Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 130: Bồi Dưỡng




Trúc Lan biết những lời tối qua đã bị đồn đãi rộng khắp bên ngoài, đám người ghen ghét nhà Vương lão tứ tất nhiên rất sẵn lòng thêm dầu vào lửa. Chắc chắn Vương Như không dám ló mặt ra ngoài một khoảng thời gian, đành phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Giọng điệu Trúc Lan trở nên sung sướng, nói:

- Cũng không còn sớm, con cũng đi nấu cơm đi, trưa nay ăn mì đơn giản là được.

Lý thị biết mẹ và cha sẽ không nhẹ tay với nhà họ Vương, nhưng nàng ta không ngờ rằng không ra tay thì thôi chứ một khi ra tay thì rất tàn nhẫn, nàng ta càng thêm sợ mẹ: - Dạ mẹ!

Trúc Lan buông kim chỉ trong tay xuống, đúng vậy, nàng đang thêu hoa, thật sự chán quá không có gì làm cho nên mới bảo Triệu thị hướng dẫn cô thêu vài hình đơn giản, không những có thể tĩnh tâm mà còn tập tính kiên nhẫn. Để không ảnh hưởng đôi mắt, mỗi ngày chỉ thêm một lúc, cô dọn kim chỉ vào rổ rồi xỏ giày đi đến căn phòng chứa lương thực.

Cô tìm một chiếc túi rỗng, Chu Thư Nhân nhắc nhớ cũng đúng, mỗi ngày mỗi lấy khá là mất công, có điều Chu Thư Nhân đề nghị giao lương thực một lần bảy ngày thì lại không được. Cho dù muốn bồi dưỡng năng lực quản lý cho Lý thị, cũng phải từ từ bồi dưỡng, đưa một lần bảy ngày có hơi quá trớn. Cô suy nghĩ khẩu phần ăn trong vòng ba ngày, chỉ cầm lương thực cho ba ngày ra.

Cô xách lương thức vào bếp giao cho Lý thị:

- Đây là khẩu phần ăn của ba ngày, củ cải và rau xanh ở dưới hầm, cho con thêm một miếng thịt khoảng một cân, 15 quả trứng gà. Chín bữa cơm trong ba ngày sắp tới, con tự mình áng chừng nhé.

Lý thị luống cuống, nàng ta đã quen nghe lệnh mẹ chồng, từ lúc được gả tới đây, mẹ chồng dặn dò làm gì nàng ta làm theo cái đó. Hồi mẹ chồng đi Bình Châu, còn có Triệu thị quán xuyến. Trước kia nàng ta còn muốn tranh với Triệu thị, bây giờ nàng ta chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình. Đột nhiên giao cho nàng ta, nàng ta hoảng hốt:

- Mẹ, con đã làm sai gì sao? Mẹ đừng phạt con như vậy, hay là mẹ phạt con đi học chữ đi!

Trúc Lan: “...”

Sao lại nghĩ là mình làm sai rồi? Rõ ràng đây là dấu hiệu cho thấy cô sắp ủy quyền cho nàng ta mà!

Sau khi ăn Tết xong, Lý thị không ốm lại được, khuôn mặt mũm mĩm vừa nhíu lại là y chang cái bánh bao có nếp gấp trên đỉnh. Trúc Lan nhìn ra có nét diễn trong đó, nói:

- Không phải phạt ngươi, ta muốn bồi dưỡng ngươi thôi, ngươi đừng tự hù dọa mình.

Lý thị mở to hai mắt mà nhìn, cái này còn đáng sợ hơn phạm phải sai lầm nữa đấy! Nàng ta hồi tưởng cha chồng dạy dỗ trượng phu ra sao, trong lòng run lên. Nàng ta không muốn giống như trượng phu, ngày ngày không những cần phải học số, mà còn phải học thuộc lòng văn chương. Nàng ta lắc đầu nguầy nguậy:

- Mẹ, đầu óc của con không học hành được, mẹ đừng bồi dưỡng con ạ. Đệ muội thông minh, mẹ bồi dưỡng đệ muội đi!

Trúc Lan: “...”

Lý thị cũng biết bản thân không thông minh bằng Triệu thị cơ đấy, đúng là làm khó nàng ta!

Trúc Lan thật sự cũng muốn để Triệu thị quán xuyến, tiếc là không nên:

- Cứ quyết định như vậy đi, lương thịt và thịt đểu ở trong này, con tự tính toán sao cho hợp lý!

Lý thị không có cách nào làm cho mẹ chồng thay đổi quyết định, trong lòng ủ rũ. Nàng ta không muốn động não, học chữ đã đủ mệt mỏi lắm rồi, cha chồng không có ở nhà, nàng ta vừa mới thả lỏng chưa đầy buổi sáng, tại sao chớp mắt một cái đã phải trở nên u sầu!

Trúc Lan đi tới cửa bỗng dừng lại, nói:

- Đúng rồi, chất lượng bữa ăn trong ba ngày tới không được giảm sút, nhất định phải tính toán sao cho vừa đủ, đừng để ngày cuối không đủ lương thực, hết luôn đồ ăn. Nếu như làm tốt trong suốt ba ngày, ta sẽ khen thưởng. Còn lại không tốt ấy à, hi hi…

Lý thị: “...”

Tiếng cười cuối câu của mẹ sao lạnh quá vậy!

Đến giờ cơm trưa, Trúc Lan không cần suy nghĩ ăn gì trong ba ngày tới cho nên tâm trạng thảnh thơi hơn nhiều. Đừng nghĩ mỗi ngày nghĩ xem ba bữa ăn gì là dễ, cần phải đảm bảo dinh dưỡng, cần phải để ý đến cả gia đình, rất tốn chất xám. Cô vui vẻ ăn được tận hai bát cơm, còn Lý thị thường ngày ăn nhiều nhất thì nay chỉ ăn một chén, đôi mắt nhỏ không khỏi rối rắm, nghĩ xem tối nay ăn gì!

Trước giờ cơm chiều, Trúc Lan cũng không ra khỏi phòng ngủ, chờ con gái tới gọi cô ra ăn cơm thì cô mới xỏ giày bước ra. Cô vừa liếc mắt đã thấy thức ăn trên bàn, một thố thịt hầm cải chua, một đĩa kim chi xào, món chính là bánh bột ngô và hai bát mì thừa lại. Phần còn dư ra là do buổi trưa Lý thị không có khẩu vị ăn uống, không ăn được nhiều.

Mì được chia cho hai cô cháu gái, Trúc Lan ăn cải chua tới ngán ngẩm, ăn suốt một mùa đông rồi, cô cực kỳ thèm các loại rau quả trái mùa ở mùa đông của hiện đại. Bỗng nhiên cô có linh tính chẳng lành, lúc cô lo liệu bữa ăn, cô luôn cố gắng sẽ không để cho hai bữa cải chua xuất hiện trong cùng một tuần, biết đâu Lý thị sẽ làm ba bữa một ngày không chừng. Cô có cảm giác gậy ông đập lưng ông, chi bằng chờ tới mùa hè rồi mới bồi dưỡng Lý thị!

Bữa tối Trúc Lan không ăn bao nhiêu, mọi người tưởng đâu Trúc Lan đang nhớ Chu Thư Nhân, Trúc Lan ăn ít nhưng không ai đoán ra là bởi vì vấn đề cải chua. Thật ra Trúc Lan không nhớ Chu Thư Nhân, trái lại sau khi ăn xong cơm tối, Chu Thư Nhân mới là người mong ngóng về gia đình. Không biết Trúc Lan ăn có ngon không, anh hơi hy vọng thi xong thật sớm. Tiếc là năm nay thi huyện tổ chức năm tràng, nghĩ đến kỳ thi, anh nhịn không được mà xoa xoa đôi tay đã bị đông lạnh suốt cả một ngày. Đúng là “báo” mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.