Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 131: Cảnh Cáo




Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã sang đến ngày thứ ba. Lý thị tính toán đủ lương thực ăn, nhưng lại không đủ thức ăn. Đầu óc nàng ta đơn giản tới đâu cũng đã nhận ra mẹ chồng không hề động đũa vào một miếng cải chua hay kim chi nào, nàng ta thật sự sợ mẹ chồng gầy, vì sợ như vậy cho nên bây giờ hết sạch thịt heo, hết sạch trứng gà. Hôm nay còn phải nấu hai bữa nữa, không có thức ăn biết làm sao đây!

Lý thị bám lấy trượng phu, nói:

- Tướng công, chàng nghĩ cách giúp ta đi! Ta bị phạt chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng nếu như mẹ gầy đi, cha trở về thấy không vui chính là chuyện lớn.

Vốn dĩ Chu lão đại không muốn xen vào, hắn rất tán thành mẹ mình bồi dưỡng thê tử, nhưng câu nói cuối của thê tử khiến hắn không thể không lo. Cha trở về sẽ không trực tiếp nói gì Lý thị, song sẽ giáo dục hắn đấy!

Lý thị thấy trượng phu đi được nửa bước, chân lập tức rụt trở về, đôi mắt hí của nàng ta sáng lên. Nàng ta phát hiện ra rồi, đột nhiên không còn lo lắng gì nữa, yên ổn ngồi trên giường đất. Chu lão đại vừa quay đầu lại, nhìn kỹ thì thấy hình như thê tử có chút khác thường, song hắn cũng không nghĩ nhiều, nảy ra ý tưởng:

- Hay là đi mua đậu hũ làm thêm đồ ăn, rồi mua ít đậu nành về ươm chút giá thay đổi món ăn.

Hai mắt Lý thị sáng rực, một miếng đậu hũ bán 3 văn tiền, mua hai miếng đậu hũ là 6 văn tiền. Một cân đậu nành có giá 5 văn tiền, một cân như vậy ươm được một chậu đầy ắp giá đỗ:

- Được, ta lập tức đi mua về.

Chu lão đại thấy Lý thị cầm túi tiền chạy, câu nói kế tiếp cũng không kịp nói ra. Nếu nhà mình bỏ thêm tiền, thử thách ba ngày của mẹ dành cho Lý thị coi như thất bại. Có điều nghĩ đến mẹ không gầy đi, cha không tìm hắn tính sổ, thê tử bị phát thì đành chịu thôi, đúng lúc có thể cho thê tử một bài học nhớ đời. Sau này sẽ không suy nghĩ thiển cận nấu cải chua suốt hai ngày, lương thực thừa nhiều, xong rồi cho rằng kết quả mỹ mãn chỉ vì người trong nhà ăn uống thế nào cũng được!

Buổi trưa, Trúc Lan nhìn thấy đậu hũ sốt cay và tào phớ. Lý thị mỉm cười nịnh nọt:

- Mẹ, mẹ thấy có hợp khẩu vị không ạ?

Nếu như không phải Trúc Lan đang muốn bồi dưỡng Lý thị thì cô đã nhịn không được mà đòi nấu món ăn khác từ lâu rồi. Cô nhìn thoáng qua, Lão Đại cũng đang để ý bên này, có lẽ đây là ý tưởng của Lão Đại rồi: -Ừm.

Bữa cơm hôm nay Trúc Lan ăn khá ngon miệng, Lý thị thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ăn xong, đợi Lý thị dọn dẹp đâu vào đó, Trúc Lan gọi nàng ta đến phòng mình:

- Ta cho ngươi khẩu phần ăn đủ cho hai ngày, thế mà ngươi không biết tính toán gì cả. Ngươi nói thử xem ta nên phạt ngươi như thế nào đây?

Lý thị siết chặt đôi tay, bàn tay núc ních bị nắm tạo thành dấu vết, ít ra thái độ nhận lỗi tương đối thành khẩn:

- Mẹ, mẹ phạt thế nào con dâu cũng chấp nhận ạ.

Trúc Lan vẫn luôn suy nghĩ hình phạt sao cho thích hợp:

- Ta phạt ngươi viết thực đơn, từ nay trở đi, ta cho ngươi thịt thà rau củ và lương thực nội trong một ngày. Ngươi cần phải viết ra được trong ba bữa cơm gồm có những món ăn gì, món gì ra sao. Viết xong mang tới ta xem, ta thông qua thì ngươi mới nấu. Bắt đầu từ mai, được rồi, trở về phòng đi!

Thế thì sẽ không gậy ông đập lưng ông nữa!

Đầu óc Lý thị trống rỗng, nàng ta không biết nhiều chữ, bây giờ biết làm sao đây? Nàng ta không dám tìm người viết thay, hu hu, nàng ta cảm thấy mẹ chồng còn đáng sợ hơn cha chồng không biết là bao nhiêu lần!

Chu lão đại chờ Lý thị trở về, sau khi nghe được hình phạt thì cả người đều thấy không khỏe. Chuyện quái quỷ gì thế này? Lý thị vốn không biết quá nhiều chữ, thậm chí mấy ngày nay phải dùng hết sức để nhận biết chữ, từ mai bắt đầu viết ra thực đơn, Lý thị không biết viết chữ, lẽ nào muốn hắn phải dạy nàng ta? Đây là trừng phạt Lý thị, sẵn tiện trừng phạt hắn luôn thì có, bởi vì hắn giúp Lý thị nghĩ ra ý tưởng?

Trúc Lan hừ lạnh, đúng là như vậy. Lão Đại nghĩ ra cách chữa cháy này, khác nào tập cho Lý thị thói quen gặp phải chuyện khó lập tức đi tìm Lão đại? Thế thì không được, để cô xem xem lần này Lão Đại còn dám bày ra mất trò khôn lỏi hay không!

Lý thị thấy sắc mặt trượng phu trở nên xám xịt, nói:

- Tướng công, chàng bị gì vậy?

Chu lão đại giải thích ý nghĩa ẩn giấu đằng sau hình phạt, cuối cùng tóm lại:

- Mẹ không chỉ phạt nàng, mà còn đang cảnh cáo ta!

Lý thị càng muốn khóc to, khó khăn lắm nàng ta mới thông minh một chút phát hiện ra rằng trượng phu sợ cha, hy vọng sau này được trượng phu lén giúp đỡ nhiều hơn. Ấy vậy mà mẹ chồng thẳng thừng phá hoại, mẹ chồng thật là đáng sợ!

Hôm sau, Trúc Lan đã thấy Lý thị mang thực đơn đến tự sớm. Nàng ta dùng lại mặt trái trên giấy luyện chữ của Minh Vân, chữ viết đúng là khó coi. Trúc Lan đoán mò cũng biết sơ sơ món ăn của ngày hôm nay, ngày đầu không muốn thử thách quá khó cho nên miễn cưỡng đồng ý. Lúc này Lý thị mới thấy như được sống lại, vui vẻ chạy đi nấu cơm.

Trong bữa cơm sáng, Minh Đằng ghét sát vào tai Trúc Lan, hỏi:

- Bà nội, cha mẹ của con cũng phải đến trường tộc học sao?

Trúc Lan hỏi lại: - Sao con lại hỏi như vậy?

Minh Đằng chớp mắt, trả lời:

- Bởi vì cha mẹ của con khổ luyện lắm ạ, lúc con ngủ dậy, bọn họ còn đang ngồi tập viết chữ.

Trúc Lan nhoẻn miệng cười, nói:

- Vì vậy Minh Đằng cũng phải noi gương cha mẹ biết chưa? Học hành không dễ, cần phải khắc khổ mới được.

Minh Đằng gật đầu: - Con hứa sẽ nỗ lực ạ.

Nghe xong cả cuộc hội thoại, Minh Vân ngẩn ra. Đệ đệ ngốc nghếch quá đi, rõ ràng cha mẹ chúng ta bị ép phải học biết không? Minh Vân thấy hơi lo cho đệ đệ, đệ đệ không thông minh lắm, sau này phải bảo ban nhiều hơn mới được.

Minh Đằng bất chợt thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại nhìn ca ca. Trực giác nói cho nó biết sắp có nguy hiểm, nó vội mỉm cười lấy lòng. Mình Vân véo đôi gò má múp míp của đệ đệ, vóc dáng đệ đệ có xu hướng phát triển như mẹ rồi, cũng cần rèn luyện nhiều hơn!

Chu Thư Nhân không có ở nhà, mọi chuyện phiền toái đều đổ hết lên phu thê đại phòng, cuộc sống khá là náo nhiệt.

Trong huyện, cuối cùng Chu Thư Nhân cũng đã thi xong, còn chờ ngày mai dán kết quả thi là có thể quay về nhà. Năm ngày vừa qua đã khiến anh bị lạnh cóng, nhất là đôi tay, có chút tổn thương bởi vì giá rét, bôi chút thuốc mỡ mới thấy đỡ hơn một chút.

Sáng ngày kế tiếp, Chu lão đại và Chu lão nhị cùng đánh xe bò lên huyện. Con bò trong nhà đã sinh con xong, có thể kéo xe được rồi. Trúc Lan đứng trông theo hai đứa con, trong lòng vẫn luôn lo lắng, không phải lo lắng thi được hay không, mà là lo lắng cho sức khỏe của Chu Thư Nhân. Thời gian năm ngày không biết cơ thể có chống chọi nổi hay không, cho dù Lão Đại từng lên trên huyện coi thử và bảo sức khỏe của Chu Thư Nhân khá tốt, nhưng cô cứ sợ chẳng qua chỉ là lựa chuyện tốt nói chứ không dám nói những chuyện không hay.

Đến chiều thì Chu Thư Nhân về đến nhà, Trúc Lan cũng không hỏi đến thành tích, cô ngắm Chu Thư Nhân thật kỹ, nói: - Gầy quá!

Chu Thư Nhân cũng đang đánh giá Trúc Lan: - Em cũng gầy đi!

Lý thị nghe xong sống lưng chợt lạnh, cha chồng nói lời trái với lương tâm thì có, rõ ràng mẹ chồng không gầy chút nào. Khát vọng được sống của Chu lão đại vô cùng bất khuất, vội vàng tiếp lời:

- Mẹ nhớ thương cha cho nên mới gầy đầy ạ!

Chu Thư Nhân nghe xong trong lòng rất vui, hừ lạnh một tiếng:

- Do ngươi là con trai cả mà không chăm sóc mẹ ngươi đàng hoàng!

Chu lão đại: “...”

Cha ơi, cha mà cứ nói như vậy thì con đây ứ thèm làm con cả nữa đâu!

Chu lão nhị nhìn đại ca bằng ánh mắt thương hại, lần nữa cảm thấy may mắn bởi vì bản thân không phải Lão Đại.

Trúc Lan giật giật khóe môi, kéo Chu Thư Nhân vào trong phòng:

- Tôi không có ôm, nói mau, nói mau, thành tích thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.