Minh Vân nghĩ thầm trong bụng, đâu chỉ là quen, bọn họ còn từng chạm trán nhau ấy chứ, hắn kéo ghế qua ngồi xuống. Nói:
- Huynh ở lại gặp bạn của đệ cùng đệ vậy.
Minh Đằng: - Hả?
Minh Vân gõ đầu đệ đệ, nói:
- Hả cái gì mà hả? Đừng có nghệt mặt ra, trông đần độn lắm.
Minh Đằng che trán lại, Đại ca đánh hắn thật. Hắn nói:
- Đại ca, huynh còn chưa trả lời đệ đấy!
Minh Vân mân mê cây quạt trong tay, đáp:
- Bọn huynh từng gặp nhau.
Minh Đằng hiểu rõ trong lòng, chắc chắn không phải là chỉ gặp mặt đơn giản rồi. Hiển nhiên Ôn Dung khiến Đại ca rất cảnh giác, bây giờ đến cả nhà Ngô Minh thúc cũng không đi nữa. Nhưng mà:
- Đại ca, lẽ nào huynh sợ đệ bị thua thiệt?
Minh Vân mỉm cười, để Minh Đằng từ ngộ ra ẩn ý trong đó.
Minh Đằng trầm mặc, hắn thà mình ngốc một chút chứ chẳng muốn lý giải ý của Đại ca.
Hai huynh đệ đang nhìn nhau thì Vương quản gia dẫn Ôn Dung vào viện, Ôn Dung nhìn thấy Chu Minh Vân, bước chân hơi khựng lại nhưng rất khó thấy, sau đó thản nhiên như thường đi tới. Y chào hỏi rất tự nhiên:
- Minh Vân công tử, đã lâu không gặp.
Minh Vân mỉm cười, nói:
- Hôm nay gặp được Ôn tứ công tử khiến tại hạ cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Minh Đằng mỉm cười mời mọi người ngồi, sau đó hỏi Ôn Dung:
- Huynh quen ca ta à?
Trên mặt Ôn Dung lộ ra ý cười, đáp: - Không thân.
Ý cười trong mắt Minh Đằng càng thêm sâu sắc, thú vị. Hình như cảm tình của hai người này dành cho nhau rất thấp!
Minh Vân mời Ôn Dung uống trà, tiếp lời:
- Tại hạ quá bất ngờ, Ôn tứ công tử lại quen biết gia đệ đấy.
Ôn Dung mỉm cười, nói:
- Gặp nhau nhiều tự nhiên trở nên thân thuộc. Nếu ta và Minh Vân công tử thường xuyên gặp nhau thì chắc cũng sẽ thân thuộc thôi.
Minh Vân thoáng nhìn Minh Đằng, Minh Đằng cười nói:
- Tiểu dượng từng khen Ôn Dung với đệ, có một lần làm việc gặp được Ôn Dung nên bọn đệ mới từ từ thân thuộc.
Ôn Dung híp mắt. Tần vương khen y, y thật sự không biết chuyện này.
Cháu trai cả của một gia tộc rất quan trọng, đáng tiếc cháu trai cả của Ôn gia không hề xuất chúng. Cho dù có bù khuyết cỡ nào thì bẩm sinh người thừa kế này cũng còn rất kém về mặt mưu kế. Cháu trai thứ con chính thất đúng là không tới nỗi nào, nhưng lại chưa đủ xuất sắc. Người đứng hàng thứ ba có tính cách l* m*ng, vì vậy y đứng hàng thứ tư trở nên nổi bật. Gia tộc cố ý đẩy y ra mặt, tài nguyên của gia tộc nghiêng về phía y, y gặp được Tần vương, mới có những chuyện sau đó.
Minh Vân cười nói:
- Có thể được tiểu dượng khen thì chắc chắn Ôn Dung công tử có rất nhiều chỗ hơn người, sau này mong được chỉ giáo nhiều.
Ôn Dung thoáng nhìn Minh Đằng đang ngoan ngoãn uống trà, trong lòng có chút hâm mộ. Có một người ca ca tốt che chở phía trên tốt thật, tuy nhiên y cũng chỉ hâm mộ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Nếu Đại ca của y xuất sắc thì y làm gì được như hôm nay, vì vậy y chẳng cần một người ca ca lợi hại đâu.
Ôn Dung tiếp lời:
- Ta phải là người nói sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn mới phải.
Bây giờ y vẫn là người bình thường, trong khi Chu Minh Vân đã giành được danh hiệu tiểu tam nguyên rồi. Nghĩ vậy, ánh mắt Ôn Dung trở nên âm trầm. Năm nay y bị người nhà hãm hại, chứ không năm nay y cũng tham gia thi cử.
Sau đó Ôn Dung nói thỉnh giáo đúng là thỉnh giáo thật. Minh Đằng ngồi bên cạnh nghe, lâu lâu sẽ phát biểu một vài ý kiến.
Trúc Lan ở nhà chính tất nhiên đã nhận được tin tức. Cô có chút hiểu biết về nhà họ Ôn, rất đông con cháu, nhiều con cháu do chính thất sinh ra, mà con của thiếp thất cũng không hề ít nghiễm nhiên tranh đấu vô số. Cho dù có Hoàng hậu, tài nguyên của Ôn gia vẫn không đủ cho tất cả người thừa kế. Cạnh tranh giữa dòng chính với nhau vô cùng gay gắt, mọi người đều muốn giành được nhiều tài nguyên hơn - nhất là bây giờ cháu trai cả chẳng có điểm nào nổi bật.
Trúc Lan từng nghe kha khá lời khen Ôn tứ công tử, đây là dấu hiệu cho thấy nguồn lực tài nguyên của Ôn gia đang nghiêng ngả. Sau khi biết có mặt Minh Vân, cô cũng không lo lắng nữa.
Ôn Dung ra về đã là buổi chiều, Minh Vân và Minh Đằng tiễn Ôn Dung ra tới cửa phủ. Triệu thị và Ngọc Điệp cũng vừa đến nhà, Ngọc Điệp không chờ Triệu thị mà nhảy tọt xuống xe ngựa luôn khiến Triệu thị giận đến mức muốn đánh cho một trận:
- Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, không được nhảy xuống xe ngựa. Lễ nghi của con đâu?
Ngọc Điệp cười tủm tỉm, nói:
- Mẹ ơi, dù sao cũng vào cửa phủ thôi mà, lại không có người ngoài, mẹ cho con gái được thoải mái một chút đi!
Triệu thị xuống xe ngựa, gõ nhẹ lên trán con gái. Nói:
- Con còn chưa được thoải mái à, cả Chu gia chỉ có con là tự do nhất đấy. Cứ y như một tên tiểu tử vậy, mẹ không biết có phải năm xưa mẹ đẻ nhầm con hay không. Con nên là con trai mới phải!
- Nếu con là con trai thì tốt rồi, con sẽ theo cha ra nước ngoài rồi chinh phục biển cả và du lịch đến nhiều quốc gia.
Triệu thị bụm ngực, thị mới phát hiện khuê nữ nhà mình có chí hướng rất to lớn. Sau này phải kiềm tính tình nha đầu này lại thôi, thị nói:
- Con câm miệng cho mẹ, trở về chép phạt mười chữ cho mẹ. Thiếu một chữ thì ngày mai tăng gấp đôi!
Ngọc Điệp nghe vậy, nói:
- Mẹ ơi, mẹ xinh đẹp nhất của con ơi, mẹ thương con nhất mà, mẹ là tốt nhất.
Triệu thị trầm mặc một hồi, nói: - Năm chữ.
Ngọc Điệp tiếp tục cố gắng:
- Con thương mẹ nhất, tôi nay con muốn ngủ cùng mẹ. Mẹ…
Triệu thị véo mạnh mặt tiểu khuê nữ, nói:
- Rồi, rồi, con cứ thích làm nũng thôi, một chữ được rồi.
Ngọc Điệp hoan hô nhảy cẫng lên, reo:
- Mẹ tốt nhất ạ!
Nói đoạn con bé chạy vào trong sân, Triệu thị tức giận la lên:
- Con chạy chậm chậm cho mẹ, coi chừng bị té!
Lúc này Minh Vân hơi ngượng, hắn và Ôn Dung muốn tránh đi nữ quyến nên đứng sau bức tường không đi ra. Nào ngờ đụng phải người muội muội hoạt bát Ngọc Điệp này. Minh Đằng không thấy ngượng ngùng giống như Đại ca, hắn cười phụt nói:
- Nhị thẩm hoàn toàn hết cách với Ngọc Điệp rồi.
Lần nào cũng chỉ hù dọa nên mới tập Ngọc Điệp trở nên giống như bây giờ.
Ôn Dung đi ra, nhìn thấy một cô nương hoạt bát hết đi rồi nhảy hoàn toàn không có vẻ gì là khuê nữ điềm đạm của gia tộc lớn. Nhìn lại tỷ muội nhà mình, lúc đi không được để tung làn váy, ngồi phải ra dáng, hành vi cửa chỉ đều theo tiêu chuẩn của tiểu thư khuê các. Bây giờ so sánh với tiểu thư Chu gia, đối lập quá rõ ràng. Nữ tử Ôn gia cứ như một khuôn khắc ra, không có sức sống. Trong khi tiểu thư Chu gia tự do tự tại, đối với nam nhân, họ cười thê tử dịu dàng bởi vì kiểu thê tử này phù hợp nhất, tuy nhiên thu hút ánh nhìn nam nhân nhất, trái lại là những nữ tử có sức sống. Ôn Dung nghĩ đến cha mình, rồi nghĩ đến mẹ. Y nhìn Chu phủ thật lâu, rồi mới lên xe ngựa rời đi.
Minh Vân tiễn người xong bèn đi đến nhà chính, thuật lại một vài chuyện của Ôn Dung và nhắc tới Ngọc Điệp:
- Nha đầu này mà không có ai quản thì…
Trúc Lan không thích gò bó các cháu gái, cô nói với Minh Vân:
- Lớn hơn một chút sẽ tốt hơn thôi, Ngọc Điệp là đứa trẻ có chừng mực mà. Chỉ ở trong nhà nó mới như vậy, lúc ở bên ngoài chưa từng làm sai chuyện gì.
Minh Vân ngẫm lại cũng phải, nói:
- Nhưng nhảy xuống xe ngựa cũng quá nguy hiểm.
Trúc Lan nghiêm mặt, nói:
- Cái này thì đúng là phải xen vào.
Minh Vân đi rồi, Trúc Lan bèn hỏi Thanh Tuyết:
- Ngươi cảm thấy các tiểu thư nhà ta thế nào?
Thanh Tuyết suy nghĩ một lúc, đáp:
- Các tiểu thư trong nhà đều rất ổn, tính cách khác nhau nhưng toàn là những cô nương có chừng mực ạ.
Các tiểu thư trong nhà chưa bao giờ trốn học, học hành nghiêm túc, về mặt lễ nghi cũng rất chú tâm, trong mắt Thanh Tuyết thì tiểu thư nhà mình tốt nhất.
Trúc Lan nói:
- Ta mong chúng nó sống thoải mái một chút, sống cuộc sống của riêng mình chứ không phải bị vây hãm trong những ràng buộc.
Sau này gặp phải chuyện gì không như ý muốn cũng phải kiên cường, vả lại một người thê tử linh hoạt, có sức sống, sẽ thu hút ánh nhìn của tướng công hơn.

