Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1297: Đừng Hòng Lừa Lòng Trắc Ẩn!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1297 miễn phí!

Dung Xuyên suy nghĩ gì đó, lại nói:

- Trong phủ thần đệ vẫn còn rất nhiều băng, phủ Tần vương chỉ có mỗi ba người chủ tử, bằng dùng không hết, hôm khác thần đệ sẽ gửi vào cung.

Không phải do Vinh Dụ Đãng tặng băng nên hắn mới muốn tặng theo, mà bản thân hắn thật sự muốn tặng. Mấy lần hắn nhìn thấy đến cả thư phòng Hoàng thượng cũng phải dùng băng một cách tiết kiệm.

Hoàng thượng nói với đệ đệ ruột:

- Được, trẫm không khách sáo với đệ đâu đó.

Kỳ nghỉ của Chu Thư Nhân trôi qua như một cơn gió, vì sao thời gian lại trôi qua nhanh thế. Mấy ngày thảnh thơi còn lại đều cống hiến hết cho Thái tử điện hạ. Đấy, ban đầu định kiểm tra cháu gái cuối cùng cũng chưa kiểm tra được.

Chu Thư Nhân quay lại Hộ Bộ, cảm nhận được ánh mắt Vương đại nhân mỗi khi nhìn anh có chút sùng bái trong đó: - Gì?

Vương đại nhân là người Hoàng thượng tín nhiệm, nghe Hoàng thượng nói nhiều về sự tài năng của Chu Thư Nhân. Nào là xông pha một đường, nào là rất có cốt cách. Mặc dù Chu Thư Nhân thật sự lập được vô số công trạng, nhưng cũng có phần đông người cho rằng Chu Thư Nhân được như hôm nay là nhờ mối quan hệ bên ngoại. Lúc Chu đại nhân không có mặt ở Hộ Bộ, Vương đại nhân mới ý thức được sâu sắc rằng không có Thượng Thư mà Hộ Bộ vẫn hoạt động như bình thường. Ông ta thầm nghĩ, thật sự không có mấy người làm được như Chu Thư Nhân đâu.

Đợi Vương đại nhân đi ra ngoài, Chu Thư Nhân mới nhỏ giọng hỏi Khâu Duyên:

- Ổng bị sao vậy?

Khâu Duyên khẽ cười:

- Nể ngài quá đó.

Chu Thư Nhân cũng cười, lòng hám hư vinh của anh đang được thoả mãn lắm đấy!

*

Sở vương đến Hộ Bộ, ừ, sắc mặt Sở vương đen ngòm, Chu Thư Nhân xem sổ sách xong lập tức chi bạc. Sở vương sắp đến Giang Nam nhập dược liệu cho Thái Y Viện.

Chu Thư Nhân cực kỳ thắc mắc, hằng năm sẽ có thương nhân chuyên thu mua dược liệu vận chuyển dược liệu về kinh, nếu không phải sổ sách do chính tay Hoàng thượng viết, thì anh không thể nào cho bạc nhanh nhẹn vậy đâu. Được rồi, một phần là do anh biết không thể chậm trễ dược liệu của Thái Y Viện nên đó giờ vẫn luôn sảng khoái chi bạc mua dược liệu cho Thái Y Viện.

Hiển nhiên Sở vương cũng đã nhìn ra sự thắc mắc của Chu Thư Nhân, sắc mặt hắn càng tệ hơn. Việc cực nhọc là giao cho hắn, à há, ngoài mặt là đi mua dược liệu đấy, nhưng bên trong là điều tra các gia tộc địa phương. Hắn nói:

- Bổn vương được giao cho nhiệm vụ tuyệt vời như vậy âu cũng là nhờ Tần vương cả!

Chu Thư Nhân giả ngu, thuần thục đóng dấu:

- Có thể đi lĩnh bạc rồi.

Sở vương nghiến răng, chắc chắn là con cáo già này dạy Dung Xuyên rồi. Hắn cầm sổ sách lập tức xoay người rời đi, bộ tưởng hắn muốn đến coi gương mặt này của Chu Thư Nhân lắm à!

Chu Thư Nhân gọi Cẩn Ngôn tới, anh ở nhà nghỉ ngơi khá nhiều ngày, Dung Xuyên bận rộn ít đến, nên anh thật sự không biết xảy ra chuyện gì:

- Ngươi đi hỏi thăm tin tức thử xem.

Đáng tiếc Cẩn Ngôn cũng không hỏi thăm được tin tức gì. Trường hợp âm thầm điều tra chắc chắn sẽ không tiết lộ tin tức ra ngoài, đến Dung Xuyên còn ngậm chặt miệng nữa là. Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu thì đang ở Giang Châu, chuyện liên quan đến an toàn của hai người họ tuyệt đối không được lộ ra nửa chữ.

Chu Thư Nhân vuốt râu. Dung Xuyên không nói chứng tỏ chuyện rất nghiêm trọng, liên tưởng Thái Thượng Hoàng ở Giang Nam, Sở vương cũng đến Giang Nam, trong mắt Chu Thư Nhân là niềm hâm mộ, có chuyện gì đang diễn ra thì phải.

Sở vương nhận được bạc, bèn đi chặn đường Tần vương:

- Tiểu tử nhà ngươi được lắm, lúc ngươi cần giúp đỡ, ngươi chỉ cần nói với hoàng huynh một tiếng, hoàng huynh nào có lấy cớ không giúp đỡ ngươi?

Cuối cùng tiểu tử nhà ngươi lại chơi khăm hắn, trời nắng chang chang bắt đi làm nhiệm vụ không nói. Giang Nam dễ điều tra sao?

Dung Xuyên cười làm lành, nói:

- Tam hoàng huynh rõ nhất còn gì, mấy huynh đệ ta không ai có kinh nghiệm bằng Tam hoàng huynh cả.

- Trong bốn người thì Lương vương còn có kinh nghiệm hơn ta, dòng họ Tề thị năm xưa bị hắn ta đánh cho gục ngã chứ ai.

Dung Xuyên giật giật khóe môi, nói:

- Tam hoàng huynh cứ đùa, Tứ hoàng huynh không thể rời khỏi Kinh Thành.

Cho dù có thể rời khỏi Kinh Thành, Tứ hoàng huynh cũng sẽ không đi ra ngoài. Nếu thỉnh thoảng không gặp được Tứ hoàng huynh, chắc trong Kinh Thành sắp quên mất Lương vương rồi. Đủ thấy phủ Lương vương sống ẩn dật cỡ nào.

Sở vương hít vào thật sâu, nói:

- Bổn vương không quan tâm, lần này bổn vương bị bắt đi làm nhiệm vụ đồng nghĩa tiểu tử nhà ngươi nợ bổn vương một ân tình.

Dung Xuyên: “...”

Hoá ra là chờ hắn ở đây. Hứ, nhân tình đâu có dễ trả.

Dung Xuyên mỉm cười chân thành:

- Nếu Tam hoàng huynh không muốn thì để đệ đệ về báo lại Hoàng thượng thay hoàng huynh.

Sở vương: - … Tiểu tử nhà ngươi thiếu hoàng huynh một nhân tình khó đến vậy sao?

- Đệ đây sợ trả không nổi. Vả lại, đệ cũng giúp Tam hoàng huynh mà!

- Giúp ta?

Dung Xuyên lùi ra phía sau hai bước mới nói:

- Phủ của Tam hoàng huynh náo nhiệt thật đấy, Tam hoàng huynh cũng không vui vẻ gì, đệ đây giúp Tam hoàng huynh một vố rồi đấy, Tam hoàng huynh không ở trong phủ thì người trong phủ cũng an phận hơn.

Sở vương: - … Tiểu tử, ngươi đừng có chạy. Coi ta có đánh chết ngươi không!

Dung Xuyên lại chạy nhanh hơn. Đòi đánh chết hắn, hắn ngu mới không chạy đó!

   

Hôm nay Trúc Lan đến phủ Tần vương, bụng của con gái đã lớn, lại chỉ có một mình ở Vương phủ, hôm nay trời có nhiều mây nhiệt độ không tới nỗi nào nên Trúc Lan bèn đi thăm con gái. Trúc Lan còn dẫn theo mấy đứa cháu gái nhỏ, vừa hay có thể chơi chung với Lâm Hi.

Đến phủ Tần vương thì thấy xe ngựa của phủ Tề vương đang đỗ trước cửa lớn của phủ Tần vương. Hôm nay thật trùng hợp, Tề vương phi cũng đến.

Đám Ngọc Điệp chỉ mới đến phủ Tần vương hai lần: lần đầu là lúc Tuyết Hàm chuyển nhà, lần hai là sau năm mới. Bởi vì Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu ở phủ Tần vương nên Trúc Lan không dẫn mấy đứa cháu gái tới thường. Ngọc Điệp bước vào phủ Tần vương, nhỏ giọng nói với Ngọc Nghi:

- Lần nào tới cũng cảm thấy nhà của tiểu cô cô to, đi lâu ơi là lâu.

Ngọc Nghi chẳng biết làm gì với Ngọc Điệp, tỷ tỷ quá hoạt bát. Con bé nhìn thoáng qua nữ quan đi trước dẫn đường, nói:

- Tại vì đây là Vương phủ.

Ngọc Điệp ồ lên, lẩm bẩm:

- Tóm lại sau này lớn lên tỷ sẽ không ở căn nhà lớn như thế này đâu, quá lớn.

Đến cả căn nhà con bé đang ở mà con bé còn cảm thấy rộng, thì huống hồ chi là Vương phủ.

Ngọc Nghi trộm nghĩ, sau này ở căn nhà lớn hay không tùy thuộc vào nhà mình phải gả tới. Cho dù nhà của hồi môn có rộng cũng đâu thể ở trong nhà của hồi môn.

Ngọc Văn bỗng nhiên duỗi cái tay mũm mĩm ra ôm tay áo tỷ tỷ, có tỷ tỷ kéo đi, tuyệt, tiết kiệm rất nhiều sức lực.

Ngọc Nghi: “...”

Con bé cảm thấy mình phải đứng hàng thứ ba mới đúng, sao con bé cứ có cảm giác bản thân đang dắt hai người muội muội theo thế này?

Tới nhà chính của Vương phủ, Tuyết Hàm thấy mẹ lập tức đứng dậy chào: - Mẹ!

Một tiếng “mẹ" này như trút hết những nhớ nhung trong Tuyết Hàm.

Trúc Lan thấy sắc mặt con gái rất khá thì yên tâm rồi, cô nói với Tề vương phi:

- Tham kiến Tề vương phi.

Tề vương phi: - Phu nhân khách sáo quá, đây là mấy đứa cháu gái của phu nhân hả?

Trúc Lan cười nói: - Vâng, là mấy đứa cháu gái nhỏ tuổi trong nha.

Tề vương phi quan sát ba tiểu cô nương, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tính cách của ba tiểu cô nương hoàn toàn trái ngược nhau: một đứa có đôi mắt linh động và hoạt bát, một đứa điềm tĩnh, một đứa thì hơi ngây thơ và lười biếng. Tề vương phi có hai tiểu tử thúi, nên cực kỳ yêu thích mấy tiểu cô nương:

- Phu nhân có phước.

Trúc Lan thích nghe người khác khen con cháu nhà mình, đáp:

- Cảm ơn Vương phi khích lợi.

Ngọc Điệp và những đứa trẻ khác đều rất tuân thủ lễ nghi, chào hỏi Vương phi xong liền đứng ngoan ngoãn. Tuyết Hàm quá hiểu mấy đứa cháu gái rồi, bọn trẻ ở đây không được thoải mái. Nàng nói với nữ quan:

- Ngươi dẫn bọn chúng đi chơi đi.

Ngọc Điệp mừng rỡ nháy mắt với tiểu cô cô, Tuyết Hàm cũng cười đáp lại.

Ánh mắt Tề vương phi dừng lại trên người tiểu cô nương hoạt bát một hồi, rồi lại nhìn sang tiểu cô nương có khí chất tĩnh lặng.

Hiển nhiên Trúc Lan cũng nhận ra, bèn lên tiếng:

- Lần trước con nói muốn ăn dưa chua do Đại tẩu con làm, Đại tẩu con có làm cho con một ít đấy. Mẹ mang hết đến đây rồi.

Mùa hè Tuyết Hàm hơi chán ăn nên chẳng ăn được gì nhiều, vì vậy nàng rất muốn ăn dưa chua của Đại tẩu. Nàng đáp:

- Vậy phải cảm ơn Đại tẩu rồi.

Tề vương phi cũng kịp thu lại suy nghĩ của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.