Nếu như bản thân bị mắc kẹt trong những ràng buộc và từng bước đánh mất bản thân thì chỉ có thể là thê tử trong lòng tướng công mà thôi.
Ba ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt, ba ngày sau Chu Thư Nhân tháp tùng Hoàng thượng đi Bình Cảng. Hoàng thượng vi hành, là lần đầu tiên ra khỏi Kinh Thành sau khi kế vị nên đoàn người xuất kinh rất rườm rà. Trúc Lan ăn bữa sáng xong, đi dạo trong vườn một vòng, rồi cho cá trong hồ ăn, mà đoàn người còn chưa ra khỏi Kinh Thành.
Thêm một canh giờ nữa trôi qua, đoàn người mới lên đường. Trúc Lan không ra gần cổng thành xem, Xương Trung dẫn đám Dương Thanh đi mở mang tầm mắt. Cô quay về nhà chính khoảng nửa canh giờ, Xương Trung và đám Dương Thanh mới trở về.
Cả người Xương Trung ướt đẫm mồ hôi, thấy có dưa hấu ướp lạnh liền cầm lên ăn. Ăn hai miếng mới hơi sống lại, nói:
- Mẹ ơi, hôm nay ở cửa thành đông người lắm, chen chúc nhau mà trời lại nóng, thật sự không thể chịu nổi.
Nói xong, Xương Trung ngửi thử quần áo của mình. Mặt hắn nhăn lại, toàn là mùi mồ hôi thôi.
Dương Thanh nói: - Bà cô, con nhìn thấy ông dượng đấy. Xe ngựa của ông dượng siêu gần long liễn của Hoàng thượng.
Trúc Lan ngẩng đầu, hỏi: - Thấy rõ thế à?
Dương Thanh gật đầu, đáp:
- Thấy rõ lắm ạ, con còn nhìn thấy ông dượng nữa.
Nghĩ đến cha mình, Xương Trung không khỏi bật cười thành tiếng:
- Mẹ, lúc con nhìn thấy cha thì cha đang ăn dưa hấu. Mẹ bảo quản gia làm cái tủ đông lạnh bên trong xe ngựa, con đoán là cha ăn hết dưa hấu ướp lạnh rồi.
Trúc Lan nghiến răng, cô nhớ là đâu có cho dưa hấu vào. Mấy ngày trước Chu Thư Nhân còn bị đau bụng tiêu chảy về ăn nhiều dưa hấu ướp lạnh, nên cô không cho phép ăn nữa, cha nội này hay quá rồi, lén bỏ dưa hấu vào.
*
Ngoại ô Kinh Thành
Cửa sổ hai bên xe ngựa của Chu Thư Nhân đóng kín, bên trong xe ngựa hơi lạnh vì có chứa băng. Chu Thư Nhân mời mọc Cẩn Ngôn và ra hiệu cho y ăn nho:
- Ngươi đừng nhìn ta ăn mãi, ngươi cũng ăn đi. Lạnh lạnh ngon lắm.
Cẩn Ngôn: - Đại nhân, dưa hấu là ngài bảo Cẩn Ngôn lấy trộm đấy nhé.
Chu Thư Nhân gật đầu, nhấm nháp dưa hấu ướp lạnh, đã thật, đáp: - Ừ.
Cẩn Ngôn nghiêm mặt:
- Cẩn Ngôn muốn nói với đại nhân là lúc ở cửa thành, Cẩn Ngôn nhìn thấy tiểu công tử và mấy vị công tử Dương gia ạ.
Chu Thư nuốt cả vỏ nho vào bụng, hỏi:
- Thì?
- Tiểu công tử nhìn thấy đại nhân ăn dưa hấu ạ.
Toi rồi, chắc chắn chủ mẫu đã biết. Mặc dù là đại nhân bảo trộm dưa hấu, nhưng người ra tay vẫn là y!
Chu Thư Nhân cảm thấy nho không còn ngọt nữa, anh bèn mở cửa sổ xe ngựa ra một lúc. Sao lại trùng hợp như vậy, anh nói:
- Ôi, ta nằm một lúc.
Cẩn Ngôn thấy đại nhân bảo nằm xuống là nằm xuống luôn. Chu Thư Nhân nằm được một lúc, nghĩ dù sao phải trở về mới tính sổ với anh được nên bây giờ không nghĩ gì nữa. Lảo đảo một hồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Bên trong long liễn, từ lúc rời khỏi Kinh Thành đến giờ tâm trạng Hoàng thượng vẫn luôn phơi phới. Đường sá mới sửa, xe ngựa chạy nhanh hoàn toàn không bị xóc nảy. Không bao lâu sau, Hoàng thượng biết tin Chu Thư Nhân ngủ trong xe ngựa. Vì sao lại truyền tới tai Hoàng thượng à, do Chu Thư Nhân ngủ mà còn ngáy khò khò đó.
Hoàng thượng: “...”
Hoàng hậu ở hoàng cung nghe nữ quan báo lại, đám người Lưu phi trước đó bày trò cho lắm bây giờ đều chui rúc hết trong tẩm cung của mình rồi. Hoàng hậu cảm thấy thật bêu rếu, Hoàng thượng vi hành khiến ai cũng muốn đi theo nên bọn họ cực kỳ láo nháo. Cuối cùng Hoàng thượng chẳng dẫn ai theo, đến cả Thái tử còn được đưa đến phủ Tần vương mà.
Thật ra Hoàng hậu rất muốn đi theo, nhưng nàng ta biết chắc không được. Thái tử còn nhỏ ở lại Kinh Thành, nàng ta cũng phải ở lại Kinh Thành. Hoàng hậu ngắm nhìn tấm bình phong mẫu hậu gửi về, hâm mộ mẫu hậu làm sao!
Chu phủ
Họ hàng Triệu thị gửi thư tới, Triệu thị nhanh chóng đến nhà chính báo:
- Mẹ ơi, con trai của đường ca con thành thân mời con tới dự. Con tính dẫn Minh Thuỵ về thôn trang xem thử thế nào.
Trúc Lan: - Được.
Triệu thị nói tiếp: - Chúng con sẽ đi và về trong ngày ạ.
- Con tự có chừng mực là được rồi.
Triệu thị trở về là vì con trai, thị và tướng công che chở người trong dòng họ Triệu thị cũng là vì con trai nốt. Nếu đã vì con trai rồi, thì thị cũng sẵn lòng nể mặt dòng họ Triệu thị một chút.
Sau khi Triệu thị đi khỏi, Trúc Lan nghĩ thầm: Triệu thị đúng là càng ngày càng giống Xương Nghĩa, hai vợ chồng này quá giống nhau.
Hôm sau Triệu thị và Minh Thuỵ đến thôn trang từ sáng sớm, Trúc Lan cũng chuẩn bị cho hai khúc vải dệt. Buổi trưa Chu Thư Nhân đến Bình Cảng, đi thẳng đến nơi hải quân đóng quân tại Bình Cảng. Hải quân nhận được ý chỉ, đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Chu Thư Nhân xuống xe ngựa, tham quan trực tiếp quân doanh cổ đại. Anh cảm thấy không tới nỗi nào, bọn họ không sống lều trại hay phòng ghép bằng tấm ván gỗ qua loa, quan binh bình thường đã được ở trong phòng xây bằng gạch bằng đất có thể giữ ấm, làm được như vậy là rất tốt rồi. Ánh mắt Chu Thư Nhân đảo qua xem xét cơ sở vật chất xung quanh, nhẩm tính chi phí. Bởi lẽ hằng năm Hộ Bộ đều sẽ chi bạc để cải kiện điều kiện sống của các binh lính.
Hôm nay Trương Cảnh Hoành đi theo vi hành, Trương Cảnh Hoành rất hiểu đại nhân của mình, không riêng gì đại nhân đâu, y biết chi phí chi cho hải quân hằng năm, y cũng xót lắm nên theo thói quen bắt đầu tính ra ngân lượng.
Hầu tướng quân đang giới thiệu quân doanh của hải quân với Hoàng thượng, cảm thấy hơi lạnh sống lưng, nhịn không được bèn quay đầu lại, nhưng không phát hiện ra cái gì cả. Hoàng thượng vừa ngoái đầu liền thấy Chu Thư Nhân đảo mắt đánh giá khắp nơi, để ý đầu ngón tay của Chu Thư Nhân nhịp nhịp. Đang tính toán chi phí đây mà!
Hoàng thượng cười càng tươi hơn. Vì sao ngài dẫn Chu Thư Nhân theo, không phải chỉ để chi bạc, mà còn là vì ngài muốn thẩm tra, những chuyện liên quan đến ngân lượng thường không qua được đôi mắt của Chu Thư Nhân.
Bọn họ đi thẳng đến nơi chuẩn bị cho Hoàng thượng nghỉ ngơi, Hoàng thượng ra hiệu cho các đại thần ngồi xuống. Đến quân doanh, thi thoảng có gió biển lùa vào, không còn quá nóng, Chu Thư Nhân ngồi trong sảnh lớn thông thoáng cảm thấy rất thoải mái.

