Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1294: Bùa Bình An




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1294 miễn phí!

Trúc Lan lục đặc sản ra xem, Thái Thượng Hoàng đi bằng đường thuỷ thẳng đến Giang Nam. Đồ lưu niệm bao gồm quạt, đồ thủ công, ngoài ra còn có một ít rượu và tranh chữ, không phải đồ đắt tiền gì nhưng đúng là rất có tính khoe mẽ.

Trúc Lan khẽ cười một tiếng, nói:

- Có thể mua được toàn là đặc sản đủ thấy ngài ấy đã thăm thú rất kỹ lưỡng.

Nói đoạn, Trúc Lan cầm cái hộp gấm duy nhất lên, cô mở ra xem thì thấy bên trong là một lá bùa bình an, dưới bùa bình an còn có một lá thư. Cô giũ thư ra và đọc:

- Thái Thượng Hoàng đi xin bùa bình an cho anh, anh đúng là có máu mặt. Thái Thượng Hoàng cầu mong anh bình an sống lâu trăm tuổi.

Chu Thư Nhân trợn mắt, hỏi:

- Có thư nữa hả?

Trúc Lan đưa mẩu giấy viết thư ngắn nhỏ trong tay qua, nói:

- Thật ra cũng không hẳn là thư, tự anh xem đi.

Chu Thư Nhân đọc lướt, rồi lấy khăn qua đắp trán mình lại. Nói:

- Ui da, anh đau đầu quá. Anh muốn nghỉ ngơi.

Trúc Lan duỗi tay sờ trán chồng, vẫn còn âm ấm. Cô nói:

- Được rồi, anh nghỉ ngơi trước đi. Em sửa soạn lại mớ quà lưu niệm địa phương này đã.

Chu Thư Nhân đứng dậy, anh buồn ngủ thật: - Ờm.

Trúc Lan phân phát đặc sản cho đám trẻ, ai bảo những thứ này trông trẻ con quá làm chi.

Nửa canh giờ nữa trôi qua, Xương Trung trở về. Trúc Lan thấy sắc mặt con trai nhợt nhạt, cô duỗi tay sờ trán con trai. Hỏi:

- Bị say nắng hả?

Xương Trung lắc đầu, nói:

- Mẹ ơi, con đau tim quá.

Khiến Trúc Lan hết hồn, suy nghĩ đầu tiên trong cô là con bị bệnh tim, sau đó lại thấy không đúng, con trai của cô khỏe mạnh sao lại mắc bệnh tim được. Cô nói:

- Nói rõ ra xem.

Xương Trung lấy túi tiền nhẹ bẫng của mình ra, nói:

- Đám Dương Thanh ăn mạnh quá mẹ ạ. Hai mươi lượng bạc, ăn hết hai mươi lượng bạc đấy!

Lúc đó hắn không nền nhanh mồm nhanh miệng nói ăn thử đồ ăn nổi tiếng của tiệm. Hay rồi, đồ ăn nổi tiếng của tiệm đắt xỉu!

Trúc Lan sửng sốt: - Đúng là chúng ăn rất mạnh.

Xương Trung sụt sịt, nói:

- Cái này là còn chưa có uống trà ngon, mà cũng không có gọi rượu đó.

Trúc Lan bật cười véo má con trai:

- Được rồi, con là trưởng bối đừng có ki bo.

Xương Trung vẫn đau lòng lắm, nói:

- Con phải tâm huyết lắm mới dành dụm được số bạc đó.

Trúc Lan cười nhưng trong lòng lại nghiêm chỉnh:

- Mẹ cho con một cơ hội nữa, nói lại xem nào.

Hơn một nửa tiền bạc mà Chu Thư Nhân có đều vào túi tiền của con trai hết, thật sự cho rằng cô không biết à!

Xương Trung cười hề hề, sau đó mới nhận ra rằng trong phòng có mùi thuốc. Hắn vội vàng hỏi han quan tâm:

- Mẹ, mẹ thấy không khỏe chỗ nào sao?

Trúc Lan chỉ vào phòng trong, nói:

- Cha con hơi mệt trong người, uống thuốc xong đi ngủ rồi.

Xương Trung nhảy xuống khỏi ghế, nói:

- Con vào xem cha.

Trúc Lan muốn cản mà cản không kịp, sau đó nghĩ lại con trai vào xem cũng tốt, tránh cho không thấy lại càng lo lắng, cô vào thì thấy con trai đang đổi khăn cho chồng rồi. Cô mỉm môi cười, chờ đổi khăn xong mới kéo con trai rời đi.

Hôm sau, Chu Thư Nhân cảm thấy khá hơn nhưng vẫn còn hơi uể oải. Buổi sáng dùng bữa sáng xong, anh nằm trên ghế bập bênh nói với vợ đang thêu thùa may vá bên cạnh:

- Đây mới là cuộc sống mà anh hằng mong.

Vì sao xuyên tới cổ đại anh phải cố gắng hết mình? Tất nhiên là để có cuộc sống tốt hơn. Ai có mà dè, có cuộc sống tốt hơn rồi nhưng lại không có cơ hội tận hưởng!

Hôm qua Chu Thư Nhân ngủ đến tận giờ cơm tối mới dậy, anh ăn cháo xong lại đi ngủ tiếp nên Trúc Lan quên hỏi:

- Anh xin nghỉ mấy ngày vậy?

Nghĩ đến kỳ nghỉ, Chu Thư Nhân cười nói:

- Bảy ngày. Nếu còn chưa khoẻ hẳn thì có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.

Trúc Lan: - Hiếm khi duyệt cho anh nghỉ sảng khoái như vậy, anh cũng có thể nghỉ ngơi hồi sức đàng hoàng.

Chu Thư Nhân khẽ ừ, nhắm mắt lại nói:

- Anh ngủ chút nha.

- Ừ.

Chu Thư Nhân mới chợp mắt chưa bao lâu thì hai tỷ muội Ngọc Sương và Ngọc Lộ đến. Trúc Lan thấy hai cháu gái cách ăn mặc và trang điểm của hai cháu gái, khẽ hỏi:

- Các con muốn ra ngoài à?

Ngọc Sương gật đầu, đáp:

- Chúng con có hẹn với Lưu Giai ở cửa hàng bán đàn ạ. Lưu Giai muốn chọn mua một cây đàn mới, nhờ con và Ngọc Lộ tới cho ý kiến.

Trúc Lan nói: - Các con đi đi, nhưng lúc ra ngoài nhớ phải để ý một chút.

Ngọc Sương thưa:

- Dạ bà nội, con sẽ dẫn thêm hai người gia đinh theo cùng.

- Con có chừng mực trong lòng, vậy bà nội cũng yên tâm.

Tính ra từ sau khi Trúc Lan khai sáng cho Lý thị, Lý thị mới chăm tới lui với Lưu gia hơn. Đại phòng có con gái, Ngọc Lộ mời Lưu Giai cũng tiện. Chung đụng nhiều, Ngọc Lộ và Lưu Giai đúng là đã trở nên thân thiết. Vì sao không đến rủ Nhiễm Uyển chơi cùng à? Bởi vì Nhiễm Uyển đang ở trong phủ thêu áo cưới. Nhiễm Uyển bước qua giai đoạn chờ gả rồi, nên sẽ không thường ra ngoài nữa.

   

Lúc Ngọc Sương và Ngọc Lộ đến, Lưu gia đã đến từ trước. Lưu Giai nhỏ tuổi nhất, vài năm gần đây Lưu Giai trổ mã, trên mặt không còn nét bụ bẫm của trẻ con, vóc dáng cao lên nhanh chóng sắp cao bằng Ngọc Lộ rồi. Ngoại hình nàng ta cùng càng ngày càng thướt tha. Nàng ta bước tới hai bước, thưa:

- Ngọc Sương tỷ, Ngọc Lộ tỷ!

Ngọc Sương thấy được trên mặt Lưu Giai có một tầng mồ hôi mỏng, bèn hỏi:

- Chờ lâu rồi hả?

Lưu Giai lắc đầu, đáp:

- Muội mới tới chưa lâu đâu, chẳng qua là thời tiết nóng quá.

Ngọc Lộ đẩy cây dù trong tay mình về phía Lưu Giai nhiều hơn, che đi ánh nắng. Nói:

- Hôm nay đúng là hơi oi bức, tỷ cảm thấy có lẽ sẽ có mưa đó.

Lưu Giai nhìn đường sá không có bao nhiêu người đi đường, nói:

- Chúng ta vào tiệm đi.

Ngọc Sương nhấc gót đi trước: - Được.

Trong tiệm bán đàn cũng không đông người, tiệm có bày một bồn băng, tuy không nhiều lắm nhưng vẫn có chút hơi mát. Oi bức lui dần, khiến người ta thoải mái hơn hẳn. Ngọc Lộ nhìn thoáng qua bồn chứa băng, chẳng còn bao nhiêu, mà hình như chưởng quầy không có ý định cho thêm, đủ thấy năm nay băng rất đắt.

Lưu Giai thấy vậy, lẩm bẩm:

- Giá băng lại tăng. Bây giờ mới có nửa tháng mà tăng những hai lần rồi.

Ngọc Sương: - Hả?

Nhà mình có hầm băng riêng, bởi vì bà nội đã quen hằng năm sẽ tích trữ rất nhiều băng nên thật sự chưa từng phải đi mua băng về dùng.

Lưu Giai bắt đầu quán xuyến sổ sách rồi, nàng ta biết rõ giá băng tăng lên. Nhắc tới giá băng, nhà họ không dám dùng quá nhiều băng, chỉ có thư phòng của phụ thân và ca ca mới đặt thêm một chậu băng thôi, bản thân nàng ta sẽ dùng một ít băng vào mỗi buổi tối.

Vừa nói chuyện, Ngọc Sương và Ngọc Lộ vừa chọn cho Lưu Giai một cây đàn thích hợp. Mua đàn xong thấy vẫn còn sớm, cả ba bèn đi đến quán trà gần đó. Họ bao một phòng, Ngọc Sương và Ngọc Lộ không phải những người bạc đãi chính mình, các nàng luôn nhớ lời bà nội nói: phận nữ phải biết thương lấy thân mình, bà nội hy vọng các nàng có thể sống theo ý thích của mình. Dần dà, tỷ muội các nàng thành thói sẽ không bao giờ bạc đãi bản thân nên chắc chắn sẽ gọi bồn băng. Trà lạnh vào miệng, tận hưởng bồn băng làm vơi đi một chút nóng bức và khó chịu trên người.

Lưu Giai líu lưỡi. Nàng ta đi chung với mấy tỷ muội Chu gia, càng ngày càng ảnh hưởng đến những gì nàng ta được học từ nhỏ. Ngay từ tấm bé, nàng ta đã thấy mẹ luôn là người hy sinh. Hy sinh cho cha, hy sinh cho các ca ca, và mẹ cũng dạy nàng ta rằng, xuất giá tòng phu. Thế nhưng tỷ muội Chu gia đâu có như vậy, họ sống vì họ mà còn sống rất thoải mái nữa kìa.

Lúc tỷ muội Ngọc Sương trở về, trùng hợp gặp được Minh Đằng lâu ngày không gặp hồi kinh sau khi hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài. Ngọc Lộ nhìn Minh Đằng, nói:

- Huynh đen quá rồi, đến cả muội cũng sắp không nhận ra huynh.

Minh Đằng xì mũi:

- Muội không thương ta, mà còn nói móc ta nữa.

Ngọc Lộ cười tủm tỉm: - Nhị ca vất vả rồi.

Minh Đằng cũng cười theo, nói:

- Huynh có mang quà về cho các muội, đưa đến từng viện rồi. Các muội mới ra ngoài về à?

Ngọc Lộ gật đầu, đáp:

- Bọn muội dẫn thê tử tương lai của huynh đi mua đàn đó.

Ngọc Sương thấy Minh Đằng đỏ mặt, không khỏi cười trộm một tiếng. Ngọc Lộ nháy mắt, nói:

- Nhị ca, cơ hội cho huynh biểu hiện tới rồi!

Minh Đằng: “?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.