Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1295: Bài Vè




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1295 miễn phí!

Ngọc Sương bảo giá băng ở Kinh Thanh tăng lên, rồi nói:

- Bây giờ huynh đi đến nhà nhạc phụ tương lai tạo ấn tượng tốt đi, chắc chắn là vốn ít lời nhiều.

Ngọc Lộ tiếp lời: - Nhà chúng ta có rất nhiều băng, huynh có thể lấy một ít mang qua đó.

Gương mặt Minh Đằng đỏ ửng, nói:

- Không lấy của nhà đâu.

Ngọc Sương bèn hỏi:

- Thế huynh định phí tiền đi mua băng à?

Minh Đằng lắc đầu, nói:

- Không. Mặc dù năm ngoái không có chuyển nhà, nhưng thái gia gia đã tận dụng động băng này rồi, tích trữ được rất nhiều băng, đến giờ còn chưa dùng đến.

Lúc này hai tỷ muội mới sực nhớ ra, trong phủ nhà mình có hầm băng lớn thì nhà bên cũng có hầm băng lớn.

Minh Đằng đi gặp thái gia gia trước, rồi đến nhà chính. Sau khi ra khỏi nhà chính tiếp tục đi thăm cha mẹ, trong lòng có chuyện cần làm nên không ở lại lâu mà dẫn đầy tớ đi sang nhà bên lấy băng.

*

Lưu gia

Tối đó Lưu Kinh từ Đại Lý Tự về phủ, vừa vào nhà liền cảm thấy hơi khác. Trước kia giờ này đâu nỡ dùng băng, xưa nay nhiệt độ trong nhà luôn có chút khó chịu, hôm nay mới bước vào cửa đã thấy mát lạnh, nhìn xung quanh phát hiện ra một bồn băng và những khối băng sắc nhọn bắt mắt bên trong.

Lưu Kinh sửng sốt:

- Chẳng phải nàng nói băng rất đắt nên muốn dùng tiết kiệm à? Sao hôm nay lại dùng thẳng tay thế?

Mã thị vui ra mặt, nói:

- Chỗ này là của con rể tương lai đưa tới, mới đưa tới tức thì luôn. Dùng cả xe lớn để kéo đấy.

Lưu Kinh ồ lên: - Minh Đằng đưa tới hả?

- Vâng, đích thân đưa tới. Có nói với thiếp, chờ vài ngày lại mang đến nữa. Thiếp từ chối cũng không được, còn không quên dặn thiếp đừng có tiết kiệm.

Mã thị cảm thấy người con rể này không thể chê vào đâu được, càng nhìn càng thích. Nếu không phải vì con gái vẫn còn quá nhỏ, thị thật sự rất muốn cho thành thân ngay.

Tâm trạng Lưu Kinh rất tốt, nói: - Có lòng.

Mã thị: - Minh Đằng vừa mới về kinh đã tới đây ngay, không có lòng mới là lạ!

Râu Lưu Kinh vểnh hết cả lên, có đứa con rể tốt đúng là vượt xa cả đứa con trai. Con trai của mình còn chưa từng nhắc tới việc tự bỏ tiền túi ra mua băng bao giờ.

Buổi tối lúc Trúc Lan ăn cơm mới biết chuyện Minh Đằng làm, cô thoáng nhìn sang Minh Vân. Thú thật, cô dám nói rằng nhà cô là nhà giàu có về băng nhất trong Kinh Thành.

Mới đó mà đã hai ngày trôi qua, hai ngày sau Chu Thư Nhân vẫn chưa khoẻ lại. Cứ sốt tới sốt lui, may mắn không quá nghiêm trọng nhưng anh chẳng có tinh thần gì cả. Thái y tới khám vài lần, cứ bảo dưỡng bệnh kỹ lưỡng một khoảng thời gian. Ngày này Đào thị tới nhà, Trúc Lan ngạc nhiên:

- Muội thường không thích ra ngoài vào những hôm trời oi bức mà, sao hôm nay lại tới đây?

Đào thị ngồi cạnh bồn băng, hoàn toàn không sợ sẽ bị cảm lạnh. Nói:

- Chắc tỷ còn chưa biết đâu!

Trúc Lan thắc mắc:

- Biết cái gì cơ?

Bởi vì thời tiết nóng nực, dạo này cũng không có ai trong nhà ra ngoài nên thật sự không biết bên ngoài đang có tin đồn thất thiệt gì.

Đào thị ăn miếng dưa hấu ướp lạnh, mát mẻ mới nói:

- Ta biết ngay là tỷ không biết mà. Chuyện Minh Đằng nhà tỷ tặng băng cho nhà nhạc phụ tương lai đã đồn đi khắp Kinh Thành rồi.

Trúc Lan cạn lời, là tin đồn có liên quan đến nhà mình. Cô hỏi:

- Sao lại như vậy?

Đào thị nói: - Cũng trùng hợp thôi. Hôm trước ta vô tình bắt gặp Mã thị cãi nhau với người ta, nói sao nhỉ, người kia kiếm chuyện, cách nói chuyện rất có vấn đề mà còn chê Mã thị tục tằng nữa. Mỉa mai Lưu gia tiết kiệm không dám dùng băng, Mã thị cãi lại bảo rằng thị có đứa con rể tốt không gì sánh bằng nên chuyện mới bị bàn tán.

Trúc Lan bật cười:

- Vậy cũng tốt mà.

Đào thị hiểu được ý của Trúc Lan. Tiểu Hầu gia Minh Đằng đã bắt đầu đi làm nhiệm vụ rồi, Minh Đằng càng nổi trội, càng có nhiều người dòm ngó Minh Đằng, và Lưu gia cũng sẽ bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Trận cãi vã mà thị chứng kiến bắt nguồn từ việc khinh thường Lưu gia còn gì. Bây giờ lời đồn khắp nơi, ai ai cũng biết Minh Đằng hài lòng với hôn ước này, chưa thành thân đã lấy lòng nhà nhạc phụ, làm những người ghen tị phải khó chịu. Tin tức này khiến sắc mặt không biết bao nhiêu người u ám!

Đào thị dùng khăn lau nước trái cây trên tay, nói:

- Minh Đằng nhà tỷ đã làm rất tốt, nhưng cũng làm cho người ta ghét lắm đấy.

Tướng công của thị còn nói đùa, bảo cháu trai nhà mình tặng băng cho Chu phủ.

Trúc Lan cười theo, nói:

- Ta cảm thấy những người làm nhạc phụ trong Kinh Thành này sẽ rất phấn khởi.

Đào thị cũng cười, rồi nói:

- Nhắc tới mới nhớ, mùa hè năm nay ban ngày nhiệt độ cao quá, nhà tỷ phải có bao nhiêu băng, mới dư dả đi tặng cho người ta thế!

Chu gia nay đã là gia tộc lớn rồi, trong nhà lại toàn là chủ tử con cháu của chính thất, xử lý mọi chuyện công bằng, cần có rất nhiều băng.

Trúc Lan cười tủm tỉm, nói:

- Lão gia nhà ta và Uông đại nhân quen thân, hai chúng ta lại là bạn, nếu mà muội không đủ băng dùng, thì ta gửi cho muội một ít.

Đào thị bụm ngực, nói:

- Thôi thôi, ta ghen tị với tỷ lắm. Bây giờ băng khan hiếm, mà tỷ lại có dư!

Uông gia là gia tộc lớn, lượng băng sử dụng rất nhiều. Hằng năm nhà họ tích trữ không ít băng, năm nay dùng nhiều đến mức cả thị cũng phải dùng tiết kiệm lại!

   

Nói đi thì phải nói lại, nhờ hành động của Minh Đằng mà mọi người đều biết Chu gia có rất nhiều băng. Hoàng thượng trong cung xem tin tức báo về không khỏi trầm mặc. Tính cả hầm băng ở phủ đệ, thì Chu gia có đến bốn hầm băng,

- Nhiều vậy?

Hoàng hậu bước vào, hỏi:

- Hoàng thượng nói cái gì nhiều?

Hoàng thượng đưa giấy cho Hoàng hậu, nói:

- Tại vì Minh Đằng đầu têu, nên trẫm mới tò mò lượng băng Chu phủ trữ được. Xem xong đến trẫm cũng sốc.

Hoàng hậu nhận lấy, nói:

- Thần thiếp cũng hâm mộ đây.

Trong cũng đã giảm sử dụng băng, gần như đều chờ đến tối mới chuyển băng đến. Nàng ta là Hoàng hậu, một phần băng của nàng ta cũng chuyển cho mấy đứa con trai rồi.

Hoàng hậu mấp máy khoé môi, cuối cùng không nói gì nữa. Hoàng thất dùng băng của thần tử còn ra thể thống gì nữa, hiển nhiên bây giờ Hoàng thượng cũng phải giữ thể diện.

*

Chu phủ

Trúc Lan tiễn Đào thị về, lúc quay lại bèn kể cho Chu Thư Nhân nghe chuyện này. Chu Thư Nhân ra hiệu cho nhóm nha hoàn lui xuống hết, anh dừng ghế bập bênh nói:

- Nhà ta có rất nhiều băng, Minh Đằng tặng băng có thể người ngoài không biết nhà ta có bao nhiêu băng nhưng chắc chắn Hoàng thượng sẽ biết.

Nói đoạn, Chu Thư Nhân chỉ ra đám người Thanh Tuyết bên ngoài.

Trúc Lan trầm mặc, rồi hỏi:

- Ý anh thế nào?

Chu Thư Nhân nói: - Ý anh là bảo Tứ cữu giao nộp hầm băng của ông ấy đi, chuyện này chúng ta không cần ra mặt, Hoàng thượng cũng biết là ý của anh, vừa hay chuyện do Minh Đằng gây ra thì Tứ cữu ra mặt là thích hợp nhất.

Trúc Lan trầm tư, nói:

- Vậy cứ làm theo lời anh nói đi, dù sao hoàng thất cũng có công bồi dưỡng Minh Đằng.

Chu Thư Nhân đứng dậy, nói:

- Để anh đi gặp Tứ cữu.

Trúc Lan: - Ừ.

Buổi trưa Vinh Dụ Đãng lập tức vào cung, Hoàng thượng ngạc nhiên:

- Trời nóng như vậy mà sao lão còn vào cung?

Dụ Đãng: - Còn không phải là do tiểu tử thúi trong nhà gây rối hay sao!

Hoàng thượng bật cười, nói:  

- Trẫm nghe đồn trong Kinh Thành còn có bài vè, con rể có chân thành hay không thì chờ đến mùa hè rồi gửi băng tới để chứng minh sự chân thành.

Dụ Đãng thảng thốt, tằng hắng mấy tiếng:

- Hoàng thượng cũng biết bây giờ lão phu đang sống ở phủ Bá tước, trong phủ của lão phu cũng có hầm băng. Năm ngoái chưa chuyển phủ đã tích trữ đầy, phủ Bá tước đủ băng dùng rồi, bây giờ không dùng đến số băng của lão phu thì có trữ chỉ tổ lãng phí, nên tính đưa cho Hoàng thượng dùng ạ.

Hoàng thượng cười tươi hơn, ngài biết vai vế của vị cữu công này rất cao, bây giờ ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian chỉ ở trong phủ nghe đọc sách thôi. Chắc chắn là ý của Chu Thư Nhân, ngài nói:

- Trẫm cũng không giấu cữu công, trong cung đúng là đang bị thiếu băng. Trẫm xin cảm ơn cữu công!

Dụ Đãng: - Lão phu không dám nhận đâu, đây là chuyện nên làm mà. Minh Đằng còn nhờ Tần vương chăm cho, là chuyện nên làm.

Hoàng thượng tiễn cữu công đi, nói:

- Đồ cáo già Chu Thư Nhân.

Thêm hai ngày nữa sức khỏe Chu Thư Nhân mới hoàn toàn bình phục, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa. Chu Thư Nhân có tinh thần bắt đầu chú ý đến Ngọc Văn, anh chưa quên trong nhà có một đứa cháu gái có thể là thiên tài đâu.

Chu Thư Nhân vừa gọi mấy đứa cháu gái đến thì quản gia hấp tấp chạy vào.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.