chính là huyện thành, còn đây là châu thành* lận! Mẹ của cậu nhóc từng nói giá nhà trong huyện rất đắt, chắc chắn châu thành càng đắt hơn nữa. Minh Đằng trợn mắt:

(*Châu thành: một đơn vị hành chính ở miền biên ải thời phong kiến.)

- Bà nội, có phải nhà ta có rất nhiều bạc hay không?

Trúc Lan bật cười:

- Người thì không lớn lắm nhưng đầu óc cũng khá thông minh đấy!

Minh Đằng kiêu ngạo, nói:

- Con nghe mẹ con nói á, tối nào mẹ con cũng ngồi đếm lại của cải một lần. Ban đầu con không biết có thể mua được những gì, thế là mẹ nói cho con biết, nên con mới biết.

Tuyết Hàm nói đùa với Minh Đăng:

- Nói cho cô cô nghe xem, vì sao tối nào mẹ con cũng phải đếm tiền?

Minh Đằng lanh mồm lanh miệng trả lời:

- Bởi vì mẹ nói thú vui duy nhất trong đời của mẹ là được đếm tiền, còn nói nếu như bà nội quên mẹ đi thì tốt biết mấy.

Tuyết Hàm: “...”

Cháu trai thứ hai quả nhiên là đứa nhỏ báo cha mẹ mà, nàng không nghiêng đầu nhìn mẹ đang cười tủm tỉm, chắc chắn mẹ đều biết hết.

Chu Thư Nhân muốn tới Bình Châu, anh đã truyền tin cho Triệu Bột từ trước. Xe ngựa vừa tới, Triệu Bột đã đứng chờ sẵn ngoài cổng. Xe ngựa dừng lại, Triệu Bột vội vàng tiến lên đón tiếp.

Chu Thư Nhân xuống xe ngựa, nói:

- Cảm ơn Triệu huynh giúp ta chuẩn bị chu toàn mọi thứ!

Triệu Bột vội vàng tiếp lời:

- Chu huynh không cần khách khí, quan hệ giữa hai chúng ta còn cần phải nói cảm ơn nữa sao. Nhà mới đã được quét tước sạch sẽ, củi lửa cũng chuẩn bị đủ, gạo thóc này nọ đặt mua ổn thỏa cả rồi. Huynh bảo ta tìm một người nấu cơm, ta cũng tìm xong, thức ăn họ đã nấu sẵn, chỉ chờ Chu huynh tới thôi.

Chu Thư Nhân cảm ơn lần nữa: - Vất vả cho Triệu huynh rồi.

Triệu Bột trả lời:

- Còn khách khí nữa là không được nha, để ta giúp cả nhà dọn hành lý.

Chu Thư Nhân lập tức cản lại, nói:

- Làm phiền Triệu huynh nhiêu đây đủ rồi, chút việc nhỏ này để chúng ta tự mình dọn là được.

Triệu Bột thấy rất vui vẻ, hắn không phải kiểu ai nhờ cũng giúp, bởi vì Chu huynh là người sảng khoái, không hề keo kiệt, giúp Chu huynh chút chuyện để huynh ấy nhận ơn nghĩa của hắn còn có thể nhận được không ít lợi ích về sau. Hắn ước có thể giúp đỡ Chu huynh nhiều hơn, Chu huynh thật lòng cảm kích, không uổng công hắn bỏ nhiều tâm huyết lo lắng chu toàn mọi mặt.

Trúc Lan và bọn trẻ đã đi vào nhà trước, bởi vì có người xa lạ cho nên Minh Đằng cực kỳ ngoan ngoãn. Một tay Tuyết Hàm dẫn theo một đứa, còn Trúc Lan thì xách theo tay nải đựng bạc đi vào phòng lớn. Triệu Bột vẫn còn ở đây, Trúc Lan không định đi xem từng phòng, cô chỉ có thể xem phòng lớn thôi. Phương bắc rất ít ngủ giường, hầu như toàn là giường đất. Trên giường có hai cái rương thật to, trong rương có sẵn chăn đệm mới làm. Bàn đặt ngay trên giường đất, trên bàn có ấm trà và chung trà. Trúc Lan duỗi tay sờ thử, ấm trà có nước, nước trà âm ấm chứ không nóng hổi, chắc là đã nấu được một lúc rồi.

Cô thả tay nải xuống, nói với Tuyết Hàm:

- Ngồi xe một ngày lạnh cóng, giường đất đã được ủ ấm, con và tụi nhỏ trèo lên giường đất cho ấm người một chút đi.

Tuyết Hàm đáp lại, rót một chung nước ấm cho Trúc Lan, nói:

- Mẹ, mẹ cũng uống chung trà cho ấm người ạ!

Trúc Lan nhận lấy, vừa uống trà vừa đánh giá. Trên nền đất có hai cái tủ trống, quần áo và vải vóc đều được đặt ở đó. Cô sờ ngăn tủ, lau chùi sạch bong kin kít. Anh chàng Triệu Bột này quá là tinh tế luôn, một chuyện nhỏ xíu cũng làm tới nơi tới chốn.

Chu Thư Nhân xách cái rương vào, rồi dẫn Minh Thanh đi đi đến phòng chính, Chu Thư Nhân nói:

- Bọn ăn ăn cơm tối trước, lát nữa đầu bếp sẽ mang vào một bàn, em và bọn trẻ cùng ăn.

Trúc Lan nói: - Được.

Không còn cách nào mới phải tìm đầu bếp nữ, Trúc Lan nấu cơm không thể ăn được, cũng không thể trông cậy vào Tuyết Hàm nấu cơm cho người con trai khác như Minh Thanh đồ. Thôi thì tìm một đầu bếp nữ cho tiện vậy, một tháng 400 văn tiền. Thật ra nấu cơm trả 300 văn đủ rồi, nhưng Trúc Lan tìm đầu bếp nữ không chỉ nấu cơm, mà còn phụ trách rửa chén, dọn dẹp phòng bếp, nấu nước ấm,... làm nhiều việc nên trả thêm 100 văn tiền nữa.

Trúc Lan không gấp sắp xếp rương đồ mang đến, Chu Thư Nhân và Triệu Bột đang ăn cơm ở nhà trên, bây giờ cô có thể đi tham quan xung quanh. Phía trước chính là sương phòng (phòng nằm ở hai bên căn phòng chính), đây là phòng dành cho Tuyết Hàm. Căn phòng không nhỏ, không chỉ có tủ, mà còn có cả bàn trang điểm và gương đồng. Giường đất đã được đốt lò ấm áp, chăn cũng mới được làm xong. Tuyết Hàm và hai đứa cháu nội Ngọc Sương - Minh Đăng có thể qua đây ở luôn. Minh Đằng mới có 4 tuổi, ngủ cùng không thành vấn đề.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.