Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1288: Gây Rắc Rối




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1288 miễn phí!

Vài ngày sau, Lễ Bộ báo danh hai người là Chu Xương Nghĩa và Cổ Trác Dân. Hàn Lâm Viện báo danh thứ cát sĩ Trịnh Khanh, ngoài ra còn một quan viên Thất phẩm của Công Bộ. Công Bộ không những đi sứ, mà còn có mục đích ra nước ngoài học tập. Hiện tại vẫn còn dư một chỗ, thật thú vị.

Trúc Lan nghe Vương thị nói xong, lặp lại lời nàng ta:

- Minh Sơn bị bệnh sao?

Vương thị rất thông minh, chính vì thông minh nên nàng ta hiểu rất rõ tướng công của mình. Tướng công nàng ta cố tình bị ốm, chắc chắn sẽ bị Chu đại nhân ghét bỏ. Nàng ta vì con gái của mình, nên đã sớm ra quyết định. Vì vậy việc mật báo cũng không có chút gánh nặng nào, nói:

- Vâng ạ, tắm nước lạnh những hai lần mà.

Trúc Lan trong mắt có chút châm chọc, bây giờ vừa mới đi qua thời điểm gieo hạt vụ xuân chưa lâu, thời tiết còn khá lạnh, thật sự là tàn nhẫn với chính mình. Cô nói:

- Ta biết rồi.

Vương thị suy nghĩ một chút rồi nói:

- Gần đây chàng ấy rất sốt ruột ạ.

Trúc Lan biết tại sao lại sốt ruột, chỉ còn lại một vì trí cuối cùng nên Chu Minh Sơn sợ Chu Thư Nhân sẽ buộc mình đi.

Vương thị rời đi, Trúc Lan gõ nhẹ lên bàn. Chỉ cần Chu Minh Sơn còn giữ thân phận người trong dòng họ Chu gia thì y sẽ còn mượn danh của nhà bọn họ. Cô không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, không có lòng riêng mới không bình thường nhưng cô lại cảm thấy chán ghét vì hết lần này đến lần khác cô và Chu Thư Nhân bị xem là kẻ ngốc.

Trúc Lan cảm thấy tối nay nên đến nói một tiếng với Xương Trí, vì cùng ở Hàn Lâm viện nên Xương Trí cần bày tỏ thái độ của mình.

*

Hộ bộ

Chu Thư Nhân ngạc nhiên khi thấy Thái Thượng Hoàng đến. Thái Thượng Hoàng đã lâu không đến, dạo này chỉ ở trong cung để giúp đỡ Hoàng thượng. Thái thượng hoàng chờ Chu Thư Nhân hành lễ xong, liền nói:

- Trẫm vốn cho rằng tộc nhân của khanh sẽ chủ động xin đi theo cùng.

Chu Thư Nhân nhếch khóe miệng nói:

- Các tộc nhân đều có chủ ý của mình, thần chưa bao giờ nghĩ đến việc khống chế bọn họ.

Thái Thượng Hoàng ngồi xuống, ngài tin lời Chu Thư Nhân nói. Chu Thư Nhân còn chả muốn làm tộc trưởng, đương nhiên, nếu Chu Thư Nhân làm tộc trưởng, ngài sẽ không tin tưởng Chu Thư Nhân nhiều như vậy. Tộc trưởng của một tộc phải làm cho trọn trách nhiệm của một người tộc trưởng, mưu tính cho người trong tộc.

Thái Thượng Hoàng cười:

- Tộc nhân của khanh bị ốm rồi.

Chu Thư Nhân cảm thấy mặt mình vô cùng đau đớn, giống như bị một cái tát thật mạnh. Trong lòng tức giận đến nỗi không thèm cử động, Chu Minh Sơn lại gây thêm chuyện cho anh, ngu xuẩn, y thật sự cho rằng có thể qua mặt được Hoàng thượng.

Chu Thư Nhân bây giờ mới biết, Thái Thượng Hoàng thật sự có ý định để Chu Minh Sơn đi cùng anh. Kỳ thực đây là ý tốt, Xương Nghĩa dẫn đoàn có người trong tộc giúp đỡ sẽ tránh được rất nhiều phiền phức. Kết quả là Chu Minh Sơn tự đối xử khắc nghiệt với bản thân, không chịu rời kinh thành.

Thái Thượng Hoàng ngồi uống trà, nhìn mặt Chu Thư Nhân ủ rũ. Mấy ngày nay, ngài và Hoàng thượng đều cho rằng vị trí cuối cùng nhất định là người của tộc Chu Thư Nhân. Lúc trước người họ Chu này có thể ở lại kinh thành, toàn là nể mặt Chu Thư Nhân cả, kết quả sau khi nghe tin, Thái thượng hoàng liền đến gặp Chu Thư Nhân.

Chu Thư Nhân nói: - Thần luôn cho rằng nếu không thành thật hồi báo, thì tốt hơn hết là không cần nữa.

Dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn cảm thấy như bị vả mặt. Chủ động hồi báo là một chuyện, nếu không chủ động cũng không bắt buộc nhưng y lại trốn tránh là sao!

Chu Thư Nhân tự an ủi mình, may mắn thay có Cổ Trác Dân đi cùng nên tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

Thái Thượng Hoàng nghe vậy, cười một tiếng, lúc này Chu Thư Nhân mới biết bảo vệ mặt mũi, ngài nói:

- Thật đúng là chỉ có khanh mới có thể nói ra như vậy.

Chu Thư Nhân nhếch khóe miệng, làm bộ không nghe thấy Thái Thượng Hoàng giễu cợt. Trong lòng cười nhạt, Chu Minh Sơn rõ ràng có tiền đồ tốt đẹp, chỉ cần y chủ động một chút, Hoàng thượng cũng sẽ không bạc đãi. Dù không muốn đi cũng không nên gây thêm chuyện, bây giờ thì tốt rồi. Hoàng Thượng sẽ nhớ tới y. -

Ánh mắt Chu Thư Nhân sâu thẳm, có anh làm chỗ dựa là con dao hai lưỡi. Đi theo con đường của anh, thứ chờ đợi phía trước là lợi ích. Nếu đi ngược hướng, thì phải chuẩn bị nhận quả đắng.

Hoàng thượng uống hết cốc trà, mới nói:

- Nhưng ta cảm thấy y khá phù hợp.

Chu Thư Nhân: - Thái Thượng Hoàng thánh minh.

Thái Thượng Hoàng tươi cười rời đi, Chu Thư Nhân xoa xoa mặt, đây chính là chủ ý của Hoàng thượng, nếu Minh Sơn không có giở trò thì thật sự không đến lượt y. Bây giờ tốt rồi, y càng muốn trốn càng không tránh khỏi.

Buổi chiều, Xương Trí về nhà trước, sắc mặt khó coi đến lạ, Trúc Lan nhìn Lão Ngũ, liền đoán Chu Minh Sơn cố ý bệnh thật. Xương Trí giận lắm, nói:

- Mẹ, y cố ý bị bệnh, giống như là bị gia đình chúng ta ép buộc vậy, thật ghê tởm.

Trúc Lan: - Ngày mai con đến Hàn Lâm Viện từ từ tâm sự với mọi người đi.

Xương Trí không tức giận nữa:

- Vâng, con chắc chắn sẽ kiếm người để kể lể chuyện Chu Minh Sơn.

Chu Thư Nhân lúc này đi vào:

- Người cuối cùng đã được chọn rồi, Chu Minh Sơn.

Trúc Lan và Xương Trí sửng sốt.

Chu Thư Nhân tóm tắt đơn giản lại lời của Thái Thượng Hoàng, cuối cùng Chu Minh Sơn tự mình tìm chỗ chết. Lần này rời kinh trở về cũng không được ích lợi gì.

Xương Trí tức giận đến đỏ mặt:

- Đáng chết, y còn làm cha mất cả mặt mũi.

Mình mất mặt còn được, lại còn lôi cha vào.

Chu Thư Nhân nhíu mày nói:

- Con quay lại Hàn Lâm viện tìm mấy người nói cho rõ, không phải nhà chúng ta bức ép Chu Minh Sơn.

Xương Trí nắm chặt tay thành nắm đấm nói:

- Con sẽ nói rõ ràng thưa cha.

Chu Thư Nhân đi vào thay quần áo. Anh bây giờ đã không còn tức giận nữa, đối với một người không đáng thì không cần phải nổi giận.

   

Xương Nghĩa về muộn, lúc trở về cơm tối cũng đã ăn xong. Gần đây hắn và Cổ Trác Dân bận rộn học bù lại đống kiến thức.

Chu Thư Nhân nói:

- Cơm tối ở trong bếp, lát nữa sẽ mang tới viện của con.

Xương Nghĩa tâm tình vui vẻ:

- Cha, quốc gia đến làm nhiệm vụ đã được quyết định, đó là Quốc gia của Nữ bá tước.

Chu Thư Nhân kinh ngạc:

- Cha cứ tưởng đó sẽ là quốc gia nơi vương tử Joy ở.

Xương Nghĩa lắc đầu:

- Không phải, Quốc gia nữ bá tước ổn định hơn. Tân vương đã nắm quyền được ba năm, còn chủ động nộp quốc thư. Là nơi thích hợp nhất để sinh sống và phát triển lâu dài.

Chu Thư Nhân vuốt râu nói:

- Xem ra hai năm tới vương tử Joy sẽ có động thái lớn đây.

Tranh chấp người thừa kế của hoàng thất, đất nước nhất định sẽ loạn. Hoàng thượng và vương tử Joy chắc chắn là có giao dịch. Trong đầu anh hiện lên bản đồ thế giới, nhếch môi, à, hai nước là láng giềng. Việc cử sứ giả đi bây giờ còn có một ý nghĩa khác.

Xương Nghĩa đã quen thuộc với động tác của cha, hiển nhiên là cha đã suy nghĩ đến điều gì đó:

- Cha, có phải cha đã nhìn ra điều gì không?

Chu Thư Nhân nhìn đứa con trai thứ hai vẫn chưa biết gì, thằng nhóc này rất có năng lực làm việc, hẳn là Hoàng thượng cũng coi trọng. Anh nói đơn giản việc kết nối hai quốc gia láng giềng với nhau và tham vọng của vương tử Joy:

- Đến lúc đó con nhất định sẽ nhận được mệnh lệnh, trong lòng sớm hiểu rõ con cũng có thể chuẩn bị sớm một chút.

Xương Nghĩa hơi hoảng, tưởng rằng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản để thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng thực ra hắn vẫn quá ngây thơ:

- Cha, lần này xuất ngoại chúng con được phép mang theo năm mươi người, con cảm thấy mang theo đại phu rất quan trọng, ngoài ra cũng cần cây thuốc, hạt giống,...

Chu Thư Nhân nheo mắt lại, anh làm quan chừng ấy năm nên trong nhà cũng có bồi dưỡng một số đại phu:

- Cha biết rồi.

Vốn dĩ anh cũng có ý định đưa một số người đi để mở rộng tầm mắt rồi.

Ngày hôm sau, chiếu chỉ rất nhanh đã được ban xuống. Chu Minh Sơn đang ở nhà như bị sét đánh, sao có thể, y đang bị bệnh, tại sao còn chọn y chứ?

Vương thị cau mày, sau đó thả lỏng người. Tướng công không có ở nhà thật tốt.

Chờ đến khi Chu Minh Sơn hồi phục, lúc trở lại Hàn Lâm Viện y phát hiện mọi người nhìn mình có gì đó không đúng lắm. Xương Trí thúc thậm chí còn phớt lờ y, như thể y là một người xa lạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.