Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1292: Thần Tiên Đệ Đệ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1292 miễn phí!

Hôm sau Trúc Lan không tài nào vực dậy tinh thần, bởi vì Xương Nghĩa rời đi nên cô hơi bực trong người, sáng sớm ngủ dậy thấy cổ họng không thoải mái, hơi khó chịu. Trong phủ không riêng gì Trúc Lan phát sốt, Triệu thị kiên cường cỡ nào mà lần ly biệt này đổ bệnh luôn. Đám trẻ cũng phát sốt theo, rồi, trong nhà phải mời đại phu, ấm thuốc đun lên toả ra mùi thuốc hít vào càng không thoải mái.

Mới đầu Tuyết Hàm muốn tới thăm mẹ, nào ngờ không được vào cửa bởi mẹ sợ lây bệnh cho nàng. Tuyết Hàm xoa cái bụng đã nhô lên, đành phải dẹp đường hồi phủ. Thật ra các chủ tử của Chu gia đều rất khoẻ mạnh, nhưng bệnh lại không muốn khỏi.

Thời gian sau đó, Trúc Lan mới lấy lại tinh thần nhờ vào bức thư Dương gia gửi đến. Đại ca và chắt trai của Nhị ca đã khởi hành lên Kinh Thành, đám trẻ đó trưởng thành hơn hẳn, có nhiều đứa đến Kinh Thành hòng mở mang đầu óc, có nhiều đứa muốn đầu quân vào hải quân. Dương Văn đã có đường đi rõ ràng, có nền tảng nên mới đứa bọn trẻ đến.

Trúc Lan có tình cảm với Dương gia, cô có năng lực đương nhiên sẽ muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ, ngặt nỗi nhà mẹ đẻ thật sự không cần cô lo toan và tính toán, nhà mẹ đẻ đã tính toán rõ ràng cho tương lai rồi.

Trúc Lan vực dậy tinh thần, cũng không muốn Triệu thị tiếp tục sa sút. Mấy ngày nay Triệu thị gầy đi trông thấy, vốn dĩ sau khi sinh con dáng người tròn ra một chút thì nay đã gầy hẳn ra. Trúc Lan buộc Triệu thị phải bận rộn, khỏi nói, có việc để làm và bản thân Triệu thị cũng là một nữ tử kiên cường nên khí sắc càng ngày càng tốt lên.

Mấy ngày trôi qua, nhờ Chu Thư Nhân nhắc nhở mà Trúc Lan biết chuyện cô nương Vương gia sắp tiến cung trước. Hôm nay là ngày Vương đại nhân đến Hộ Bộ, Trúc Lan bèn nói với Tô Huyên:

- Bây giờ ai nên biết chắc cũng biết cả rồi.

Tô Huyên: - Con có gặp tiểu thư Vương gia mấy lần, là một người rất dịu dàng.

Trúc Lan cảm thấy chưa chắc Hoàng thượng thích kiểu người dịu dàng, mà chỉ đơn giản muốn tìm mấy người ít nói và không gây chuyện. Ai bảo tâm tư của Hoàng thượng thật sự không nằm ở hậu cung.

*

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân nhìn Vương đại nhân, nói:

- Sau này cùng là quan viên Hộ Bộ, bản quan không có yêu cầu gì khác nên cứ làm xong công việc của mình là được.

Vương Dật làm quan ở Kinh Thành đã nhiều năm, cũng có hiểu biết về Chu Thư Nhâ. Yêu cầu này nói đơn giản cũng không đơn giản, làm tốt công việc của mình thật sự rất rộng.

- Vâng, hạ quan nhớ kỹ rồi ạ.

Chu Thư Nhân chưa từng làm việc với Vương đại, tất cả những gì anh biết là nhìn thấy trên lý lịch mà thôi. Về phần hỏi thăm, thì anh chưa từng hỏi thăm. Mắt thấy là thật, tai nghe chưa chắc. Anh thích dùng hai mắt của mình để quan sát, chứ không phải nghe ngóng từ lời đồn. Vị Vương đại nhân này có thể được Thái tử tín nhiệm thì chắc chắn bản thân có chỗ hơn người. Anh bảo Khâu Duyên dẫn người đi làm quen với Hộ Bộ, rồi cũng mặc kệ.

Vương Dật được nghe rất nhiều cải cách của Hộ Bộ, đầu tiên là Hộ Bộ, sau đó là sáu bộ, dần dần ảnh hưởng tới những cơ quan khác. Sáu bộ đều cải cách, để không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của sáu bộ thì các cơ quan khác cũng phải cải cách theo.

Khâu Duyên vừa đi vừa giới thiệu, Vương Dật mới cảm thấy trực quan hơn, công việc của mỗi người các phòng rất rõ ràng, ông ta cảm thán từ tận đáy lòng:

- Chu đại nhân là bậc kỳ tài.

Khâu Duyên cười nói:

- Ngài mới tới Hộ Bộ cũng đừng căng thẳng quá, cứ làm như lời Thượng Thư đại nhân nói làm tốt công việc của mình là được. Hộ Bộ chúng ta rất bận, lúc ngài chưa tới, ta ngày ngày ngóng trông có người tới để phụ giúp ta, giờ ngài tới rồi trách nhiệm của ta cũng nhẹ đi phần nào.

Vương Dật nghiêng đầu nghiền ngẫm lời nói của Khâu Duyên có bao nhiêu phần thật lòng, ông ta vừa đến mà đã uỷ quyền cho ông ta rồi sao?

Lúc ông ta chưa đến, một tay Khâu Duyên nắm hết.

Kết quả cho thấy Khâu Duyên thật sự uỷ quyền lại cho ông ta, cái gì do ông ta phụ trách thì Khâu Duyên hoàn toàn không giữ mãi không chịu nhả ra. Vương Dật ngẩn ngơ, còn Khâu Duyên cực kỳ vui vẻ. Dạo này Khâu Duyên đau đầu vì chuyện tăng ca, có trời mới biết, Khâu Duyên muốn ngày ngày tan làm đúng giờ như Thượng Thư đại nhân nhường nào.

   

Trong cung, sau khi Hoàng thượng biết chuyện ở Hộ Bộ bèn nói:

- Đúng là cấp trên thế nào thì sẽ có cấp dưới thế nấy.

Thái Thượng Hoàng: - Đúng vậy, bây giờ Hộ Bộ là kiểu có thể hoàn thành công việc trong hôm nay chắc chắn sẽ không dây dưa đến ngày mai.

Hoàng thượng nghĩ đến Vương Dật, nếu không phải thật sự không có ai thích hợp đến Hộ Bộ thì ngài cũng chẳng muốn điều Vương Dật qua. Ngài nói:

- Lúc Vương thị vào cung chắc là sẽ xuất hiện một số tin đồn.

Thái Thượng Hoàng trộm nghĩ, Chu Thư Nhân còn ước tin đồn trở thành sự thật ấy chứ. Tiếc cho lão già gian manh!

Hoàng thượng lại hỏi:

- Phụ hoàng đã chuẩn bị cho chuyến rời kinh chưa ạ?

- À, chuẩn bị xong rồi. Lần này ta lẳng lặng ra khỏi Kinh Thành, đã chọn ngày xong. Là 5 ngày sau.

Thái Thượng Hoàng rất chờ mong chuyến đi ra khỏi Kinh Thành ngắm nhìn khắp nơi.

Hoàng thượng không yên tâm, nói:

- Phụ hoàng và mẫu hậu ra ngoài nhất định phải cẩn thận đấy.

Không phải thiên hạ thái bình là không có nguy hiểm gì, nguy hiểm vẫn còn rất nhiều. Kinh Thành ở ngay dưới chân thiên tử mà tồn đọng những vùng đất màu xám đây, huống chi là các châu thành.

Thái Thượng Hoàng sẽ không đùa giỡn với tính mạng của mình, ngài nói với Hoàng thượng:

- Trẫm sẽ cẩn thận, Hoàng thượng yên tâm đi.

Hoàng thượng: - Phụ hoàng nhớ phải gửi thư thường xuyên đấy.

Thái Thượng Hoàng kiên nhẫn nghe hết, đây là sự quan tâm của hoàng nhi dành cho ngài. Cuối cùng Thái Thượng Hoành tranh thủ nói thêm:

- Nếu trẫm muốn dẫn Dung Xuyên đi cùng thì con có thể thả người không?

Hoàng thượng chỉ mỉm cười nhưng không nói gì nữa. Phụ hoàng nghĩ hay thật, không thả là không thả, ngài đã trải nghiệm đủ đầy cái lợi của việc có một người đệ đệ tốt rồi, quả nhiên đệ đệ giả không thể nào so sánh được. Đệ đệ ruột của ngài giúp đỡ ngài rất nhiều việc.

Thái Thượng Hoàng ý nhị nói: - Không nói gì tức là không muốn à?

Hoàng thượng: - … Nhi thần vừa mới kế vị, phụ hoàng cũng biết Tề vương rồi đó, bây giờ chỉ thích tiêu dao, Sở vương càng mệt hơn nữa. Đến cả sở Vương phủ của mình còn không dàn xếp được, Lương vương thì cứ ru rú trong Vương phủ. Nhi thần thật sự không thể không có Dung Xuyên.

Ngài thật sự cảm nhận được cái hay trong cách giáo dục của Chu Thư Nhân rồi, Dung Xuyên làm việc cực kỳ hiệu suất, có tầm nhìn, có ý tưởng. Thần tiên đệ đệ, không thả, không thả, đánh chết cũng không thả đệ đệ ra. Bây giờ mà buông tay cho đi ra ngoài, ngài khóc không có tác dụng gì mất.

Thái Thượng Hoàng thấy vậy, biết thật sự không thể kéo được tiểu nhi tử đi bèn hừ một tiếng. Ngài đi ra khỏi hoàng cung, chỉ để lại cho Hoàng thượng một cái bóng lưng thật to. Hoàng thượng sờ mũi, vì bản thân mình, ừ, tiểu đệ buộc phải ở lại Kinh Thành. -

Hôm sau, Chu Thư Nhân nghe Thái Thượng Hoàng nói:

- Hầy, có tuổi rồi nên chỉ mong sao có một đứa con trai đi theo bên mình, nhất là Dung Xuyên, mà Hoàng thượng không chịu thả người. Đúng là làm trẫm tức chết!

Chu Thư Nhân trợn mắt, nghĩ thầm trong bụng: ngài tới nói với ta cũng có ích gì đâu chứ, có giỏi thì đi kiếm Hoàng thượng kìa. Anh còn ước gì Dung Xuyên có thể đi theo Thái Thượng Hoàng ra khỏi Kinh Thành đấy!

Con rể của anh thì anh xót, Dung Xuyên càng có năng lực, Hoàng thượng lợi dụng cũng càng thẳng tay, xem con rể anh vất vả nhường nào. Gầy đi trông thấy!

Thái Thượng Hoàng nghiến răng, nói:

- Hồi Tết nuôi Dung Xuyên được ít thịt, bây giờ hết rồi. Trẫm thấy mà xót.

Chu Thư Nhân giật giật khóe môi. Ồ, ngài còn biết xót à!

Thái Thượng Hoàng nhìn Chu Thư Nhân, hỏi:

- Khanh có cách gì không?

Chu Thư Nhân: “...”

Không, không có cách gì cả, có cách cũng bảo là không có các, chuyện giữa mấy cha con này điên rồi mới nhúng tay vào đấy.

Thái Thượng Hoàng cũng chỉ thuận miệng hỏi rồi nói ra mà thôi, ngài thật sự muốn dẫn tiểu nhi tử đi, ngài muốn giống như một người cha bình thường, hưởng lòng hiếu thảo của tiểu nhi tử. Tiếc rằng con trai lớn lại không chịu buông tay.

Thái Thượng Hoàng nói thêm:

- Thật ra trẫm đang nghĩ tới chuyện dẫn Minh Đằng theo.

Đứa trẻ này trở thành người thừa kế của dòng họ Vinh thị, cũng là nhà ngoại của ngày. Ngài và Hoàng thượng cố tình bồi dưỡng, chẳng qua Chu Thư Nhân đã quá nổi bật.

Chu Thư Nhân làm rơi hạt dưa trong tay, sốc thật!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.