Trúc Lan mang đủ mọi thứ, thi huyện bao gồm 4 trường hay 5 trường sẽ do nha môn trong huyện quyết định, cho nên Chu Thư Nhân yêu cầu nán lại trong huyện ít nhất năm đêm. Chắc chắn phải mang chăn bông thật dày, quần áo ít nhất ba bộ, giày cũng nên mang loại giày dày.
Khoa cử ở phương Bắc thật sự rất “báo”. Tháng hai âm lịch, tiết trời vẫn còn lạnh như dao cắt. Trong huyện có trường thi riêng chứ không được thi trong nhà, mặc không không bịp như cỡ chuồng chim bồ câu của kỳ thi hương, nhưng cũng không khá hơn được bao nhiêu. Vị trí ngồi xoay lưng về phía Nam hướng mặt về phía Bắc, sân Bắc cũng là Long Môn. Mọi người ngồi ở tòa nhà phía sau chờ được gọi tên mới vào, ở giữa có một lối đi rất nhỏ, giám khảo ngồi ở gian nhà phía Tây, điểm danh ở gian nhà phía Đông, ghế ngồi và lán thi đơn sơ được bố trí ở phía Bắc - đây cũng chính là chỗ ngồi của các thí sinh. Vì vậy gió hay lùa vào, còn phải giữ cho quyển thi* hết sức sạch sẽ, chữ viết đẹp đẽ rõ ràng, thật sự không dễ chút nào. Phương Nam có ưu thế hơn phương Bắc ở chỗ thời tiết không quá rét lạnh, thi cử cũng có thể an tâm được phần nào.
(*Quyển thi: giấy viết đáp án trong kỳ thi được đóng thành quyển, sau đó trình lên cho bên tổ chức kỳ thi kiểm tra và đóng dấu. Vào hôm đi thi, sau khi điểm danh, thí sinh mới được nhận lại quyển thi.)
Trúc Lan học được khá nhiều kiến thức, âm thầm cầu nguyện mấy ngày đi thi đừng có gió lớn!
Ăn bữa sáng xong, Trúc Lan lại kiểm tra lại hành lý một lần, Chu Thư Nhân tự mình kiểm tra giấy và bút mực, cuối cùng xác nhận đã mang theo túi tiền. Xe bò của nhà tộc trưởng tới đón Chu Thư Nhân, anh cầm tay Trúc Lan nói:
- Chờ tin tức tốt của anh!
Sát ngày đi thi, Trúc Lan bình tĩnh hơn nhiều:
- Đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân nhé, thích ăn cái gì thì cứ ra ngoài mua ăn, tôi bỏ vào túi cho anh 20 lượng bạc đấy, tiêu đi đừng tiếc.
Chu Thư Nhân trả lời:
- Ừm, anh không ở nhà, em nhớ đi ngủ sớm sớm một chút.
Mấy đứa con trai Chu gia thấy thằng cháu nhà tộc trưởng trợn tròn hai mắt, trong lòng thầm nghĩ “tuổi trẻ chưa trải sự đời”, có ai trong thôn không biết cha họ thương yêu mẹ họ cỡ nào.
Trúc Lan không đi theo lên huyện thành, trên xe bò không chỉ có một mình Chu Thư Nhân, mà còn hai thí sinh đến từ họ khác, đâm ra xe bò có vẻ chật chội. Chờ người đi rồi, Trúc Lan lập tức quay trở vào nhà.
Chu lão nhị giật giật tay áo thê tử, Triệu thị hiểu ý gật đầu. Nàng tay về phòng, bế con trai nhỏ đi đến phòng lớn. Chu lão đại nhìn thấy tất cả, hắn được cha dạy dỗ nên cũng mở mang đầu óc, không còn chỉ xem mặt ngoài của mọi chuyện nữa. Tuy hắn không thể nghe sáu phương nhìn tám hướng, nhưng cái gì nên chú ý thì hắn vẫn chú ý. Đúng là không ngờ, em dâu yếu đuối chỉ biết khóc lóc trong ấn tượng của hắn cũng là một người khéo léo. Tức thì, hắn cảm thấy hơi nghẹn ngào, trên dưới Chu gia chỉ có phu thê nhà hắn là không thông minh nhất!
Trúc Lan thấy Triệu thị bế đứa bé đến, liền thuận tay ôm vào lòng. Cháu trai nhỏ xíu Minh Thụy đã hơn hai tháng, Triệu thị nhiều sữa, cánh tay bé con tròn lẳng cứ như củ sen. Bé con chộp lấy ngón tay Trúc Lan, cô chọc đứa nhỏ, rồi nói với Triệu thị đang thêu thùa may vá gì đó:
- Cũng sắp tới 100 ngày sau khi sinh, ta và cha con đều định là không làm.
Chu Thư Nhân sẽ nói chuyện này với Xương Nghĩa sau, cô có nói với Triệu thị hay không cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng cô là phụ nữ rất hiểu phụ nữ, đích thân cô nói tốt hơn, tránh cho trong lòng nảy sinh khúc mắc.
Suýt nữa thì Triệu thị đã đâm kim vào tay. Lễ tắm cho trẻ sau ba ngày sinh của đứa nhỏ thì cha chồng không có ở nhà, chỉ có nhà bà ngoại tới. Buổi lễ đầy tháng cận kề Tết nhất, lại là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên cũng không làm. Giờ đến 100 ngày tiếp tục không làm khó tránh làm cho nàng ta nghĩ nhiều, nhưng nhìn thái độ của cha mẹ chồng không giống như kiểu không thích cả nhà bọn họ. Nàng ta nghĩ đến những nhà nghèo khổ trong thôn rất ít tổ chức tiệc 100 ngày, ngoại trừ lễ tắm ba ngày và đầy tháng. Thế nhưng tâm lý nàng ta vẫn hơi hụt hẫng, nhà họ đâu phải nhà nghèo khổ gì cho cam, trong khi Minh Vân và Minh Đăng đều làm, nàng ta cúi đầu:
- Con nghe mẹ ạ!
Trúc Lan nhướng mày, biết ngay là sẽ như thế này mà. Cô nghe ra giọng không cam tâm đấy, bèn giải thích:
- Không làm 100 ngày cho đứa trẻ đúng là có lỗi với Minh Thụy, nhưng sắp tới ngày cha ngươi thi phủ, không thích hợp làm rình rang. Ý của chúng ta là trong nhà mở tiệc ăn mừng với nhau trước đã, chờ đến thôi nôi cho đứa trẻ chọn đồ vật đoán tương lai thì làm hẳn một bữa tiệc lớn.
Triệu thị kích động, phu thê bọn họ tự tin cha chồng chắc chắn thi đậu tú tài, cha chồng trở thành tú tài nhất định càng nhiều người tới. Vả lại Minh Thụy là đứa cháu chọn đồ vật đoán tương lai đầu tiên sau khi cha chồng thi đỗ tú tài, cũng sẽ được chú ý nhiều hơn bao giờ hết. Nếu bé con bắt được đồ mang ý nghĩa tốt lành, hiển nhiên có thể nâng cao địa vị của con trai mình trong lòng cha mẹ chồng:
- Mẹ, Minh Thụy không thiệt thòi đâu, chúng con cũng không ý kiến.
Nàng ta không tính toán không được! Hai tiểu tử nhà đại ca đã lớn, cha mẹ chồng rất thích bọn chúng. Bé con nhà mình nhỏ hơn bọn chúng quá nhiều, con trai nhỏ tuổi thiệt thòi, nàng ta không nghĩ nhi tử của mình sẽ là đứa cháu nhỏ nhất, Xương Liêm và Xương Trí còn chưa thành thân kia kìa. Nàng ta chỉ hy vọng con trai của mình có thể giống như con gái, được cha mẹ chồng yêu thích.
Lý thị ra ngoài đi dạo vừa mới trở về, tỏ ra hết sức phấn khích:
- MẸ, MẸ! CỬA NHÀ VƯƠNG LÃO TỨ BỊ NGƯỜI TA TẠT NƯỚC BẨN RỒI!
