Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1289: Tình Thương Của Ông Nội




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1289 miễn phí!

Mới đó là đã đến ngày Trúc Lan và Chu Thư Nhân đến Nhiễm gia, hai vợ chồng Chu lão đại đi theo phía sau. Lý thị còn có tâm trạng kéo ống tay áo của con trai, thị nhỏ giọng hỏi:

- Con à, con có căng thẳng không?

Minh Vân thấy cha cũng bước chậm lại, bất lực làm sao. Đã bước vào Nhiễm phủ rồi, nếu hắn không chịu trả lời thì mẹ sẽ không buông tha cho hắn. Hắn đành thì thầm đáp lại:

- Không ạ.

Lý thị cẩn thận quan sát vẻ mặt quanh năm không cảm xúc của con trai, không khỏi thất vọng. Thị buông ống tay áo con trai ra, nhanh chân đuổi theo tướng công.

Còn lâu Minh Vân mới chịu nói thật, rằng hắn thật sự thấy hơi căng thẳng. Hôm nay tới để đính ước, nghĩ đến thành thân là tai Minh Vân lại đỏ ửng lên.

Đoàn người Trúc Lan đã bước vào phòng, Tề thị cười nói:

- Cha của Nhiễm Uyển không trở về được, nên phu thê già bọn ta sẽ đứng ra gả nó thay.

Trúc Lan ngồi xuống bên cạnh Tề thị, thuận miệng hỏi:

- Cha mẹ Nhiễm Uyển ở nơi khác có khoẻ không?

Tề thị mặt mày hớn hở, đứa con trai thứ cũng là con út của thị. Thị nói:

- Rất khoẻ, cha của Nhiễm Uyển được như hôm nay may mắn nhờ có nhà muội giúp đỡ.

Trúc Lan cong mắt, nói:

- Nên vậy. Đã chọn ngày rồi, Minh Vân và Nhiễm Uyển thành thân thì hai nhà chúng ta chính thức trở thành sui gia của nhau.

Tề thị nhìn Minh Vân đang tiếp chuyện bên kia, thị càng nhìn càng hài lòng về đứa cháu rể này. Xếp hạng con rể trong Kinh Thành, Chu Minh Vân có thể đứng trong mười hạng đầu ấy chứ.  

Bên chỗ Chu Thư Nhân cũng đang nói về con cái, chẳng qua là không nhắc tới con của Nhiễm Chính mà chỉ nói chuyện xoay quanh Xương Nghĩa. Nhiễm Chính nói:

- Lão Đại nhà ta phụ trách chuẩn bị những thứ cần cho đoàn đi sứ đấy, ta nghe nó nói đã quyết định ngày đi sứ rồi.

Chu Thư Nhân khẽ ừ: - Nửa tháng sau sẽ lên đường.

Nhiễm Chỉnh: - Xương Nghĩa đã chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa?

Chu Thư Nhân cũng sẵn lòng nói chuyện nhiều hơn khi ở trước mặt Nhiễm Chính:

- Lão Nhị nhà ta là đứa cẩn thận nhất nhà, nó không cần ta phải bận tâm đâu.

Nhiễm Chính cười nói:

- Chờ hắn trở về, ngài cũng không cần phải lo toan quá nhiều cho hắn nữa.

Chu Thư Nhân nở một nụ cười chân thành: - Ừm.

Buổi đính ước rất suôn sẻ, chẳng qua Nhiễm gia muốn thành thân luôn trong năm nay, mà Trúc Lan có hỏi ý của cháu trai cả, cháu trai cả muốn đợi tới xuân sau mới thành thân. Cuối cùng quyết định sau đợt gieo giống vụ xuân sang năm sẽ thành thân. Nhiễm Uyển có thể ở nhà thêm một năm nữa.

Chọn ngày xong, Minh Vân đưa quà mang đến cho Nhiễm Uyển. Phần quà này do Minh Vân dùng bạc dành dụm mấy năm để mua, không dùng quà của cha mẹ chuẩn bị sẵn - là một miếng noãn ngọc loại thượng hạng nhất.

Trúc Lan không biết cháu trai cả chuẩn bị quà gì, sau khi nhìn thấy noãn ngọc thì không khỏi mỉm cười. Trong lòng cháu trai có Nhiễm Uyển đấy, noãn ngọc đâu rẻ, cho dù miếng noãn ngọc này không lớn, nhưng nước ngọc rất khá. Phải từ 500 lượng đổ lên!

Tề thì thấy xong cũng cười, không phải đơn phương, sau này cũng không có người thứ ba, cuộc sống của đôi vợ chồng son chắc chắn sẽ tốt đẹp lắm.

Nhiễm Uyển chuẩn bị túi tiền đáp lại Minh Vân. Trên đường trở về, Chu Thư Nhân trộm hỏi cháu trai cả:

- Có phải số bạc con dành dụm được mấy năm nay hết sạch rồi không?

Minh Vân sờ mũi, đúng là hết rồi. Nhưng cũng không phải dùng để mua một miếng noãn ngọc mà hết, lần này hắn mua quà tặng cho người nhà nên đã tiêu không ít bạc.

Chu Thư Nhân vỗ vai cháu trai cả, len lén tháo túi tiền của mình ra. Nói nhỏ:

- Đây là ít bạc ông nội của con dành dụm suốt mấy năm nay, con giữ đi!

Với tính cách của cháu trai cả, chắc chắn sẽ không tới tìm hai vợ chồng lão đại để xoè tay xin tiền. Cháu trai cả lớn rồi, xã giao cũng nhiều nên kiểu gì trên người cũng phải mang theo ít bạc phòng thân.

Minh Vân ngẩn ra, bảo sao ông nội lại bắt hắn về chung xe ngựa. Hoá ra là muốn lén cho hắn bạc, cảm giác này thật tuyệt diệu. Chẳng qua:

- Ông nội, ông nội dành dụm bạc cũng không dễ gì.

Tiểu thúc thúc vẫn luôn ngấp nghé bạc của ông nội đấy!

Chu Thư Nhân khẽ tằng hắng một tiếng, nói:

- Bảo con cầm thì con cứ cầm đi. Được rồi, cho con hết đấy.

Minh Vân nhìn túi tiền trong tay rồi bật cười, có cảm giác ông nội của mình rất giống những người ông nội khác trên đời này.

   

Trúc Lan đang ngồi trong xe ngựa của hai vợ chồng Lão Đại, Lý thị tò mò thôi rồi:

- Mẹ ơi, cha định nói gì với Minh Vân vậy?

Trúc Lan cũng không biết được, lần đầu tiên tên già không ngồi chung một chiếc xe ngựa với cô. Cô nói:

- Chắc là có việc gì đó cần dặn dò.

Lý thị tính hỏi nữa thì bị Chu lão đại kéo một cái, Lý thị liền ngậm miệng lại.

Về đến nhà Trúc Lan mới biết vì sao ngồi chung một chiếc xe ngựa, cô hỏi:

- Anh cho Minh Vân hết rồi hả?

Chu Thư Nhân ra vẻ ta đây là ông nội tuyệt vời:

- Đúng vậy. Cháu trai xấu hổ không dám xoè tay xin tiền cha mẹ, anh làm ông nội đâu thể để cháu trai thiếu bạc được.

Trúc Lan hỏi tiếp:

- Anh có bao nhiêu bạc?

Chu Thư Nhân xoè tay, đáp:

- Hơn 107 lượng bạc.

Trúc Lan lấy hộp ra, rồi lấy ngân phiếu 200 lượng đưa cho Chu Thư Nhân:

- Anh cất vào đi.

Chu Thư Nhân nhanh nhẹn cất ngân phiếu vào. Vì sao anh cho cháu trai cả hết, bởi vì anh có thể dùng hơn 100 lượng bạc để đổi lại 200 lượng từ tay vợ mình. Chuyến này không lỗ chút nào, anh vui vẻ cất bạc vào. Minh Vân không hề hay biết đã bị ông nội gài hàng, bản thân đang nhìn hơn 100 lượng bạc và chìm trong cảm động ông nội hào phóng quá đi!

*

Hôm sau Xương Nghĩa không cần đến Lễ Bộ làm, nửa tháng còn lại hắn được cho nghỉ để có thể ở cạnh người nhà nhiều hơn. Xương Nghĩa ở nhà còn cố ý xin cho mấy đứa con trai nghỉ học, sau đó cả nhà chuẩn bị đến thôn trang chơi mấy ngày. Lần này không dẫn theo con cái của các phòng khác, chỉ có cả nhà Nhị phòng.

Từ sau khi biết Xương Nghĩa sắp đi nước ngoài mấy năm, cho dù Triệu thị có che giấu tốt đến đâu thì sự không nỡ sâu sắc của thị vẫn khiến đám người Trúc Lan cảm nhận được. Đám trẻ như Ngọc Điệp mới đầu không biết, bây giờ biết rồi. Ngọc Điệp ham chơi cách mấy cũng hết sức dính cha.

Sáng sớm, Nhị phòng sửa soạn xong lên xe ngựa đi. Ngọc Nghi và Ngọc Văn ra tiễn, Ngọc Nghi quay lại nhà chính nói:

- Bà nội ơi, Nhị bá bắt buộc phải ra nước ngoài sao?

Trúc Lan gật đầu:

– Ừ, Nhị bá của con phải gây dựng gia đình nhỏ của mình nên mới phải nỗ lực như vậy.

Ngọc Nghi ngoan ngoãn gật đầu. Nghĩ tới cha mình, cha cũng đang lèo lái Tứ phòng nhỏ của họ. Trúc Lan nhìn Ngọc Nghi ngoan ngoãn dạy Ngọc Kiều học chữ, trong số mấy đứa cháu gái, Ngọc Nghi là đứa bình thường nhất, con bé này thật sự rất nghe lời.

Bây giờ Trúc Lan rất thích nữ công, nhất là sau khi kỹ thuật làm kính càng ngày càng hoàn thiện thì lọ hoa thuỷ tinh cũng được chế tác đẹp mắt hơn nhiều, Trúc Lan hái hoa, phơi khô và xử lý cho không bị phân huỷ rồi cho cả hoa và lá cây vào trong lọ để làm vật trang trí cực kỳ xinh xắn.

*

Tại nhà của Chu Minh Sơn, Vương thị nghe tin thiếp thất bị bệnh bèn nói:

- Mời đại phu đi!

Lúc nha hoàn đi ra ngoài, trên môi Vương thị là nụ cười đầy trào phúng. Chu Minh Sơn muốn đứa thiếp thất theo để hầu hạ, tiếc rằng thiếp thất lại không muốn đi, còn dùng cũng một cách của Chu Minh Sơn, hài hước!

Bên chỗ Trúc Lan cũng nhận được tin, nói: - Thú vị.

Sắc mặt của Chu Minh Sơn chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Đâu chỉ là đặc sắc, Chu Minh Sơn vẫn luôn ở trong thư phòng biết tin thì tức giận đá văng cả ghế. Y đang tính đi đến hậu viện, không ngờ đại phu khám ra có thai.

Vương thị cũng đang ở đó, thị nhìn thiếp thất nằm trên giường lộ ra vẻ bàng hoàng. Thị cười, đợt này bệnh không nhẹ đâu, muốn sống thì phải uống thuốc, đứa trẻ này có chào đời sức khoẻ cũng không tốt được mà Chu Sơn sẽ không trở về trong vòng vài năm.

Vương thị bảo đại phu hãy điều trị cho hết mình, rồi xoay người đi ra ngoài chẳng thèm đoái hoài gié đến Chu Minh Sơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.