Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 133: Người Có Tầm Nhìn




Chu Thư Nhân thầm trách thời gian ở chung với nhau quá ngắn, than thở tâm chí của Trúc Lan quá kiên định.

- Anh có mua hai con gà nướng và móng heo phá lấu đấy, hôm nay thi đậu kỳ thì huyện là chuyện vui, nên mang hai món ăn về.

Trúc Lan thèm gà nướng cũng lâu rồi, gà nướng cổ đại toàn là loại gà thả vườn, không cho ăn thuốc cũng không tiêm chất k*ch th*ch, hương vị thiên nhiên cực ngon, nướng xong thơm phức.

- Tuyệt! Tôi đi dặn dò thêm vài món ăn, anh nghỉ ngơi đi.

Trúc Lan thu dọn quần áo mà Chu Thư Nhân vừa mới thay ra, định mai giặt sạch. Sau đó cô cởi cả vỏ chăn bọc ngoài chiếc chăn mang đi, thay vỏ chăn mới. Rồi lại cầm bạc ra ngoài, dẫn Lý thị đến nhà đồ tể trước, mua bốn cân sườn, nửa miếng gan lợn. Đại tràng ruột non gì đó bán hết rồi, cô hơi tiếc nuối, suy nghĩ một lúc tiếp tục mua năm cân thịt ba chỉ và ba miếng da heo. Cuối cùng, mua thêm hai miếng đậu hũ mới trở về nhà.

Bữa chiều gồm có món chính là cơm và tám đĩa thức ăn: gà nướng, lạp xưởng, móng heo, thịt heo kho tàu, cải thảo bóp dấm, sườn hầm khoai tây, đậu hũ hành lá, canh đậu hũ.

Lúc Chu Thư Nhân dậy, bọn trẻ đã đi học về, một bàn đồ ăn thịnh soạn không thua gì ăn Tết cả. Đám trẻ đi học không cần hỏi han thành tích thế nào, vừa nhìn thức ăn là biết vượt qua kỳ thi huyện rồi. Chu Xương Liêm và Chu Xương Trí vây quanh cha mình, hỏi thử đề thi thế nào?

Trúc Lan mỉm cười nhìn hai đứa con, Xương Liêm sang năm 15 tuổi, năm sau có thể đi thi cho biết. Về phần Xương Trí, vốn dĩ tài hoa hơn hẳn Xương Liêm, nên cũng đi theo thử sức. Bọn trẻ ước gì Chu Thư Nhân kể hết một lượt những điều trong kỳ thi nghe cho thỏa.

Chờ Lý thị bưng món chính vào, Trúc Lan lên tiếng:

- Đừng tụm lại chỗ cha các con nữa, ngồi xuống ăn cơm trước đi.

Trong vòng nửa năm, mọi người ở cái nhà này đã có ý thức: cha nói thì còn có thể phản bác, mẹ nói bắt buộc phải nghe, nếu không cha sẽ không còn là cha ruột nữa!

Bên bàn Chu Thư Nhân ngồi xuống, anh tự rót cho bản thân một chén rượu trắng, nói:

- Vượt qua thi huyện là một khởi đầu tốt đẹp, chuyện vui, hôm nay cả nhà ăn một bữa ngon coi như chúc mừng. Mấy đứa các con cũng rót rượu đi thôi, uống cùng cha một trận ra trò.

Trúc Lan thấy Dung Xuyên cũng tự rót rượu cho mình, cô không ngăn cản. Dù là cổ đại hay là hiện đại, tiệc rượu khó mà tránh được. Không biết uống rượu, hay tửu lượng thấp đều bị thiệt thòi. Lo lắng bị dụ thì cứ uống đi, trừ khi thể chất đặc biệt chỉ rót một chung, còn lại có thể từ từ luyện tập.

Bàn nam bên cạnh vừa uống rượu vừa nhâm nhi thức ăn, Chu Thư Nhân cũng sẽ nói lại một số kinh nghiệm thích hợp khi đi lên huyện, ngoài ra anh còn đề cập một vài kỹ năng giao tiếp cùng với người khác, làm sao để khiến bản thân trở nên đặc biệt hơn. Tất cả đều là những kinh nghiệm mà Chu Thư Nhân tôi luyện từ nhỏ, cực kỳ quý giá!

Bên bàn Trúc Lan, bọn trẻ mặc sức mà ăn. Hiếm khi Lý thị và Triệu thị được ăn thả ga, ăn rất ngon miệng. Trúc Lan lẳng lặng lắng nghe Chu Thư Nhân truyền thụ kinh nghiệm, con trai trong nhà chỉ cần học được một nửa là đủ dùng cho cả đời. Nhưng mà không hiểu vì sao Trúc Lan cảm thấy có chút đau lòng, Chu Thư Nhân càng nhiều kinh nghiệm càng chứng minh rằng lúc nhỏ anh rất khổ cực. Cô từng trò chuyện với Chu Thư Nhân, anh nói trước kia cô nhi viện không đủ kinh phí, học phí đi học toàn là tự mình kiếm được, anh không dám mua quần áo, tuổi còn nhỏ xíu đã phải đi nhặt ve chai làm đồ thủ công. Lên đến cấp hai, để nhận học bổng mà anh liều mạng học tập, đồng thời đi tìm việc làm thêm ở bên ngoài. Còn chuyện anh lựa chọn học chuyên ngành khảo cổ đơn giản là vì lúc nhỏ đi nhặt đồng tiền có thể đổi tiền, biết được đồ cổ có giá, lớn hơn một chút bắt đầu lượn lờ quanh các cửa hàng đồ cổ, từ từ tiếp xúc. Chu Thư Nhân bảo là anh biết bản thân là một đứa trẻ cù bơ cù bất không ai che chở, không có tài sản gì cả, phải mất nhiều năm mới vượt lên số phận được. Anh muốn mua một căn nhà do mình đứng tên, có gia đình của riêng mình, không biết phải tiết kiệm thêm bao nhiêu năm nữa. Sau khi đắn đo, anh quyết định chuyên ngành khảo cổ này, nỗ lực kiếm tiền, giúp đỡ người ta giám định đồ cổ, tham gia đủ loại dự án, đích thân kiểm duyệt,... Làm bán cả mạng mới mua được nhà và xe, có điều anh không ngờ rằng bản thân xuyên về cổ đại, tới được cổ đại, chuyên môn của anh còn là “bug”.

Lúc ấy nghe xong thì thôi, cô còn hâm mộ Chu Thư Nhân nữa. Bây giờ ngẫm lại mới thấy trong lòng rối bời, Chu Thư Nhân chịu nhiều đắng cay mới thành công được. So ra, cô không có duyên sâu nặng với cha mẹ mình, thế nhưng từ bé đến lớn vẫn luôn sống trong “ổ phúc”, tốt nghiệp tìm được công việc tuyệt vời, càng so sánh càng đau lòng.

Trúc Lan không vui, Chu Thư Nhân không uống quá nhiều cũng cảm thấy hình như mình say mất rồi, chẳng lẽ Trúc Lan đang tỏ ra dịu dàng với mình? Phải chăng anh có thể bạo dạn hơn một chút, anh cố kiềm chế bàn tay ngo ngoe rục rịch của mình, đúng là đang được Trúc Lan chăm sóc, cuối cùng Chu Thư Nhân đã mơ một giấc mơ đẹp suốt đêm hôm đó!

Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân dặn dò mấy đứa đi học ở trường không được khoe ra, còn hai ải nữa cần phải vượt qua. Bọn trẻ đều có chừng mực, ăn cơm xong liền đi đến trường tộc. Còn Chu Thư Nhân thì đến nhà của tộc trưởng báo cáo một chút. Lần này không có nhiều người trong tộc lên huyện thử sức, tính luôn cả anh là có tổng cộng ba người. Một trong số đó là cháu trai của tộc trưởng - Chu Minh Thanh, thành tích đứng hàng thứ năm. Người còn lại thuộc lớp người cùng thế hệ với Chu Thư Nhân, chẳng qua chỉ mới 20 tuổi thôi, thành tích vừa đủ để đậu.

Lần trước đi đến Bình Châu chỉ ở khách đ**m, chi phí bỏ ra không những đắt đỏ, mà còn chưa chắc sẽ tranh được phòng. Tính tổng chi phí phát sinh, đồ ăn cũng không ngon miệng, có hơi ảnh hưởng đến tâm lý khi đi thi. Lần này Chu Thư Nhân không giấu, anh nói mình có một ngôi nhà ở Bình Châu, có thể tới ở, nhưng anh hy vọng tộc trưởng có thể giữ bí mật này.

Tộc trưởng hết sức kinh ngạc, sau đó mừng rỡ vì sẽ giảm được chi phí. Cháu trai có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, còn ở với nhà mà mình hiểu rõ tường tận lại càng yên tâm. Chờ Chu Thư Nhân về, tộc trưởng vuốt râu. Chu Thư Nhân trở về dòng tộc mang lại quá nhiều lợi ích, ông ấy thấy hơi kiêu ngạo, tất cả là nhờ người có tầm nhìn như ông ấy đấy!

Chu Thư Nhân vừa về, Khương Thăng và Tuyết Mai đã dẫn các con mình đến. Trúc Lan ôm cháu ngoại gái, nói chuyện với con gái lớn:

- Ca ca của con qua đó đưa đồ, hỏi con sau khi tách ra ở riêng sống có ổn không, con chỉ nói ổn. Hôm nay về đây nói thật cho mẹ nghe xem, sau khi chia của thấy như thế nào?

Tuyết Mai rất vui vì mẹ lo lắng cho mình, nàng ấy mỉm cười, nói:

- Mẹ, mẹ thấy con hơi béo lên là biết con sống rất tốt rồi còn gì! Con thật sự không có chỉ lựa chuyện tốt mà nói, không nói chuyện xấu.

Còn chuyện cha mẹ chồng không quan tâm nàng ấy và tướng công thì không cần phải nói. Nàng ấy cũng không để bụng cha mẹ chồng có cho nhà họ thứ gì ăn hay không, nàng ấy đã bị tổn thương sâu sắc lâu rồi, bây giờ phớt lờ bọn họ cũng tốt!

Trúc Lan hoàn toàn yên tâm, sống tốt là được. Lúc này Trúc Lan nghe được tiếng của Chu Thư Nhân, cười nói:

- Cha con đã về, cha con tìm được một công việc khác cho Khương Thăng đấy. Mẹ cũng nói cho con hiểu biết một chút.

Hai mắt Tuyết Mai sáng lên, công việc cha tìm chắc chắn là tốt.

Trúc Lan không kể quá trình tìm việc ra sao, chỉ nói công việc và mức lương, cuối cùng tổng kết:

- Các con về nhà, có ai hỏi cũng đừng nói hết ra. Việc này không nên công khai, kín tiếng mới tránh được rắc rối, không bị người ta quấy phá. Khương Thăng sẽ có nhiều thời gian đọc sách hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.