Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã bước sang mùa hè. Ngay từ đầu hè nhiệt độ không khí đã lên rất cao, may mắn không xảy ra tình trạng khô hạn trái lại có rất nhiều mưa.
Mùa hè kéo đến, hậu cung có thêm hai chiêu nghi - là hai phi tần có cấp bậc thấp nhất. Người có thân phận cao nhất trong này là Vương chiêu nghi, con của Hộ Bộ Thị Lang. Điều này dẫn đến Vương chiêu nghi vừa vào cung đã được chú ý, vị chiêu nghi này tiến cung dấy lên không ít tin đồn. Rằng, Vương đại nhân sẽ là Hộ Bộ Thượng Thư kế tiếp.
Trúc Lan ít tham gia các buổi tiệc chiêu đãi lắm, bây giờ thiệp gửi đến Chu gia chủ yếu là mời đám Triệu thị thôi. Và, Tô Huyên là người được hoan nghênh nhất. Tô Huyên từ Ôn gia về, hôm nay là tiệc sinh nhất của con dâu cả của Ôn gia. Trúc Lan đang dạy bọn trẻ học, thấy Tô Huyên vào, bèn ra hiệu cho bọn trẻ đi nghỉ, chờ bọn trẻ ra ngoài cô mới nói:
- Về rồi!
Tô Huyên uống miếng trà lạnh xua đi cái nóng trên người, nói:
- Dạ. Trời nắng chang chang, thật sự không muốn làm gì hết.
Mùa hè, thị thích nhất là thả băng vào bồn hưởng mát chứ không phải đi dự các buổi tiệc chiêu đãi trong ngày thời tiết oi bức thế này.
Trúc Lan hiểu rõ trong lòng, nếu không có việc gì thì Tô Huyên về sẽ về thẳng viện của mình. Cô hỏi:
- Có chuyện gì à?
Tô Huyên: - Hôm nay có người cứ xì xầm bên tai con rằng Vương thị lang là tâm phúc của Hoàng thượng, sau này có thể trở thành Hộ Bộ Thượng Thư mãi thôi.
Lúc đó thị chỉ cười cười chứ không nói gì, biết là cố tình nói cho thị nghe, nhưng thị vẫn rất lo lắng, vì vậy khó tránh khỏi có chút muộn phiền trong lòng.
Trúc Lan bật cười: - Cha chồng của con còn ước gì tin đồn trở thành sự thật đấy!
Tô Huyên: - Sao ạ?
Trúc Lan không giải thích, mà nói:
- Lời đồn là giả. Nếu thật sự muốn bồi dưỡng Thượng Thư đời kế thì chắc chắn phải là người không có dây mơ rễ má gì với người trong cung.
Cái Hoàng thượng muốn là hậu cung an phận, nên sẽ không cho nhà mẹ đẻ của phi tần trong cung chiếm cứ các vị trí quan trọng. Thật sự không phải ai cũng có thể làm Hộ Bộ Thượng Thư, tất nhiên đó phải là người không có mưu đồ và chỉ trung thành với Hoàng thượng.
Tô Huyên chớp mắt, thị đã hiểu ra. Thị cười xấu hổ:
- Tầm mắt của con dâu vẫn còn hạn hẹp quá.
- Con vậy là giỏi lắm rồi. Được rồi, mẹ còn tưởng đâu là chuyện gì tới. Tiết trời oi bức thật sự, con về thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi.
Tô Huyên mặc quần áo sao cho tươm tất nhất, cho dù đã mặc loại mềm và nhẹ nhưng vẫn không thoải mái. Thị muốn trở về tắm rửa một cái, bèn thưa:
- Dạ mẹ, vậy con xin phép về trước.
- Ừ.
Tô Huyên đi rồi, Trúc Lan mới bảo Thanh Tuyết đưa đám trẻ mới bị cô tống cổ ra ngoài vào lại. Cô hỏi Thanh Tuyết:
- Xương Trung ra ngoài bao lâu rồi?
Thanh Tuyết trả lời: - Đã được một canh giờ rồi ạ.
Trúc Lan lẩm bẩm:
- Ta không hiểu nổi sở thích của đám con trai này, trời nóng cũng không thấy nóng mà còn chạy tới trang trại nuôi ngựa.
Thanh Tuyết cười nói:
- Mấy vị công tử Dương Thành này nọ cũng thích ngựa lắm ạ.
Trúc Lan khẽ ừ, kêu Thanh Tuyết gọi người cho thêm băng. Năm nay trời nóng, dùng băng hơi nhanh, nhưng Chu gia không lo, bởi cô luôn thích trữ đồ.
Ngoại trừ mấy đứa quá nhỏ tuổi thì nhà Đại ca và Nhị ca có ba đứa chắt đến. Lớn nhất là Dương Thanh đã 14 tuổi, Dương Ngữ 11 tuổi và Dương Thúc năm nay 8 tuổi. Ba đứa trẻ này, có Dương Thanh sang năm gia nhập hải quân. Đã liên hệ xong hết rồi, lần này không cần Lý Chiêu mà đích thân Dung Xuyên dẫn Dương Thanh đi gặp Hầu tướng quân. Hầu tướng quân bảo rằng sau ngày rằm tháng giêng sẽ đi theo hải quân, bây giờ cho quen thuyền và biển trước. Dương Ngữ và Dương Thúc còn nhỏ tuổi, bọn chúng chỉ đến Kinh Thành mở mang đầu óc thôi.
*
Tại trại nuôi ngựa nằm ở ngoại ô Kinh Thành, trời mùa hè nắng chang chang cũng không cản được sức hút của trường đua ngựa. Trời càng nóng, cảm xúc trái lại càng dâng trào. Xương Trung nay là khách quen của trang trại nuôi ngựa, từ khi lấy được thẻ bài của cha già thì hắn rất thích đi đến nơi này. Có điều lần nào hắn cũng đi với Minh Đằng.
Dương Thanh thẳng tính, giọng cũng rất to:
- THẮNG RỒI, THẮNG RỒI!
Xương Trung đã quen Dương Thanh như vậy, so với Dương Văn, Dương Thanh là kiểu hơi cục súc nhưng đôi mắt của Dương Thanh rất tinh, có tài nhìn ngựa lắm. Xương Trung nói:
- Con cũng giỏi thật, chọn ngựa mấy lần đều đua thắng cả.
Dương Ngữ cong cong khoé môi, nói:
- Nhị ca không có ăn hên đâu ạ, huynh ấy dựa vào bản lĩnh thật đấy. Lúc Nhị ca ở nhà rất thích đi xem ngựa. huynh ấy quen thân với mấy thương nhân dị tộc bán ngựa lắm. Bọn họ dạy Nhị ca rất nhiều mánh.
Dương Thúc gật đầu, nói:
- Con còn được Nhị ca tặng cho một chú ngựa con, ngựa tốt.
Dương Thanh nghe xong thấy ruột đau như cắt, mấy người đệ đệ chung tay lừa bạc của y, số bạc y vất vả dành dụm từng chút, khoản lớn nhất là lần trước theo tới Kinh Thành được bà cô cho.
Xương Trung đi lấy bạc thắng, hôm nay lời nhiều, Xương Trung vui vẻ vung tay lên, nói:
- Giờ không còn sớm, đi nào, ta dẫn các con đi ăn dê thui nguyên con!
Dương Thúc giật giật khóe môi, nói:
- Trời nóng thế này mà lại đi ăn dê thui nguyên con ạ?
Ngày mai kiểu gì cũng nổi nhiệt miệng cho xem, nó không muốn đâu.
Còn lâu Xương Trung mới nói ra là hắn xót tiền của. Ba đứa trước mặt là những đứa có dạ dày siêu to khổng lồ, hắn sờ túi tiền, hôm nay nhờ có Dương Thanh, hắn hạ quyết tâm. Trầm mặc một lúc rồi nói:
- Vậy chúng ta đi ăn mấy món nổi tiếng của Giang Nam.
Dương Ngữ hơi hiểu tính tình của vị tiểu trưởng bối này, lần trước tới đây không tiếp xúc nhiều, lần này tiếp xúc nhiều hơn, biết hơi ki bo.
Xương Trung là đứa có vóc người thấp bé nhất, mà lại đi tuốt đằng trước cho nên cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Lúc tới tửu lầu, hắn yêu cầu một phòng riêng xong lập tức hối hận. Nói thế nào nhỉ, thức ăn ở tửu lầu này rất ngon, bày trí món ăn cũng rất tinh xảo, điều duy nhất không hay là cực ít.
*
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân gọi Vương đại nhân đang tính đi ra ngoài lại, nói:
- Mấy ngày sắp tới bản quan nghỉ, ngài và Khâu Duyên đỡ đần nhau nhiều hơn nha.
Nói đoạn, Chu Thư Nhân day trán. Anh bị cảm nên hơi phát sốt, bây giờ đầu rất khó chịu. Từ sau khi xuất hiện những tin đồn, Vương đại nhân cực kỳ cẩn thận khi ở Hộ Bộ. Ông ta cố gắng không nói nhiều với các quan viên bên dưới, chỉ sợ Chu đại nhân suy nghĩ linh tinh thôi. Tự nhiên nghe thấy lời này, làm ông ta giật bắn mình. Nghĩ là đại nhân muốn thử ông ta!
Tới lúc quan sát kỹ hơn, ông ta mới an lòng hỏi:
- Đại nhân, ngài không khoẻ ư?
Chu Thư Nhân khẽ ừ:
- Mời Thái y tới rồi.
Vừa mới dứt lời thì Thái y đến. Vương đại nhân không đi, kết quả là Chu Thư Nhân bị bệnh thật cần phải nghỉ ngơi mấy ngày.
Chu Thư Nhân tươi cười tiễn Thái y đi, sau đó nhanh nhẹn đứng dậy viết giấy xin nghỉ. Lát nữa gửi đi là được, còn lại cũng không cần dặn dò nữa. Hộ Bộ có một hệ thống hoàn chỉnh, anh không ở đây mấy ngày có Khâu Duyên và Vương đại nhân đủ rồi.
Vương đại nhân sững người, tốc độ viết giấy xin nghỉ phép của Chu đại nhân nhanh thật!
Hoàng thượng trong cung cũng đã biết tin, ngài còn chưa điên đến mức đi áp bức một người bệnh, trái lại ngài đang để ý tình trạng xin nghỉ, nói:
- Dạo này các vị đại thần xin nghỉ hơi nhiều.
Trương công công đáp: - Dạ, đã có mấy vị đại nhân có tuổi xin nghỉ bệnh rồi ạ. Với cả mấy vị bị cảm nắng nữa.
Hoàng thượng nhìn xuyên qua lớp kính, có thể cảm nhận được năm nay rất nóng. Ngài hỏi:
- Băng trong cung có đủ dùng không?
Trương công công thưa:
- Năm nay dùng băng hơi nhiều, chắc phải tiết kiệm một chút.
Hậu cung của Thái Thượng Hoàng không có bao nhiêu phi tần, lượng băng cần dùng trong cung không nhiều. Sau khi Hoàng thượng kế vị, đã từng suy xét đến việc dùng băng, năm ngoái đã trữ nhiều băng hơn, nhưng vẫn không đủ. Vả lại mấy vị hoàng tử còn nhỏ, cộng thêm vài vị nương nương mới vào nên quỹ băng của hậu cung khá eo hẹp.
Hoàng thượng đáp ừ, nói:
- Ngươi đi nói với Hoàng hậu một tiếng, từ hôm nay hậu cung bắt đầu giảm bớt sử dụng băng.
Trương công công nhận lệnh đi ra ngoài, nếu không phải vì đi gặp Hoàng hậu nương nương, thì hắn cũng chẳng muốn đích thân đi, vừa đi vừa nói:
- Năm nay nóng thật!
Chu Thư Nhân bất ngờ hồi phủ, Trúc Lan vừa nhìn một cái là nhận ra chồng không thoải mái. Cô vội vàng bảo nha hoàn đi vắt khăn, vừa giúp anh thay quần áo vừa nói:
- Thái y có khám chưa?
- Có mời Thái y tới khám rồi, cũng kê đơn luôn. Nấu thuốc trước đi.
- Ừ.
Chu Thư Nhân thay quần áo, dùng khăn lau mặt cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Anh uống thuốc xong thì mơ mơ màng màng muốn ngủ.
Trùng hợp làm sao, thư của Thái Thượng Hoàng vừa đến, đi kèm thư là đặc sản, Chu Thư Nhân xem thư rồi cắn răng nói:
- Đồ khoe mẽ này!

