Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Chu Thư Nhân tiếp xúc với khoa cử ở cổ đại, lần đầu luôn có sai lầm: - Hạng hai.
Trúc Lan ngạc nhiên: - Thế ai hạng nhất?
Chu Thư Nhân vừa c** q**n áo vừa nói:
- Người ở thôn khác, 22 tuổi, đi thi lần thứ ba rồi.
Trúc Lan bật cười, ý là muốn nói người ta có kinh nghiệm hơn anh đấy à! Cô nhận lấy quần áo dơ:
- Thi phủ tháng Tư được xếp thi ở địa phương nào?
Chu Thư Nhân hơi mất tự nhiên, nói:
- Thi ở Bình Châu, đầu tháng Tư thi phủ, cuối tháng thi viện. Thi viện ở Bình Châu luôn, do chính quan Học chính chủ trì.
Trúc Lan nhẩm tính ngày tháng:
- Thế thì phải đến Bình Châu sớm hơn, cuối tháng ba phải đi rồi đúng không?
Chu Thư Nhân gật đầu, đáp:
- Ừm, lúc đó em đi Bình Châu cùng anh.
Trúc Lan tiếp tục nhẩm tính thời gian, còn khoảng một tháng rưỡi nữa, có thể chỉ bảo Lý thị thêm một chút nữa. Vả lại không có cơ ở trong nhà, có Triệu thị cũng không sao:
- Ừm. Phải rồi, hôm trước Khương Thăng gửi sách đã chép tới đây, tôi trả nốt số bạc còn lại cho hắn luôn rồi. Tôi bảo hắn về, khi nào anh về lại đến.
Chu Thư Nhân vẫn nhớ chuyện của con rể, nói:
- Lần này anh đi dự thi, có tìm cho hắn một công việc khác, sửa lại công văn năm xưa cho bên huyện nha, ghi chép tình hình đóng thuế hơn chục năm qua thành một bản mới, mỗi tháng 500 văn tiền, chỉ cần tới làm buổi chiều, không ảnh hưởng đến việc đọc sách vào buổi sáng.
Trúc Lan tò mò hỏi:
- Sao anh đi thi mà còn quen biết bạn làm ở huyện nha được thế?
Huyện nha muốn tìm người tới hỗ trợ cũng sẽ không tìm một kẻ đồng sinh, cơ hội tiếp xúc với huyện thừa* thế này rất hiếm! Nhìn thì có vẻ huyện thừa không có bao nhiều quyền lực, chỉ phụ trách mảng sổ sách, quản lý thu nhập từ thuế, điều tiết mối quan hệ giữa nha môn và các dòng tộc,... nhưng ít nhất người ta cũng là cử nhân, có một chức quan, nếu như thật sự lọt vào mắt họ thì cũng hưởng ké được chút gì đó. Cơ hội càng hiếm, mới càng làm cho Trúc Lan ngạc nhiên vì sao Chu Thư Nhân có được!
(*Huyện thừa: lo công văn, sổ sách trong huyện, phụ giúp Tri huyện.)
Chu Thư Nhân kéo gối đầu qua, nằm nghiêng trên giường đất, nói:
- Ngày thi đầu tiên kết thúc, anh đi ra ngoài ăn cơm, ban đầu anh chỉ quen với nha dịch*, trùng hợp thế nào người này lại em em vợ của huyện thừa luôn. Trò chuyện qua lại thì biết huyện thừa cực kỳ coi trọng một món đồ cổ, nhưng mà không biết là thật hay giả. Dù sao cũng có quen biết, chờ thi huyện xong anh bèn giúp họ giám định, đồ cổ là giả. Sau đó họ muốn cảm ơn, lại biết anh là thí sinh dự thi năm nay, trong lúc thảo luận thấy được năng lực của anh không tệ, tất nhiên họ muốn ưu ái một chút. Rồi anh nhân cơ hội nói ra chuyện tuyển người mà anh đã nghe từ miệng nha dích lúc đầu, giới thiệu Khương Thăng cho họ, huyện thừa đồng ý, thế mới có chuyện như vậy.
(*Nha dịch: người làm các việc vặt ở cửa quan như chạy giấy, dọn dẹp, v.v.)
Đầu óc Trúc Lan nắm bắt rất nhanh, nói:
- Giá đồ cổ chắc chắn không rẻ, nếu tôi nhớ không lầm thì anh đã từng nói rằng huyện thừa trên huyện làm lâu lắm rồi. Năm ngoài quan huyện được đánh giá loại ưu, chắc chắn sẽ được thăng chức. Ông ta chọn đúng thời điểm tiến hành xã giao, là cũng muốn đi lên cao, đồ cổ là quà tặng sao?
Chu Thư Nhân khẽ cười, gật đầu:
- Thông minh! Vì vậy ông ta mới hết lời cảm ơn anh. Nếu như ông ta mua về và mang đi tặng, lỡ đắc tội người ta thì thôi, còn hủy hoại cả tiền đồ mà ông ta mưu toan rất vất vả. Ông ta có lòng cảm ơn, anh cố tình đưa ra yêu cầu, tất nhiên ông ta sẽ đồng ý. Có điều ông ta không nói khi nào mới tới chỉnh sửa tài liệu, chắc là đang chờ anh có thi đậu tú tài hay không đấy. Thi đậu có thể cho anh chỉnh sửa tư liệu nhiều hơn vài tháng, còn không thi đậu thì làm tới sang năm rồi thôi.
Trúc Lan cong môi, nói:
- Huyện thừa là cử nhân mà, ông ta không đi thi tiếp, chức vụ huyện thừa này của ông ta cũng là mưu toan mà có, không phải xuất thân chính thống, mà thăng lên tới ngũ phẩm cũng rất hiếm thấy. Anh thấy tôi có nhớ lầm không?
Chu Thư Nhân đáp: - Không có nhớ lầm.
Trúc Lan vuốt cằm, nói:
- Nhìn tình hình này… huyện thừa thật sự rất xem trọng anh đó, sẵn tiện đầu tư cho mình trước tiên, vả lại cha cáo già này còn chừa lại đường lui cho mình nữa!
Chu Thư Nhân nhìn Trúc Lan không chớp mắt, anh chưa nói ra, Trúc Lan đã đoán ra rồi. Cảm giác thấu hiểu thực sự rất tuyệt:
- Phu nhân quả nhiên thông minh, vi phụ bội phục, bội phục!
Sắc mặt Trúc Lan không khỏi đỏ lên, bị người ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt có tính xâm lược vậy ai mà không mất tự nhiên. Tính ra cô cũng vững vàng, chỉ hơi đỏ mặt một chút mà thôi:
- Được rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, tối nay nấu món bồi bổ cho anh.
