Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1298: Khách




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1298 miễn phí!

Trúc Lan ở lại phủ Tần vương nói chuyện với con gái, Tề vương phi cũng chưa chịu về, ăn cơm ở phủ Tần vương luôn, món dưa chua của Lý thị được bày ra bàn. Tuyết Hàm có khẩu vị ăn uống hơn, ăn thêm một chén cháo.

Sau khi ăn xong, Trúc Lan và các cháu gái ra về mà Tề vương phi vẫn còn ở đó. Tuyết Hàm tiễn mẹ đi xong, nhìn Nhị hoàng tẩu hỏi:

- Nhị hoàng tẩu nán lại là có chuyện gì muốn nói với ta à?

Tề vương phi cười nói:

- Đúng là có việc. Ta thấy bé gái nào của Chu gia cũng tốt, nên ta muốn làm mai.

Tuyết Hàm nghe tới đoạn sau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Nhị hoàng tẩu không làm mai cho con trai của mình là được. Vì vậy nàng mới cảm thấy hứng thú, hỏi:

- Nhà ai vậy ạ?

Tề vương phi nói: - Quan hệ giữa hai ta không tệ, ta cũng không thẹn lương tâm. Không phải nhà mẹ đẻ ta Ngô gia, mà là nhà mẹ đẻ của Đại tẩu ta - Vân gia. Trưởng nam Vân gia là Thái Thường Tự Khanh, chính tam phẩm. Con trai út của chính thất trong nhà luận về phẩm hạnh hay ngoại hình đều rất ưu tú.

Tề vương phi ngừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp:

- Mới đầu Đại tẩu của ta mong sao họ Ngô và họ Vân có thể càng gắn kết hơn, nhưng Ngô gia từ chối rồi. Đại tẩu nhờ ta mai mối, ta cũng từ chối. Hôm nay gặp được mấy tiểu cô nương Chu gia, ta mới lại có suy nghĩ này.

Đại tẩu nàng ta muốn thân càng thêm thân, hứa hôn với tiểu khuê nữ của Nhị ca nàng ta. Đứa cháu gái này thật sự không được, nàng ta cũng một lời khó nói hết về cháu gái. Trước kia Đại tẩu còn ngấp nghé con trai nàng ta, nàng ta không đồng ý nên mới dòm ngó đến nhà mẹ đẻ của nàng ta - Ngô gia.

Đại tẩu của nàng ta là người rất biết tính toán, chuyện gì cũng muốn chen vào. Đó giờ nàng ta không ưa Đại tẩu cho lắm. Vân gia đã hơi giữ khoảng cách với Đại tẩu, nên Tề vương phủ cũng phải giữ khoảng cách với Vân gia.

Nàng ta phải nghĩ cho con trai của mình, bây giờ Thái Thượng Hoàng còn sống, Tề vương phủ vẫn là Tề vương phủ, cho dù Vương gia tiêu dao thế nào cũng không ai dám làm phật lòng. Nhưng một khi Thái Thượng Hoàng không còn nữa, sau này Thái tử lên ngôi thì Tề vương phủ phải giữ gìn những mối quan hệ hiện tại mới được. Tất nhiên, nàng ta cũng chân thành mai mối. Bởi, sơ suất là đắc tội người của cả hai nhà.

Tuyết Hàm thật sự không biết nhiều về Vân gia, nhưng nàng cũng nhớ kỹ. Con trai nhà ai tốt thì phải tranh thủ lúc còn sớm, nàng nói:

- Ta cảm ơn tẩu tẩu trước, đợi ta nói lại với cha và mẹ đã.

Tề vương phi hiểu rõ trong lòng, nàng ta có biết ít nhiều về tiêu chuẩn chọn con rể của Chu gia. Chuyện bày bọn họ phải hỏi thăm rõ ràng mới được.

Trúc Lan về nhà chưa được bao lâu đã nhận được thư của phủ Tần vương. Cô thật sự có ấn tượng về Vân gia, còn biết con dâu cả của Vân gia là Liễu thị và cô cũng có quen biết. Cô gọi người tới bảo đi hỏi thăm trước, Tề vương phi dám mở lời đủ chứng minh nàng ta cực kỳ tin tưởng Vân gia. Cô cũng nghĩ như con gái, chỉ cần không phải Tề vương phủ để ý thì chuyện chẳng là gì cả. Chu Thư Nhân và cô từng thảo luận, Chu gia đã có một Tần vương phi rồi, các bé gái trong nhà nên cố gắng né hoàng thất ra, trăng tròn ắt có trăng khuyết nên tạm thời Chu gia đủ rồi. Vả lại hai vợ chồng họ cũng không hy vọng gả con gái Chu gia để thu về ích lợi, hưng thịnh của Chu gia trông cậy vào con cháu trai là chính.

Buổi tối, Trúc Lan thuật lại chuyện Vân gia cho Chu Thư Nhân nghe. Cô nói:

- Thông tin em hỏi thăm được cũng hữu hạn, anh đi hỏi thăm thêm đi.

Chu Thư Nhân: - Vân gia à!

Trúc Lan mà không nhắc đến thì anh cũng chẳng để ý. Vân gia cực kỳ ẩn dật, anh sẽ lưu ý. Anh nói:

- Hai ngày tới em hãy sửa soạn hành lý giúp anh.

- Sao vậy, anh tính đi xa hả?

- Ừm. Hôm nay anh gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng dự định đi thị sát hải quân, trong số những quan viên đi theo, anh đoán là có cả anh.

Trúc Lan cau mày, nói:

- Trời nóng thế này mà lại đi ra ngoài.

Chu Thư Nhân vừa bóp chân mình vừa nói:

- Anh cũng không muốn ra ngoài, nhưng anh lại muốn tận mắt nhìn thấy hải quân.

Đây là lực lượng trên biển, sau này có thể có được tuyến đường biển của riêng mình hay không đều phụ thuộc hết vào hải quân. Anh hy vọng có thể nhìn thấy một hải quân cường đại.

Trúc Lan hỏi: - Có diễn tập không?

Chu Thư Nhân bắt chéo chân, đáp:

- Cái này thì anh không biết, đây là chuyện của Binh Bộ mà.

Anh là Hộ Bộ Thượng Thư, người đứng đầu của một bộ, anh và Lý Chiêu cũng khá dè dặt, nên anh sẽ không đi hỏi chuyện của Binh Bộ.

Trúc Lan muốn xem lắm, nhưng rồi nghĩ đến thời tiết. Thôi, ở yên trong nhà thì hơn.

Hôm sau, trong buổi chầu triều Hoàng Thượng đã xác định ngày đi đến Bình Cảng và công bố các quan viên tháp tùng. Chu Thư Nhân có mặt trong danh sách đó. Kết thúc buổi chầu, Hoàng thượng giữ Chu Thư Nhân lại nói:

- Hằng năm Hộ Bộ chi ra cả đống tiền của, cũng nên để khanh tận mắt chứng kiến thành quả.

Chu Thư Nhân nghĩ đến khoản chi khổng lồ hằng năm là lại đau lòng, đáp:

- Thế thì thần phải ngắm cho thật kỹ, hải quân chính là con thú bằng vàng.

Hoàng thượng bật cười thành tiếng:

- Đâu riêng gì khanh đau lòng. Mỗi lần khẩu pháo b*n r* một quả pháo, trẫm cũng đau lòng.

Nếu không nhờ có quốc khố đầy của thì bây giờ ngài phải sứt đầu mẻ trán. Một quốc gia muốn vận hành bình thường không thể nào tách khỏi tiền bạc, nên ánh mắt Hoàng thượng nhìn Chu Thư Nhân càng thêm ôn hoà.

Hoàng thượng nói tiếp:

- Dạo này mấy đảo quốc lân cận liên tiếp gửi quốc thư đến nói muốn mua thuyền chiến của chúng ta.

Chu Thư Nhân nghi hoặc:

- Vẫn còn thuyền chiến không sử dụng sao?

Hoàng thượng: - Đâu có bán hết tất cả.

- Vậy ý của Hoàng thượng thế nào?

Hoàng thượng cười nói:

- Bọn họ trả bạc, trẫm đóng thuyền cho bọn họ nhưng thuyền được đóng dựa trên bản vẽ cũ. Thay vì để các nước lân cận tự mình nghiên cứu, chi bằng để trẫm nắm giữ toàn bộ kỹ thuật trong tay.

Đồng thời có thể bồi dưỡng thêm nhiều thợ thầy đóng thuyền, sau này nghiên cứu thêm nhiều thuyền chiến tiên tiến hơn cho đất nước - một công đôi chuyện.

   

Chu Thư Nhân thầm nghĩ, đây là tư tưởng của một vị hoàng đế có dã tâm. Khống chế kỹ thuật, tạo thói ỷ lại cho những quốc gia lân cận. Một khi đã thành thói quen thì… chẹp chẹp, đúng là cao tay ấn.

Hoàng thượng lại nói:

- Vì vậy triều đình cần phải đẩy mạnh việc xây xưởng đóng tàu thuyền, nhưng cũng chưa cần gấp lắm. Lần này chúng ta đến xưởng đóng tàu thuyền xem thử, rồi mới tính toán.

Chu Thư Nhân: “...”

Là anh suy nghĩ chưa tới, đi nghiệm thu hải quân gì, hứ, rõ ràng là dẫn anh theo để anh nghĩ xem nên sử dụng bạc thế nào.

*

Chu gia

Minh Vân bất ngờ vì hôm nay Minh Đằng ở nhà, hỏi:

- Hôm nay đệ không đi làm à?

Minh Đằng: - Không ạ, Đại ca tính đi ra ngoài sao?

Minh Vân gật đầu:

- Ừ, hôm nay Ngô Minh thúc được nghỉ, huynh và tiểu thúc thúc tính đến Ngô gia, nếu đệ đã ở nhà thì có muốn đi chung không?

Bây giờ Ngô Minh thúc thúc rất bận, tiểu thúc thúc nhà mình còn không đến Ngô gia được, chỉ có thể chờ tới ngày nghỉ của Ngô Minh thúc thúc mới đến, vì vậy cơ hội thỉnh giáo Ngô Minh thúc thúc không nhiều.

Minh Đằng lắc đầu, nói:

- Đệ không đi đâu, hôm nay đệ có khách rồi.

Minh Vân tò mò:

- Ai vậy, ai mà khiến đệ phải mời đến nhà luôn vậy?

Bây giờ Minh Đằng có rất nhiều bạn, nhưng ít người thật lòng lắm. Đó giờ hắn chưa từng mời ai đến nhà, cho nên Minh Vân khá tò mò.

Minh Đằng nói: - Ôn Dung, tứ công tử của Ôn gia.

Minh Vân: - … Ôn Dung?

Minh Đằng gật đầu:

- Sao thế, Đại ca quen hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.