Trúc Lan bước vào bên trong cửa hàng mỹ của nữ bá tước, trong tiệm rất đông khách hàng, lia mắt một vòng thấy toàn là quan quyến thôi. Có người đang đội mũ nhỏ soi mình trong gương, có người đang chọn phụ kiện.
Tô Huyên chỉ vào phụ kiện, nói:
- Mẹ ơi, chúng ta qua đó xem đi?
Trúc Lan cũng thích phụ kiện lắm, là một số món phụ kiện và trang sức tinh xảo khác hẳn trong nước. Cô duỗi tay cầm một chiếc mỹ bằng đá quý cỡ ngón tay cái lên, nói:
- Kiểu dáng cũng khá sáng tạo ấy chứ.
Trúc Lan thích chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tiếc là ở độ tuổi của cô không thích hợp đeo những thứ này.
Tô Huyên cũng rất thích những sản phẩm mới này, đáp:
- Vâng ạ, những thứ này do nữ bá tước tự mình thiết kế đấy ạ.
Trúc Lan: - Tự thiết kế à?
Tô Huyên gật đầu, nói:
- Dạ, con nghe nàng ta nói vậy. Nàng ta đã chuẩn bị rất nhiều để mở cửa hàng này, con còn nghe nàng ta nói nàng ta từng lượn lờ hết tất cả các cửa hàng trang sức trong Kinh Thành rồi.
Trúc Lan nhìn vào từng món phụ kiện độc nhất vô nhị, hỏi:
- Chỗ này cũng do nàng ta nghĩ ra sao?
Tô Huyên cười nói:
- Dạ. Nàng ta bảo rằng bản thân nàng ta là nữ, nữ thì luôn thích không đụng hàng. Nên mẹ xem này, mũ trong cửa hàng của nàng ta cũng vậy, phụ kiện cũng vậy, không có cái này y hệt cái nào mà đều có điểm gì đó khác nhau.
Trúc Lan nhìn lên chiếc tủ treo mũ, thật vậy. Cô nói:
- Nàng ta rất có đầu óc kinh doanh, nhất là kiếm tiền từ phụ nữ.
Tô Huyên tán thành, nói:
- Mỗi lần gặp nàng ta thấy mặt mày nàng ta hớn hở là biết tiền của phụ nữ rất dễ kiếm rồi.
Trúc Lan chọn mấy món phụ kiện, rồi cúi đầu nhìn Ngọc Lộ và Ngọc Nghi nói:
- Hai đứa có thích thứ gì không, thích cái nào bảo bà nội mua cho hai đứa.
Ngọc Lộ chỉ vào túi tiền của mình, nói:
- Bà nội ơi, con có tiền mà.
Ngọc Nghi cũng lập tức lấy túi tiền ra, nói:
- Con cũng có bạc đây ạ.
Ngọc Nghi và muội muội ở Kinh Thành, hằng tháng được phát cho tiền tiêu vặt, cộng thêm số bạc cha mẹ thường xuyên gửi tới, thoạt nhìn Ngọc Nghi không lớn bằng Ngọc Lộ tỷ tỷ nhưng lại là người có tiền nhất trong số các tỷ muội trong nhà.
Trúc Lan cười nói: - Lần này là bà nội tặng, bà nội còn phải chọn cho Ngọc Sương và những tỷ muội khác nữa.
Ngọc Lộ nghe xong cũng không khăng khăng nữa, con bé kéo tay muội muội đi chọn món mình yêu thích. Hàng hoá có giá rõ ràng, không cần tiểu nhị giới thiệu. Ngọc Lộ thích cách bán này, đương nhiên giá cả thật sự không rẻ chút nào.
Trúc Lan rất có mắt nhìn, cô khá hiểu sở thích của các cháu gái. Cô nhanh chóng chọn xong cho đám Ngọc Sương, là những món phụ kiện đá quý na ná nhau. Bên tai có tiếng tranh chấp, Trúc Lan nghĩ thầm đây là cái bất cập của độc nhất vô nhị - dễ dàng xảy ra tranh chấp.
Tô Huyên hóng xong rồi, nhỏ giọng nói:
- Là cháu dâu cả của Lưu gia ạ, bên cạnh còn có một cô nương trẻ tuổi. Cô nương này xảy ra tranh chấp với một cô nương khác.
Trúc Lan quay đầu lại nhìn, thấy cô nương bên cạnh cháu dâu cả của Lưu gia hơi quen, mà cô nương kia cũng quen, tỷ tỷ của cô nương kia là một trong những người sẽ tiến cung vào mùa hè này. Tô Huyên quen hết, nói:
- Bên cạnh cháu dâu trưởng của Lưu gia là đích thứ nữ của nhà Vương bá tước ạ.
Trúc Lan ồ lên: - Mới đính ước với Lưu trạng nguyên đó hả?
- Đúng vậy, đúng là nàng ta.
Trong kinh thật sự có vô số tiểu thư đang độ tuổi thanh xuân, có lẽ là Trúc Lan đã từng gặp qua ở đâu nên mới cảm thấy quen mắt. Trúc Lan nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Lưu gia chọn con dâu đúng là toàn chọn gia thế!
Tô Huyên không thích Lưu gia. Thị đã từ chối rồi, mà Lưu gia còn chưa từ bỏ ý định với con gái thị nữa.
Tranh chấp nhanh chóng được giải quyết. Toàn là người có uy tín và danh dự, nên chẳng mấy chốc đã tản ra hết. Trúc Lan cũng đi tính tiền, rồi đến tửu lầu ăn uống. Lúc về nhà đúng là rất trùng hợp, gặp được hai đứa Minh Vân và Lưu Phong trên đường. Trúc Lan nhìn cháu trai cả và cháu rể tương lai, mới đó mà hai đứa trẻ này đều đã trở thành những thiếu niên rồi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, không bao lâu lại đến ngày đi sứ. Trúc Lan không ra tới cổng thành tiễn, cô cảm thấy mình già thật rồi, càng ngày càng không thể chịu nổi những trường hợp như thế này, con trai đi một chuyến là mấy năm đến cô cũng không nỡ. Cả Nhị Phòng đi tiễn, đến cả Ngọc Văn lười biếng còn đi đủ thấy ở nhà Xương Nghĩa được bọn trẻ quý cỡ nào. Hồi còn ở nhà, Xương Nghĩa là đứa hay nói chuyện với đám trẻ nhất, hắn cũng thật lòng yêu thương các cháu trai và cháu gái, vả lại còn hào phóng nên được đám trẻ thích nhất.
Ở cửa Kinh Thành, Triệu thị nhìn đoàn người xa dần, khăn tay trong tay ướt nhẹp, tối qua để tướng công yên tâm đi sứ nên thị không khóc mà còn an ủi ngược lại tướng công. Thị và đám trẻ đều sẽ bình an, không cần lo lắng. Bây giờ tướng công đi rồi, mang theo cả trái tim thị. Nước mắt vừa rơi xuống là không tài nào dừng lại được, cuối cùng thị không nhịn nổi nữa mà nghẹn ngào thành tiếng.
Triệu thị khóc khiến Ngọc Sương và Ngọc Điệp khóc theo, đến cả đôi mắt của Minh Thuỵ cũng nhoè đi. Thời điểm biệt ly, bao nhiêu lưu luyến trong lòng đều bộc phát ra hết. Đám trẻ phòng khác ngồi trên xe ngựa khác, có thể nghe thấy tiếng Nhị phòng khóc bên trong xe ngựa.
Ngọc Nghi cầm khăn lên, nói:
- Muội ghét cảnh biệt ly.
Ngọc Văn hiếm khi trông giống một đứa trẻ bình thường, mắt cũng đỏ hoe:
- Muội cũng ghét lắm.
Ngọc Lộ xoa đầu hai muội muội, nói:
- Vì vậy sau này phải nhường nhịn Ngọc Điệp một chút.
Ngọc Văn ngẩng đầu:
- Nhị tỷ, tỷ nói đùa à?
Ngọc Điệp hoàn toàn không cần ai nhường nhịn cả, Ngọc Điệp tỷ tỷ là người điên nhất đó.
Ngọc Lộ nghẹn họng. Được rồi, tính tình Ngọc Điệp đúng là không cần nhường nhịn làm gì.
*
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân hơi xao nhãng công việc, nuôi dạy mấy năm, ban đầu xa lạ chỉ có trách nhiệm, đến lúc thật sự hình thành tình cảm thì anh đã coi đám Chu lão đại như con trai ruột của mình rồi. Xương Nghĩa đi sứ, trong lòng người cha như anh cũng trống vắng lắm.
Khâu Duyên: - Mấy ngày nay ta thấy ngài ngày nào cũng như ngày nấy, còn tưởng ngài không lưu luyến gì!
Chu Thư Nhân trợn trắng mắt, nói:
- Ta cũng là bậc làm cha, ai bảo ta là trụ cột trong nhà, nếu ta mà lộ ra một chút lưu luyến, thì làm sao chèo chống cả nhà đây!
Bởi, cho nên anh mới thiếp vàng lên mặt mình đấy.
Khâu Duyên: - Thời gian mấy năm thật ra cũng nhanh, chớp mắt là qua.
Chu Thư Nhân trầm mặc:
- Bản quan thật sự không muốn cãi nhau đâu nhưng mà ngài chớp mắt thử một cái cho ta xem.
Cho dù thời gian trôi nhanh cỡ nào, cũng không nhanh được tới mức chớp mắt một cái là qua.
Khâu Duyên vốn có lòng tốt muốn tâm sự với Chu Thư Nhân một hồi, bây giờ chẳng còn tâm tình đó nữa:
- Hạ quan có việc phải làm, đi trước.
Chu Thư Nhân gọi Khâu Duyên lại, nói:
- Phải rồi, một vị thị lang khác đã được xác định rồi đấy.
- Ai vậy?
Chu Thư Nhân nói: - Vương đại nhân.
Khâu Duyên không ngốc, có thể trở thành thị lang chỉ có vài người, vừa nghe họ Vương, ông ta sửng sốt hé miệng:
- Ổng hả? Dạo này nhà ổng tưng bừng lắm đấy, con gái của ổng vào cung nữa. E hèm…
Chu Thư Nhân phất tay, nói:
- Ta chỉ báo cho ngài biết trước để ngài có chuẩn bị thôi, ngài đi làm việc đi.
Khâu Duyên ra ngoài, vừa đi vừa ngẫm, xem ra con gái Vương gia vào cung là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Chà chà, tin tức chấn động đấy. Rồi ông ta lại cảm thán, Chu Thư Nhân thật sự rất được Hoàng thượng tín nhiệm.
Chu Thư Nhân không vui trước tin tức này, không sai: là không vui. Nếu tới một người không có liên quan gì đến hậu cung thì anh còn có thể hy vọng rời khỏi vị trí Hộ Bộ Thượng Thư, bây giờ tới một người có liên quan đến hậu cung tức là vị Vương đại nhân này sẽ không nán lại được bao lâu.

