Thì ra là Thái tử điện hạ đến, tay cầm sách của Chu Thư Nhân siết chặt lại khiến trang sách xuất hiện nếp nhăn.
Anh đứng dậy đi ra sảnh trước, Thái tử đang ngồi trong sảnh uống trà lạnh, ăn điểm tâm, vừa chờ vừa nói với Tiểu thái giám ở bên cạnh:
- Nhà Chu đại nhân đúng là có rất nhiều băng.
Tiểu thái giám liên tục gật đầu, ánh mắt dừng lại trên bồn đựng băng. Hắn nhịn không được mà muốn đi qua đứng sát vào hơn. Rồi hắn lại nhìn nha hoàn và gia đinh trong sảnh lớn, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Chủ tử trong cung đều hạn chế sử dụng băng, cung nô như họ tất nhiên càng không được hưởng thụ. Hắn vẫn tốt chán, theo hầu bên cạnh Thái tử còn có thể hưởng thụ chút đỉnh chứ những người khác thì ngày ngày nóng muốn chảy mỡ. Nước lạnh múc từ dưới giếng lên vào ban đêm chỉ để một lát là thành nước ấm, chẳng mát chút nào.
Chu Thư Nhân bước vào, nói:
- Thần tham kiến Thái tử điện hạ. Không biết Thái tử điện hạ ghé phủ là có chuyện gì quan trọng sao?
Không có việc gì thì phắn đi nhanh, anh đang nghỉ phép. Anh thầm nghiến răng, anh vừa khoẻ là Thái tử đến. Ồ!
Thái tử cười tủm tỉm, nói:
- Cô có chuyện quan trọng thật, hôm nay cô cố tình thay phụ hoàng đến để vấn an trưởng bối.
Chu Thư Nhân trề môi, anh bảo Tứ cữu tự giao hầm băng ra, trái lại trở thành lý do cho Thái tử quang minh chính đại đến Chu phủ, anh hối hận muốn chết. Biết trước là vậy, chờ sau khi kết thúc kỳ nghỉ anh mới nộp hầm băng lên rồi.
Thái tử điện hạ: - Nếu đại nhân đã đến rồi thì dẫn cô đi thăm trưởng bối được không?
Trên trán Chu Thư Nhân đã có mồ hôi, đi từ hậu viện ra đây rất nóng, ôi, bây giờ nhà rộng hơn cũng chẳng vui. Anh đáp:
- Mời Thái tử điện hạ.
Trong lòng Thái tử điện hạ cũng không muốn ra khỏi phòng, nhưng bắt buộc phải đi thăm. Cậu ta không còn cách nào khác ngoài nhìn thoáng qua bồn băng, rồi đi theo Chu Thư Nhân ra ngoài.
Vinh Dụ Đãng đang nằm, vừa ăn nho vừa nghe đọc sách. Thảnh thơi không gì sánh bằng!
Chu Thư Nhân đi vào, nghĩ thầm trong bụng: đây là cuộc sống dưỡng lão mà anh tưởng tượng.
*
Nhà chính
Ngọc Điệp không ngồi yên được, ngồi được một lúc con bé bắt đầu kiếm chuyện:
- Bà nội, ông nội ra sảnh trước chừng nào mới quay lại ạ?
Trúc Lan: - Hôm nay ông nội không thể kiểm tra các cháu rồi.
Ngọc Điệp à lên: - Sao vậy ạ?
Trúc Lan trộm nghĩ, bởi vì Thái tử sẽ không nhanh chóng rời đi.
Ngọc Văn không thích mùa hè, không riêng gì mùa hè năm nay, mùa hè ngủ không thoải mái lại hay đổ mồ hôi nữa, mặt con bé nhăn như chóp bánh bao:
- Bà nội, vậy cháu gái về trước nha.
Trúc Lan: - Ừ, lúc về lựa đường râm mát mà đi.
Ngọc Văn thoáng nhìn cái nắng bên ngoài cửa sổ. Hic hic, con bé chẳng muốn ra ngoài gì cho cam, cuối cùng đành phải gắng gượng, đứng dậy rời đi.
Ngọc Điệp thấy vậy bèn nói:
- Bà nội ơi, cháu gái cũng về luôn nha.
Trúc Lan: - Ừ.
Tốc độ về viện của hai tiểu cô nương khác nhau một trời một vực, Ngọc Điệp đi rất nhanh, Ngọc Văn thì đi được vài bước lại cau mày một hồi, đi cực kỳ chậm.
Chu Thư Nhân và Thái tử đang đi dọc theo hành lang dài đến sảnh trước thì bắt gặp Ngọc Văn cau mày ngước nhìn bầu trời. Sau đó chứng kiến Ngọc Văn phóng lên một bước, nhảy tới bên dưới bóng râm , rồi mặt lại càng nhăn nhó dữ dội hơn, hiển nhiên bởi vì bóng râm đằng trước hơi xa con bé không tài nào nhảy tới.
Chu Thư Nhân: “...”
Ơ kìa, cháu à, cháu có hơi sức ở đó ngẫm nghĩ, chi bằng trở về viện nhanh một chút.
Thái tử chớp mắt, rõ ràng đã nhận ra thân phận của cô bé nhưng cậu ta không muốn đứng lại thêm nữa. Bèn gọi:
- Đại nhân!
Chu Thư Nhân à lên một tiếng, dẫn Thái tử bước nhanh đến thư phòng. Hôm nay không được thảnh thơi, anh day day giữa trán. Lại một lần nữa hối hận vì đã cho Hoàng thượng cái cớ. Nếu không có lý do chính đáng, Thái tử đâu dễ gì mò đến cửa nhà họ Chu được.
Thoạt nhìn Thái tử chỉ mặc đồ bình thường, hừ, anh dám nói rằng, bây giờ những người để ý Thái tử chắc chắn đều biết tin tức cả rồi.
*
Giang Châu
Thái Thượng Hoàng và thê tử đang ngồi trên thuyền, hôm nay Giang Châu có mưa dầm dề, họ thả thuyền trên hồ, uống trà và lắng nghe tiếng mưa rơi. Thái Thượng Hoàng nói:
- Đây mới gọi là sống chứ.
Hoàng Thái Hậu thưởng thức cảnh đẹp, nói:
- Tiếc rằng cảnh có đẹp đến đâu cũng không tài nào che giấu được những chuyện xấu xa.
Thái Thượng Hoàng đặt chén trà xuống, nói:
- Càng xa Kinh Thành, châu thành còn đỡ, huyện thành nằm xa châu thành, gần như là các gia tộc có chút quyền thế một tay che trời.
Càng nói Thái Thượng Hoàng càng giận. Cưỡng h**p dân nữ, chiếm đoạt ruộng đất có hết.
Hoàng Thái Hậu châm trà cho phu quân, nói:
- Chúng ta rời kinh chính là thay Hoàng thượng đi thị sát, chàng viết thư gửi về Kinh Thành rồi đúng không?
Thái Thượng Hoàng: - Ta nhường ngôi sớm là đúng, ta thay Hoàng thượng thị sát giang sơn.
Ngài từng là hoàng đế nên mỗi lần đi đến một nơi ngài sẽ nhìn từ góc độ của một vị hoàng đế. Những tin tức do ngài gửi về là chân thực và khách quan nhất.
Hoàng Thái Hậu thắc mắc:
- Thiệp tưởng chàng sẽ tự tay xử lý.
Thái Thượng Hoàng ngắm nhìn mặt hồ, trời mưa rất to. Ngài ý nhị nói:
- Trẫm tự tay xử lý chỉ là nhất thời thôi, các gia tộc ở địa phương dính chùm với nhau, chúng ta đi rồi, kết cục của những người bị hại chỉ có thảm hơn. Chi bằng viết thư gửi về Kinh Thành cho Hoàng thượng, để Hoàng thượng trực tiếp điều tra rõ ràng, một lần nhổ tận gốc các thế lực địa phương mới là giải cứu thật sự.
Vả lại ngài cũng hiểu chó cùng rứt giậu sẽ như thế nào, ngài phải suy nghĩ cho an toàn của bản thân và thê tử. Ngài nhận ra rằng cách hiệu quả nhất là bí mật điều tra khắp nơi, sau đó chỉnh lý lại và gửi về Kinh Thành.
Thái Thượng Hoàng nói tiếp:
- Năm nay văn chương tuyên truyền rất tốt, các châu cực kỳ hưởng ứng nên tổ chức thêm nhiều kỳ văn chương viết về quê hương nữa mới được. Chờ khi có nhiều người lên tiếng hơn, một vài thế lực ở địa phương cùng có thể dè dặt phần nào.
Hoàng cung
Hoàng thượng đang xem thư phụ hoàng gửi, xấp thư rất dày, sau khi xem xong ngài đập bàn, nói:
- Hay, hay cho một phường dối trên lừa dưới. Hay cho những kẻ lãnh chúa địa phương!
Trương công công nghe tới bốn chữ cuối cùng thì giật thót, cả người run lên cố gắng thu hẹp sự hiện diện của bản thân.
Hoàng thượng siết chặt lá thư, nói:
- Cho gọi Tần vương vào cung.
Trương công công nhanh nhẹn chạy ra: - Tuân chỉ.
Non nửa canh giờ sau Dung Xuyên mới tiến cung, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hoàng thượng cũng xót đệ đệ, nói:
- Coi người đệ toàn là mồ hôi kia, mau đi thay bộ quần áo khác đi.
Đây là chế độ dành cho đệ đệ ruột thịt. Dung Xuyên đang không thoải mái thật, hắn bèn đi sang điện kế bên tắm rửa qua loa và thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Dung Xuyên hỏi: - Hoàng thượng cho gọi thần đệ là có chuyện gì gấp sao?
Hoàng thượng đưa thư cho Dung Xuyên, nói:
- Thư phụ hoàng gửi về, đệ xem đi.
Dung Xuyên đọc nhanh lá thư, mày cũng cau chặt:
- Thư này đúng là rất đúng với câu “bầu trời thì cao mà hoàng đế thì xa”.
Áp suất quanh người Hoàng thượng rất thấp, nói:
- Đệ có đề xuất gì không?
Dung Xuyên: - Cứ xem đi đã, chuyện này không dễ xử lý. Địa phương có nhiều dây mơ rễ má, không tìm chính xác gốc gác ở đâu mà cứ chém bừa chạc cây cũng không có tác dụng gì.
Hoàng thượng hiểu chứ: - Đệ…
Dung Xuyên vừa nghe lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, ngắt lời:
- Hoàng thượng, thần thật sự rất bận rồi. Thần đệ cảm thấy Tề vương và Sở vương cũng có thể làm được ạ.
Năm xưa đấu với Hoàng thượng tơi bời hoa lá, hai người hoàng huynh này có cả đầu óc và thủ đoạn chứ hắn không muốn tăng thêm trách nhiệm cho mình đâu.
Hoàng thượng trầm mặc, hiển nhiên ngài biết Tề vương và Sở vương được việc. Tạm thời không bàn đến khí độ của Tề vương và Sở vương, nhưng ngài vừa mới kế vị nên ngài cũng thở phào khi Tề vương và Sở vương ngừng đấu đá. Ngài nhìn lại Dung Xuyên, ờ, Dung Xuyên đúng là nhiều việc lắm rồi, ngài vuốt chuỗi ngọc nói:
- Đệ cảm thấy ai trong hai người họ thích hợp hơn?
Dung Xuyên tính bảo Tề vương, cuối cùng trầm mặc một hồi. Nói:
- Sở vương thích hợp hơn ạ. Năm xưa dòng họ Tề thị là thế gia đại tộc nổi danh ở vùng Giang Nam, Sở vương hiểu rõ những mối liên hệ phức tạp này và có khả năng sẽ chạm được vào điểm mấu chốt hơn.
Hoàng thượng vui mừng nhìn Dung Xuyên, nói rất hợp ý ngài:
- Trẫm biết rồi.

