Bốn vị trưởng bối trong tộc cau mày, vừa vung tay là 10 lượng, nhà Vương lão tứ phát tài thật rồi.
Tộc trưởng nhìn Chu Thư Nhân, nói:
- Hôm nay là chuyện của Xương Trí, số bạc này nên giao lại cho nhà các ngươi.
Chu Thư Nhân cong cong khoé môi, đáp:
- Thúc nói vậy chẳng phải sẽ làm lòng ta lo lắng không yên sao? Chuyện hôm nay hoàn toàn nhờ có dòng tộc mới có thể giải quyết thỏa đáng, số bạc này phải hiếu kính thúc thúc và các vị trưởng bối mới đúng.
Trúc Lan đưa mắt nhìn tộc trưởng, ông ấy đúng là khéo léo, nói giao lại cho nhà họ bởi vì đoán chắc nhà họ không lấy. Câu trả lời của Chu Thư Nhân khiến người cầm bạc cảm thấy hài lòng, toàn là những người tinh tường cả thôi.
Tộc trưởng không từ chối nữa, tiếp tục từ chối thì có vẻ hơi giả tạo, không hay:
- Được rồi, chúng ta sẽ nhận tấm lòng của cháu vậy.
Nhà Trúc Lan không lấy bạc, 10 lượng chia cho 5 nhà, vừa hay mỗi nhà 2 lượng. Hai lượng bạc mà trong nhà không có người đọc sách, ăn mặc tiết kiệm, có thể đủ dùng trong vòng nửa năm. Một khoản không nhỏ từ trên trời rơi xuống, ai ai cũng vui mừng hớn hở. Trúc Lan và Chu Thư Nhân cũng xin phép trở về nhà.
Những đêm cổ đại không có ánh trăng tối đen như mực, hai mắt không nhìn thấy rõ đường đi. Trúc Lan và Chu Thư Nhân xách đèn lồng, mò mẫm trở về. Trúc Lan không khỏi siết chặt lấy tay Chu Thư Nhân, họ đi rất chậm. Lúc này ánh nến các nhà đã bị thổi tắt, trong thôn thậm chí còn không có tiếng chó sủa, thật sự kh*ng b*. Chu Thư Nhân không có suy nghĩ hù dọa Trúc Lan, hù dọa có thể hù chết người ta. Anh nắm chặt tay của cô, nhanh chóng đi về phía nhà mình.
Khi về đến nhà, phòng chung vẫn luôn sáng đèn, Chu lão đại ngồi đó trông chừng. Thấy cha mẹ đã trở về, hắn biết mọi chuyện đã được giải quyết, cho nên đứng lên:
- Cha, con về ngủ trước đây ạ.
Chu Thư Nhân gật đầu: - Ừm.
Trúc Lan nhìn thoáng qua hố lò, Lão Đại vẫn luôn để lửa, cô cho thêm củi rồi mới về phòng. Chờ cô thay quần áo xong, Chu Thư Nhân bưng nước ấm vào:
- Hôm nay đi bộ hơi nhiều, em ngâm chân một chút đi.
Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân bận trước bận sau, cô thật sự đã quen được Chu Thư Nhân chuẩn bị nước ấm cho mình, có đôi khi thói quen thật sự vô cùng đáng sợ. Cô vừa ngâm chân vừa ngắm Chu Thư Nhân quay đồ, trong vòng nửa năm, nhờ có Trúc Lan điều chỉnh chế độ ăn uống, vóc dáng Chu Thư Nhân không còn gầy gò khô khan như hồi mới xuyên qua nữa. Cộng thêm thường xuyên rèn luyện, cô nhìn thấy cả cơ bụng của anh!
Trúc Lan cúi đầu nhìn đôi tay mình, từ lúc tới cổ đại đến nay, cô vẫn luôn chăm chút cho bản thân. Mỗi sáng uống một cốc nước mật ong, hôm nào không có mật ong thì uống một cốc táo tàu nấu với đường đỏ, chưa từng gián đoạn. Thỉnh thoảng cô cũng đắp một ít lòng trắng trứng gà lên mặt thay cho mặt nạ, khí sắc tươi rói, làn da cũng đẹp. Có lúc cô tập thể dục trong nhà cùng Chu Thư Nhân, giảm được không ít mỡ thừa. Đôi tay không phải nấu cơm, ngâm nước ấm mỗi ngày cho nên trắng nõn, không nói tuổi thật thì chẳng ai tin đây là tay của một người đã lên chức bà.
Mặc dù không thể đạt tới trình độ tương tự các loại mỹ phẩm dưỡng da hiện đại, nhưng dưỡng da như vậy cũng không tệ, ít nhất trẻ hơn so với lúc vừa mới đến cổ đại vài lần. Hơn nữa, da trắng che đi ba phần khuyết điểm, suốt một mùa đông không đi ra ngoài, khuôn mặt vốn dĩ đẹp sẵn càng thêm rạng rỡ. Không có cách nào lấy lại ngoại hình hai mươi mấy tuổi ở thời hiện đại, song cứ giữ nguyên ở tuổi 30 là được. Chờ đến mùa hè, thu hoạch dưa chuột, giá cả mật ong giảm xuống, cô lại chăm chút nhiều hơn, chắc chắn bề ngoài có thể giảm đi vài tuổi. Trúc Lan quan sát Chu Thư Nhân, anh có râu rồi, cô nhịn không được mà cong môi lên, để râu cũng tốt, che bớt khuôn mặt của anh, để cô đẹp thôi.
Chu Thư Nhân rửa ráy xong hết, không biết Trúc Lan đang suy nghĩ gì mà vẻ mặt bỗng phơi phới. Trúc Lan vui, anh cũng vui.
Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan thức dậy sửa soạn đầy đủ những thứ Chu Thư Nhân cần phải mang đi. Ngày mai bước vào kỳ thi, hôm nay Chu Thư Nhân phải đi lên huyện. Vào ngày thi huyện, sáng sớm quan huyện sẽ điểm danh trước, cho nên ở nhà không thể tới kịp và nghỉ ngơi cũng không thoải mái, chi bằng lên huyện ở luôn cho tiện.
Cái lợi của việc có gia tộc là Chu Thư Nhân và những thí sinh khác trong tộc không cần tự mình đi tìm chỗ ở. Dòng tộc có những tộc nhân dọn lên huyện sống, nơi ở đã được chuẩn bị trước rồi. Đến đó trả tiền ăn uống và tạm trú là được, không những an toàn, mà còn mang lại chút đỉnh thu nhập cho người trong tộc.
