Nhóm Thứ cát sĩ nghe, đôi mắt của người trẻ nhất đặc biệt sáng, Xương Trí nói ra hết những điều mình biết, sau đó mỉm cười rời đi. Đi được nửa đường Xương Trí nhìn thấy Minh Sơn, nhưng Minh Sơn lại vội vàng né tránh, bước chân Xương Trí dừng lại vài giây, đáy mắt hiện lên vẻ mỉa mai. Hắn có thể đoán ra được tại sao Chu Minh Sơn lại né tránh. Chu Minh Sơn là người trong gia tộc, Chu Minh Sơn sợ Cha sẽ cho y đi cùng vì Nhị ca.
Chu Minh Sơn núp ở phía sau hòn non bộ, y không biết Xương Trí thúc có nhìn thấy y hay không, dù có nhìn thấy hay không, y cũng sẽ không ra nước ngoài.
Mà ở Lễ Bộ, Xương Nghĩa bị Cổ Trác Dân giữ chặt:
- Ta có chuyện muốn nói với ngài.
Xương Nghĩa ra hiệu đi tới đình nghỉ mát, khi hai người đến đình, Xương Nghĩa nhìn vào hốc mắt thâm quầng của Cổ Trác Dân, trong lòng ngộ ra, hỏi:
- Ngài dao động à?
Cổ Trác Dân thật sự đã bị lung lay, bởi vì ông ta có chút quan hệ với nhà họ Chu, ở kinh thành cũng được coi là có chỗ dựa, chỉ cần trung thực và làm tròn bổn phận sẽ không ai bắt nạt ông ta. Ông ta không thể tự dựa vào chính mình, hiện tại cơ hội ở ngay trước mắt nhưng ông ta cũng không còn trẻ nữa:
- Đúng là ta cũng đang có suy nghĩ này.
Xương Nghĩa cúi đầu, bởi vì con rể tương lai của mình nên Cổ Trác Dân cũng là một mối quan hệ xã giao của hắn. Hắn không có ưu thế xuất thân khoa cử như Tứ đệ và Ngũ đệ, vì vậy tích lũy các mối quan hệ xã giao rất chậm, trong lòng Xương Nghĩa nghĩ, đối tốt với Cổ Trác Dân chỉ có lợi cho hắn.
Xương Nghĩa ngẩng đầu lên, nói:
- Chỉ cần chủ động một chút thì bên trên sẽ biết, đừng chờ tới lúc bị người ta ép phải đi, thế thì vừa bị động, vừa không tạo được ấn tượng tốt với bề trên.
Cổ Trác Dân trợn to hai mắt, đúng vậy, lỡ như đến lúc đó bị ép phải đi thì sao, tuy rằng khả năng ông ta bị ép phải đi không cao nhưng ông ta cũng không dám đánh cược. Ông ta nhìn Chu Xương Nghĩa, như đã quyết tâm. Có người quen cùng đi ra nước ngoài, ông ta đi theo Chu Xương Nghĩa, đợi đến lúc trở về Chu đại nhân cũng nể mặt con trai mình,, sẽ không bạc đãi ông ta:
- Vậy ta đi tìm Thượng Thư đại nhân.
Chu Xương Nghĩa mỉm cười nhìn Cổ Trác Dân rời đi, cũng tốt, hắn đoán có lẽ đã khiến Cổ Trác Dân sợ, dù có ép phải đi thì cũng sẽ chọn quan viên mới vào Lễ Bộ năm nay chứ không phải là Cổ Trác Dân.
Tại Chu phủ, Dương Văn từ Bình Cảng trở về, Trúc Lan mừng rỡ, tiểu tử này từ khi được thăng chức đã trở nên rất bận rộn. Cô nói:
- Trông mặt con rám nắng hết cả rồi, chắc dạo này vất vả lắm. Tuổi tác của con cũng không lớn, nhớ chăm sóc bản thân chứ đừng có làm việc quá sức.
Mỗi lần cô nghĩ đến đứa trẻ tuổi còn nhỏ mà phải lăn lộn trên chiến trường, trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng cô cũng không thể cản nó lại được.
Dương Văn có làn da rám nắng, hàm răng lại trắng đến lạ. Nói:
- Đúng là dạo này con hơi bận ạ. Bà cô ơi, con sắp phải chuyển đi rồi.
Trúc Lan sửng sốt một lúc, phản ứng đầu tiên của cô là:
- Con phải tháp tùng đoàn đi sứ sao?
Binh lính đi theo phái đoàn đi sứ lần này đều là hải quân, đi một chuyến mất mấy năm mà đứa trẻ này còn chưa thành thân nữa!
Dương Văn cười lắc đầu:
- Con không theo được, con phải đi đến bến cảng phía nam, đào tạo thêm hải quân, con nhận được lệnh điều động.
Mặc dù chức quan không được thăng, nhưng quyền lực ngày càng lớn.
Trúc Lan mừng cho cháu trai của mình, đứa nhỏ này đã cố gắng lắm. Cô nói:
- Tốt, tốt, con đến phía nam cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Dương Văn gật đầu:
- Bà cô, con mang về một ít hải sản tươi sống để tối nay bà cô đổi khẩu vị đấy ạ.
Trúc Lan: - Được rồi, vậy ta sẽ ăn nhiều một chút.
Sau đó Trúc Lan bảo Dương Văn đi nghỉ ngơi, rồi gọi Thanh Tuyết tới. Trúc Lan muốn chuẩn bị vài thứ cho Dương Văn đi đến phía nam, ở kinh thành cũng chỉ có cô là người có thể phụ nó thu xếp mà thôi.
Sau khi Dương Văn nghỉ ngơi một lúc, Trúc Lan liền nghe nha hoàn báo cáo, Dương Văn dẫn đám Minh Huy đi luyện võ rồi, thậm chí còn so tài với mấy gia đinh. Rõ ràng trong mắt tụi con trai, một người đã từng ra chiến trường như Dương Văn rất đáng để chúng sùng bái.
Phủ đệ hiện tại lớn, nên có xây riêng một khu để bọn trẻ rèn luyện sức khỏe. Bây giờ xung quanh sân tập võ có rất nhiều người vây quanh, gia đinh và các nha hoàn cũng đến tham gia náo nhiệt. Ngọc Sương và Ngọc Lộ là những cô nương trưởng thành, bọn họ không đến, Ngọc Điệp kéo Ngọc Nghi và Ngọc Văn đến, Ngọc Điệp hưng phấn nhất lớn tiếng hét lên:
- BIỂU CA ĐÁNH HẮN, BIỂU CA LÀ LỢI HẠI NHẤT.
Ngọc Nghi hận không kịp đưa tay ra bịt miệng tỷ tỷ Ngọc Điệp, dùng hết sức ôm lấy tỷ tỷ Ngọc Điệp đang cố gắng lao ra:
- Lễ nghi, lễ nghi tỷ tỷ ơi.
Ngọc Điệp không quan tâm đến sự lo lắng của muội muội mình, nói:
- Ở nhà mình có sao đâu.
Ngọc Nghi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được Nhị bá mẫu nhất định sẽ véo tai tỷ tỷ Ngọc Điệp, con bé đã cố hết sức để tỷ tỷ không bị phạt rồi. Ngọc Nghi cảm nhận được bả vai mình chùng xuống, nghiêng đầu nhìn thấy muội muội Ngọc Văn đang ngáp:
- Ở một nơi ồn ào như vậy, mà muội vẫn có thể buồn ngủ sao?
Ngọc Văn ngáp dài trong nước mắt:
- Mẹ muội quản muội rất nghiêm, dạo này bạn ngày muội chẳng được ngủ trọn giấc gì cả.
Hu hu, mẹ hạ quyết tâm phải chấn chỉnh con bé mà con bé thì không tài nào phản kháng lại được!
Ngọc Nghi không nói được gì:
- Muội quả thực quá lười biếng.
Trước đây Ngọc Nghi lo lắng muội muội mình có phải vì cảm thấy không khỏe nên mới hay buồn ngủ, sau đó hỏi bà nội, bà nội nói đã từng mời Thái y và đại phu đến kiểm tra kỹ lưỡng, sau cùng kết luận rằng muội muội Ngọc Văn sức khỏe rất tốt chỉ là lười biếng nên thích ngủ.
Đôi mắt của Ngọc Văn cực kỳ đẹp, con bé chớp chớp mắt, đứng thẳng người, duỗi đôi bàn tay mũm mĩm ra:
- Thứ nhất, nhà chúng ta có quyền thế, thứ hai, trong nhà không có thê thiếp, thứ ba, của hồi môn của mẹ rất giàu có, thứ tư, trên muội có một ca ca, và thứ năm, cha muội cũng làm việc rất chăm chỉ.
Ngọc Nghi có chút mơ hồ:
- Muội đang đếm cái gì vậy?
Ngọc Văn buông bàn tay mũm mĩm của mình xuống, nói:
- Muội đang đếm lý do tại sao muội không cần phải cố gắng. Tỷ tỷ à, tỷ nhìn đi, chúng ta được hưởng chừng đấy thứ nên muội cũng không có khát khao phấn đấu vươn lên.
Ngọc Nghi như bị thao túng, nghĩ về bản thân một chút, con bé có vẻ giống với muội muội mình, con bé liều mạng lắc đầu:
- Muội nói sai rồi, chúng ta có rất nhiều chỗ cần phải nỗ lực, chẳng hạn như học thức, cầm kỳ thi họa, vân vân.
Ngọc Văn trầm mặc mấy giây:
- Thật ra muội học hành cũng nhanh đấy chứ.
Ngọc Nghi cũng im lặng, mặc dù muội muội Ngọc Văn lười biếng, nhưng lại học mọi thứ rất nhanh, hơn nữa trí nhớ của con bé đặc biệt tốt. Con bé nhìn sang bên trái chỗ Ngọc Điệp đang hét lên đầy phấn khích, rồi lại nhìn Ngọc Văn lười biếng. Tính cách của các tỷ muội mình sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?
Mấy nha hoàn đứng phía sau đều đần mặt ra, nhất là nha hoàn của Ngũ phòng, lúc này nàng ta mới biết, tiểu thư nhà mình có rất nhiều lý do để không cần cố gắng nỗ lực!
Trúc Lan đang trò chuyện với Tô Huyên và mọi người trong phòng, một lúc sau cô cũng biết được lời mà Ngọc Văn nói. Trúc Lan trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Tô Huyên ngơ ngác, dùng khăn tay đặt lên ngực. Không sai, chính là con gái của thị, có khi lời nói của con bé có thể khiến người ta nghẹn chết, còn rất giỏi ngụy biện. Triệu thị và Lý thị nhìn nhau, liền bật cười, đặc biệt là Lý thị, thị vừa cười vừa nói:
- Con bé Ngọc Văn này thật là thú vị.
Trúc Lan cũng vui vẻ, hai gò má Tô Huyên đỏ bừng vì tức giận.
Khi Chu Thư Nhân trở về, Trúc Lan kể cho Chu Thư Nhân nghe, Chu Thư Nhân cũng trầm mặc, sau đó cười ha hả nói:
- Trong mấy đứa nhóc, Ngọc Văn là đứa thú vị nhất.
Trúc Lan gật đầu:
- Đúng đó, con bé này nhìn thì có vẻ lười biếng, có lúc em cũng hoài nghi là con bé có phải vừa nhìn thấy đã ghi nhớ ngay không, con bé đọc không nhiều sách, nhưng lại nhớ mọi thứ tốt hơn mọi người.
Chu Thư Nhân và Ngọc Văn không tiếp xúc với nhau nhiều, không phải ông nội không thích cháu gái, mà là cháu gái của anh thà chơi cờ với Chu Công (đi ngủ), còn hơn là đi lại khắp nơi. Chu Thư Nhân tỏ ra hứng thú nói:
- Chờ anh được nghỉ sẽ thử con bé một chút.

