Tuyết Mai nghe xong cảm thấy thật sự khó tin, nhưng nàng ấy lại vui vì cha trở nên tài giỏi hơn rồi:
- Mẹ, con không ngốc ạ, mẹ cứ yên tâm, con biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói mà.
Nàng ấy nhẩm tính, mỗi tháng 500 văn tiền, có thể dành dụm ít nhất 300 văn tiền một tháng. Còn chuyện mẹ nói làm được bao lâu thì phải xem xem cha có thi đỗ tú tài hay không, nàng ấy cực kỳ tin tưởng cha mình, công việc khó nhằng thế này mà cha còn tìm được. Trong cảm nhận của Tuyết Mai, hình tượng Chu Thư Nhân càng ngày càng vĩ đại hơn.
Phòng chung, Khương Thăng cũng vừa biết được bản thân sắp sửa đi làm việc gì, y mở to hai mắt nhìn, cứ như lần đầu y biết nhạc phụ. Trong lòng càng thêm phấn khởi, nhạc phụ càng lợi hại, y càng có lợi. Khương gia bọn họ không có dòng tộc, cũng không có người đọc sách, không thể giúp đỡ bất cứ điều gì cho tương lai y. Nếu nhạc phụ thật sự một đường tiến lên, nhạc phụ đi trước dìu dắt chính mình, sau này cho dù y có dừng bước sau khi thi đậu cử nhân thì cũng có thể kiếm được việc làm. Nhỡ đâu cả đời chỉ là tú tài, chỉ cần có nhạc phụ ở đây, nhà y sẽ không sống quá khốn khổ. Chuyện đúng đắn nhất cha mẹ từng làm chính là cho phép y lấy Tuyết Mai về làm thê tử, không những hợp ý, mà nhà nhạc phụ còn mang lại lợi ích muộn tuyệt vời!
Chu Thư Nhân nhìn vẻ kích động trên mặt Khương Thăng, lập tức biết ngay trong lòng Khương Thăng đang nghĩ cái gì. Phấn khởi lộ ra ra ngoài không tốt, người ta chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu tâm tư, bị bán mà còn không biết bị bán thế nào:
- Ngươi tới huyện nha nhớ là ít nói làm nhiều, trong mắt chỉ có công việc, gặp chuyện khó khăn cũng không được than thở với người khác. Về nhà soi mình trong nước, luyện lại nét mặt nhiều hơn. Lúc ở huyện nha, không cần biết có chuyện gì xảy ra, ngươi phải luôn nhớ quản tốt cái miệng và thái độ của mình, đừng để cho bất kỳ ai nhìn thấu ý nghĩ của ngươi.
Khương Thăng hiểu được nhạc phụ đang cảnh cáo mình, y ghi tạc trong lòng từng câu từng chữ: - Đa tạ nhạc phụ cảnh tỉnh!
Chu Thư Nhân khẽ “ừ”, anh lấy sách ra chuẩn bị kiểm tra Khương Thăng, xem thử dạo này y có lười biếng hay không.
Buổi trưa, Trúc Lan dặn dò Lý thị làm một bàn toàn món ngon để bồi bổ cho hai đứa cháu ngoại. Cô mua giò heo, bốn cái móng heo, và một con gà mái. Giò heo và móng heo mang đi chưng tương, buổi trưa ăn hết một nửa, còn thừa một nửa Trúc Lan gói lại cho mấy đứa trẻ mang về nhà anh. Sau đó soạn ra 10 cân gạo, 5 cân hạt kê và 5 cân bột mì. Tuyết Mai và Khương Thăng đều thấy ngại ngùng, hai người bọn họ về nhà mẹ đẻ chỉ đem mỗi điểm tâm về, ấy vậy mà lúc đi cầm đồ quá nhiều.
Trúc Lan véo phần thịt thừa khó khăn lắm mới có trên người cháu ngoại, nói:
- Lấy về cả đi, ta và cha con cho bọn trẻ ăn.
Tuyết Mai còn nói gì được nữa chứ, đây là cha mẹ thương mình mới cho!
Chu lão nhị đưa cả nhà Tuyết Mai về, đến tối mới quay trở lại.
Sau bữa cơm tối, Chu lão đại nói:
- Cha, mấy ngày trước có người tới xem con bê nhà ta, hỏi giá bán như thế nào?
Chu Thư Nhân hỏi: - Người ta ra giá bao nhiêu?
Chu lão đại trả lời: - Ra giá bốn lượng bạc ạ.
Chu Thư Nhân không muốn nuôi con bò con, bây giờ có người muốn mua càng tốt. Lúc trước mua bò không có bò đực, chỉ có một người bán bò mẹ mang tới bán cho nên mới mua. Bốn lượng bạc không quá thấp, người ta ra giá tương đối chân thành:
- Được rồi, ngày mai con nói với người đó là chúng ta bán bê cho họ. Sau đó con dẫn người ta đi làm thủ tục sang bê cho xong.
Chu lão đại định hỏi cha không đi cùng hắn sao, nhưng nhìn vào đôi mắt cha, hắn lập tức lẳng lặng nuốt câu hỏi trở vào. Cha đang kiểm tra năng lực của hắn thì phải: -Dạ cha!
Chu Thư Nhân khẽ “ừ” rồi trở về phòng.
Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân vào phòng, bèn hỏi:
- Lão đại tìm anh nói chuyện gì thế?
Chu Thư Nhân lê dép trèo lên giường đất, nói:
- Có người hỏi mua con bê.
Trúc Lan sực nhớ, hai ngày trước đó đúng là Lão Đại có dẫn một người tới đây xem bê. Ở thời cổ đại, một con bò con chào đời cũng phải đi lên nha môn đăng ký, cực kỳ nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép lén lút nuôi rồi lén lút giết. Cho dù bò già chết đi hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết đi, đều phải báo với huyện nha, sau đó bọn họ sẽ cho người có chuyên môn tới xem xét. Bên phía huyện nha lấy đi da, sừng, gân. Da có thể làm lều trại, sừng làm thành cung nỏ, đây đều là những tài nguyên triều đình cần cho chiến tranh, chắc chắn không để lại cho hộ dân. Chỉ có xương và thịt dư lại mới cho phép mua bán mà thôi.
Con bê nhà Trúc Lan tính ra cũng rất được giá, khi không được 4 lượng bạc, bò mẹ biết chọn ngày sinh cho nên không ảnh hưởng đến việc cày bừa vụ xuân.
