Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 135: Quất Cho Một Gậy




Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhoáng cái mà đã bước sang tháng Ba. Cho dù sắp vào vụ xuân, tuyết ở phương Bắc còn chưa chịu tan, nhiệt độ ban ngày cũng vẫn rất thấp. Tháng Ba kéo theo nhiều trận gió to, gió lạnh thấu xương không phải nói chơi. Đi ra ngoài một chuyến trở về mà lạnh đến run cầm cập, tưởng như xương cốt cũng buốt giá theo.

Tháng Tư thời tiết cũng chưa ấm áp cho lắm, nhưng vạn vật đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, đây là đợt rét cuối cùng trong năm. Trúc Lan càng thêm xót Chu Thư Nhân, đôi tay vất vả lắm mới dưỡng được sắp sửa hứng chịu tổn thương nữa rồi.

Tháng ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc lại đến cuối tháng Ba. Xe ngựa và đoàn xe đi Bình Châu đã được thu xếp sẵn sàng, ngày mai chuẩn bị xuất phát tới Bình Châu.

Lần này đi đến Bình Châu, Trúc Lan dẫn theo Minh Đằng, Ngọc Sương và Tuyết Hàm. Ở Bình Châu ít nhất một tháng rưỡi, một mình Trúc Lan sẽ rất cô đơn. Bây giờ Chu Thư Nhân không cảm thấy bọn trẻ là "kỳ đà cản mũi" nữa. Hai đứa cháu đi theo cùng vừa vặn đại phòng và nhị phòng mỗi phòng một đứa, không thiên vị ai.

Sau hơn một tháng được Trúc Lan chỉ bảo, nàng ta có thể nhận biết mặt chữ, những từ có liên quan đến thức ăn đều đã nắm được cơ bản, trong lòng cũng biết tính toán trước sau và chịu động não. Vả lại ngày ngày bận rộn học chữ, cái nết nhiều chuyện của nàng ta đang dần dần giảm bớt.

Một ngày trước khi lên đường, Trúc Lan gọi Lý thị và Triệu thị tới. Cô nhìn ánh mắt mừng rỡ của Lý thị, đã đợi không được rồi à, nghe tin cô đi cao hứng đến độ muốn bay lên ngay tức thì. Trúc Lan x** n*n ngón tay, Lý thị sẽ sớm khóc thôi, đúng là thật sự làm cho người ta chờ mong.

Từ lúc Lý thị biết được mẹ sẽ tháp tùng cha đi Bình Châu, đêm nào nàng ta cũng mơ thật đẹp. Cuối cùng không cần nghĩ xem mỗi ngày nấu gì vào ba bữa cơm, không cần học chữ, cuộc sống trở về quỹ đạo tươi đẹp vốn có của nó, giọng nói của nàng ta bỗng ngọt ngào hơn gấp mấy lần:

- Mẹ ạ, mẹ gọi chúng con vào đây là muốn dặn dò chuyện gì hay sao?

Triệu thị ước gì mình mù ngang xương, Đại Tẩu ngốc nghếch này, không thấy mẹ đang cười tủm tỉm hả? Đây là tín hiệu, mỗi lần mẹ cười tủm tỉm là mỗi một lần mẹ sắp làm khó người khác!

Trúc Lan âm thầm khinh thường, cái đuôi của Lý thị vểnh lên cao quá rồi thì phải, nói:

- Đúng là có một số chuyện cần phải dặn dò. Lý thị, ta đi hơn một tháng, ngươi cũng không được dừng viết thực đơn, không được dối trá. Mỗi ngày viết xong mang cho đệ muội của ngươi kiểm tra, chờ khi ta về ta sẽ kiểm tra.

Lý thị nghe như sét đánh ngang tai, nàng ta có cảm giác như mẹ đang cố tình. Mấy ngày vừa qua không nghe mẹ dặn viết thực đơn nữa, nàng ta cho rằng mẹ không có nhà thì viết nữa. Nàng ta vẫn luôn lén lút ăn mừng, nào ngờ… trước khi mẹ đi còn quất cho nàng ta một gậy:

- MẸ!!!

Mẹ làm vậy là có ngày mất đi con con dâu cả này đấy.

Trúc Lan đẩy túi tiền ở trước mặt qua cho Triệu thị, nói tiếp:

- Lương thực hơn một tháng sẽ do đại tẩu của ngươi quán xuyến, trong này có 2 lượng bạc, ta không có nhà, mua thịt mua trứng hay những chi tiêu hằng ngày đều dùng khoản này. Ta biết ngươi là người thông minh, ngươi cũng biết chữ, từ lúc gả tới nhà này chưa từng gián đoạn việc học viết chữ cùng với Lão Nhị. Ngươi ghi chép rõ chi tiêu, ta sẽ xem kỹ sau khi trở về.

Triệu thị nắm mấy đầu ngón tay lại, nàng ta chưa từng nói rằng nàng ta biết chữ, mẹ chồng biết chuyện này từ bao giờ thế? Còn nữa, trượng phu biết chữ cũng là bí mật, nào ngờ mẹ chồng cũng biết. Nàng ta càng khẳng định là mẹ chồng sâu không lường được, lập tức cúi đầu một cách cung kính, đón lấy túi tiền, nói:

- Mẹ, con sẽ ghi rõ ràng rành mạch mọi khoản chi tiêu ạ.

Trúc Lan khẽ "ừ". Cô biết Triệu thị biết chữ chẳng qua chỉ là trùng hợp, Triệu thị lo cho Minh Thụy, chỉ cần Chu Thư Nhân không có ở nhà, nàng ta lập tức bế Minh Thụy tới đây chơi với cô. Thi thoảng cô ngồi viết chữ, Triệu thị sẽ liếc mắt nhìn. Nhiều lần như vậy, cô phát hiện ra ngón tay Triệu thị có vết chai do cầm bút. Bởi vì tò mò, cô trò chuyện cùng cháu gái, dụ dỗ nói ra lời thật thì biết.

Triệu thị thấy mẹ chồng không có nhiều lời, nàng ta hiểu được mẹ chồng không hề tức giận, trong lòng không khỏi vui mừng. Nàng ta đúng là biết chữ, những chữ nàng ta biết được đều học từ mẹ, tiếc là mẹ của nàng ta cũng không biết nhiều. Sau khi gả cho trượng phu, trượng phu biết nàng ta biết chút chữ nghĩa nên vẫn luôn dạy, mấy năm qua chưa bao giờ gián đoạn. Mẹ chồng không mượn chuyện nàng ta lãng phí bút mực mà nổi trận lôi đình, trong lòng nàng ta càng thêm quyết tâm đối đãi với mẹ chồng như mẹ ruột.  

Trúc Lan nói ra không có ý định răn đe Triệu thị gì cả, cô rất ủng hộ. Con dâu biết chữ mới có thể hiểu lễ nghĩa, càng có thể làm tấm gương sáng cho đời sau noi theo. "Nữ tử không tài mới có đức" gì đó đều là thứ chó má cả, con gái những nhà giàu sang phú quý, con gái những nhà quan lại, có ai không biết chữ đâu. Một vài con gái nhà quan còn học giỏi không thua gì nam nhân nữa kìa. Nếu như thật sự giáo dục con gái theo hướng dốt đặc cán mai, nửa chữ bẻ đôi không biết, phép tắc không hiểu, thế thì tới lúc gả đi không phải là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, mà là nuôi con gái thành vô dụng để trả thù nhà thông gia thì có!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.