Qua hôm sau Trúc Lan mới biết nhà Chu Minh Sơn có đời sau nữa, cô nghe xong chỉ cười cho qua. Tính ra sau khi Chu Minh Sơn tiếp chỉ, y có tới Chu phủ một lần nhưng còn chưa bước vào được cửa lớn Chu phủ. Rồi y không đến thêm lần nào nữa, cuối cùng cũng chịu an phận.
Điều Trúc Lan quan tâm hơn là:
- Nữ bá tước muốn đi theo đoàn quan viên đi sứ về nước à?
Tô Huyên gật đầu:
- Dạ, nàng ta đang thu dọn hành lý và sửa soạn lại hàng hóa. Còn nhờ con để ý mấy cửa hàng của nàng ta ở Kinh Thành hộ nữa ạ.
Trúc Lan tiếp tục làm thủ công, nói:
- Nàng ta rất có đầu óc làm chính trị đấy. Lần này đi theo về nước, nàng ta không còn là một bá tước với mỗi cái vỏ bọc trống rỗng nữa.
Tô Huyên cũng cảm thán:
- Nàng ta thật sự rất giỏi, tới nay mới đến Kinh Thành có bao lâu đâu mà đã có thể giao tiếp tiếng Hán với con một cách bình thường rồi ạ. Mỗi lần con gặp nàng ta, chưa từng thấy nàng ta rời tay khỏi sách.
Trúc Lan đặt kéo trong tay xuống, nói:
- Mẹ khá hứng thú với cửa hàng bán mũ do nàng ta mở, lát nữa con đi xem với mẹ không?
Cửa hàng này khai trương chưa lâu, bởi vì Tô Huyên và nữ bá tước là bạn bè nên có tặng cho Tô Huyên mấy chiếc mũ trang trí, Tô Huyên cũng vui vẻ quảng cáo giúp nàng ta, những lần tham gia tiệc chiêu đãi thật sự đã đội chiếc mũ trang trí nhỏ đó. Quảng cáo tương đối có hiệu quả, cửa hàng mũ nhận được nhiều sự đón nhận của nữ quyến.
Tô Huyên vội nói:
- Dạo này cửa hàng có mời thêm mấy tú nương (thợ may), bảo rằng cho ra mấy mặt hàng mới và một mớ phụ kiện mới chế tác ạ.
Mẹ chồng không rủ thì thị cũng muốn tới đó xem thử.
Trúc Lan nghe xong lại cảm thấy có hứng thú hơn, đứng dậy nói:
- Mẹ đi thay quần áo đây.
Trúc Lan hành động nhanh nhẹn, lần này ra ngoài còn dẫn theo cả Ngọc Lộ và Ngọc Nghi. Cô có hỏi Ngọc Văn, nhưng con bé này thích ở lì trong nhà, đúng là cửa lớn không ra cửa nhỏ không vào, năm ngoái cả năm mà chỉ ra ngoài ba lần, năm nay hồi Tết nguyên tiêu mới chịu đi ra ngoài một lần. Con bé Ngọc Kiều thì thích tò tò theo sau Ngọc Văn, cũng rất kỳ quái, Ngọc Văn không đi, Ngọc Kiều cũng không đi.
Hôm nay Minh Vân và Lưu Phong nhận lời đi thưởng thức tranh vẽ. Sau khi Minh Vân và Lưu Phong ngồi xuống, đang nhỏ giọng chia sẻ góc nhìn của mình thì Minh Vân cảm thấy có cái bóng chắn đi ánh sáng. Minh Vân vừa gẩng đầu lên liền thấy là một vị công tử hơi béo nhưng rất quý phái đứng ở trước mặt hắn. Tuổi tác không lớn, Minh Vân thấy tiểu công tử cứ nhìn mình bèn hỏi:
- Công tử có chuyện gì không?
Mi mắt tiểu Thái tử cong cong, mấy ngày vừa qua cậu ta rất để ý Chu Minh Vân. Cậu ta đã bảo là sẽ đến tìm Chu Minh Vân mà, nào ngờ Chu Minh Vân không để trong lòng. Chỉ tỏ vẻ đã biết rồi, sau đó nên làm chuyện gì thì cứ tiếp tục làm mà không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Tiểu Thái tử ngồi xuống vị trí trống bên cạnh, nói:
- Hôm nay ta nghe bảo tiểu tam nguyên Chu Minh Vân cũng đến, nên ta cố tình đến đây vì huynh.
Minh Vân thoáng nhìn bốn phía, hết nhìn mấy chỗ ngồi rồi lại nhìn tiểu Thái tử:
- Thái tử điện hạ đến đây vì tại hạ khiến tại hạ cảm thấy thật vinh hạnh!
Tiểu Thái tử đang cầm trái cây bỗng sượng trân:
- Ồ, sao huynh nhận ra ta vậy?
Thế thì nhanh quá!
Minh Vân chỉ vào đầy tớ của mình, nói:
- Đầy tớ của tại hạ là của Thái Thượng Hoàng cho ông nội, rồi ông nội cho lại tại hạ. Lúc nãy tại hạ có nhìn xung quanh, thấy rất giống đầy tớ của tại hạ ạ.
Tiểu Thái tử cười nói: - Quan sát cẩn thận đấy.
Cậu ta từng nghe ông nội và phụ hoàng nói Chu đại nhân là người có sức quan sát cẩn thận. Được, Chu Minh Vân đã thừa hưởng rồi, còn thừa hưởng cả đức tính trầm ổn, rất tốt, rất tốt. Quả nhiên là người cậu ta coi trọng!
Cổ Lưu Phong sững ra, trước mặt y là Thái tử ư! Thái tử tới vì Minh Vân, y chăm chú nhìn tiểu Thái tử và Minh Vân nói chuyện với nhau hết sức tự nhiên, không khỏi thán phục vị Đại cữu ca tương lai này, phong thấy bậc này không phải ai cũng có thể làm được đâu.
Tiểu Thái tử không che giấu thân phận, nên hộ vệ bốn phía cũng không che giấu thân phận làm gì. Cậu ta quyết tâm thử tài nên lôi những điều mình không hiểu và một vài góc nhìn của mình ra hỏi, muốn xem thử góc nhìn của Chu Minh Vân thế nào.
Minh Vân được chính ông nội kèm cặp từ nhỏ đến lớn, có những vấn đề lúc nhỏ hắn từng hỏi ông nội rồi và bây giờ có thể thêm vào góc nhìn của mình để nói. Tiểu Thái tử càng nghe ánh mắt càng sáng, ôi, Chu Minh Vân này còn trẻ, lại chẳng lớn hơn cậu ta mấy tuổi. Tuyệt vời, tuyệt vời!
- Huynh phải cố lên, cố gắng giành được đại tam nguyên nhé!
Chu Minh Vân xém xíu phun hết trà trong miệng ra: - Gì vậy?
Tiểu Thái tử cười khanh khách không ngớt, nói:
- Ông nội và phụ hoàng rất kỳ vọng vào huynh đấy.
Chu Minh Vân cạn lời, nếu đổi lại là người bình thường nghe xong mấy câu nói này chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực trong lòng rất lớn. Hắn đáp:
- Tại hạ chỉ có thể làm hết sức mình, mong sao không tiếc nuối gì là được.
Ánh mắt Thái tử sâu thẳm, không đảm bảo với cậu ta, không tự kiêu, không lấy mục tiêu là đại tam nguyên mà cũng chẳng chấp nhặt. Cậu ta mỉm cười tươi hơn:
- Nhưng cô vẫn muốn đặt kỳ vọng đấy.
Chu Minh Vân chưa từng coi thường tiểu Thái tử vì cậu chàng nhỏ tuổi, bất kể Thái tử bao lớn thì cậu chàng vẫn là Thái tử, có khí thế của riêng mình, mà lúc nãy hắn cảm nhận được sức ép. Hắn cong môi cười:
- Mong sao không làm điện hạ thất vọng.
Hôm nay tâm trạng của tiểu Thái tử rất tốt, đang định nói thêm gì đó thì mấy vị công tử Ôn gia đi đến. Ôn Lệ liếc mắt một cái liền thấy Thái tử điện hạ, bèn thưa:
- Tham kiến Thái tử điện hạ.
Thái tử nhìn biểu ca, hờ hững nói:
- Các huynh cũng đến đây xem tranh à?
Ôn Lệ chẳng hiểu vì sao sau khi ăn Tết xong thì Thái tử trở nên xa cách với Ôn gia lắm, bọn họ muốn gặp Thái tử cũng khó. Trong lòng không khỏi bực dọc, nên gần gũi với bọn họ nhất mới phải chứ. Y đáp:
- Vâng, bọn ta cũng được mời đến.
Thái tử nhìn mấy công tử khác của Ôn gia, ánh mắt đảo quanh rồi cười nhạt:
- Cô có việc phải đi trước.
Nói xong Thái tử lập tức dẫn người mình đi, có thể nói rằng đi thật dứt khoát.
Chu Minh Vân thấy Ôn Lệ lườm mình, nói:
- Ôn công tử giận chó đánh mèo không phải là thói quen tốt đâu nhé.
Chà, thật sự cho rằng hắn là người dễ bắt nạt sao!
Ôn Dung đằng sau Ôn Lệ kéo Tam ca lại, cười nói:
- Không ngờ lại gặp được Chu công tử, ta vẫn luôn muốn kết bạn với công tử đấy. Hôm nay đột nhiên gặp được, huynh ta chỉ nhất thời kích động mà thôi.
Chu Minh Vân đánh giá người đang nói chuyện: - Công tử là ai?
Ôn Dung nghẹn họng, không nên biết tức giận vì Chu Minh Vân không biết bọn họ hay nên cạn lời trước thái độ của Chu Minh Vân đây. Y đáp:
- Đây là Tam ca của ta, Ôn Lệ. Ta đứng hàng thứ tư, Ôn Dung. Bên này là Ngũ đệ, Ôn Kỳ. Còn đây là Lục đệ và Thất đệ.
Minh Vân chớp mắt, hắn thường nghe bảo Ôn gia có nhiều con cháu, hôm nay gặp được năm người, đoạn sau không giới thiệu tên thì cũng hiểu rồi: là con thiếp thất mà thôi.
Chu Minh Vân nâng chén trà, nói:
- Rất vui được gặp mặt, ta là Chu Minh Vân.
Về phần Lưu Phong, không cần giới thiệu thì hơn. Hắn không thể nào ngáng chân Lưu Phong, bây giờ cứ coi Lưu Phong như bạn bè bình thường là được.
Ôn Dung mỉm cười, cháu trai cả Chu gia đúng là danh bất hư truyền, tuổi còn nhỏ mà lòng dạ đã thâm trầm, y đáp:
- Bọn ta có hẹn, xin phép đi trước. Hôm khác sẽ mới Chu công tử uống trà.
Minh Vân: - Được.
Minh Vân thấy mấy công tử Ôn gia rời đi rồi, mới cầm cây quạt lên thưởng thức. Hiển nhiên chỉ có Ôn tứ công tử là người có đầu óc thôi, hắn bèn nói với Lưu Phong:
- Sau này mà gặp mấy vị công tử Ôn gia, tránh được thì tránh đi nhé.
Lưu Phong tỏ ra đã hiểu, nhưng vẫn quan tâm hỏi thăm:
- Mấy công tử Ôn gia đó sẽ không kiếm chuyện với huynh chứ?
Minh Vân bật cười, nói:
- Không đâu, hôm nay bọn họ dùng đôi mắt lườm ta chứ thật ra bọn họ muốn làm bạn với ta lắm đấy.
Từ lúc Thái tử bắt chuyện với hắn, thì hắn đã tránh không khỏi đám con cháu Ôn gia rồi.

