Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1286: Đoán Xem




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1286 miễn phí!

Đi sứ và thậm chí là thường trú ở nước ngoài gồm có 5 quan viên, một số người khác sẽ đi theo hỗ trợ. Thế nhưng 5 quan viên cũng rất nhiều rồi. Các đại thần từng đoán rằng chỉ cần một hai người đại diện thôi, bây giờ xem ra chuyện hoàn toàn không đơn giản. Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, những người định bụng im lặng chờ xem bỗng nhiên trở nên nhiều hơn.

Ý của Hoàng thượng là Lễ Bộ cử ra 2 quan viên, số còn lại cho tự ứng cử. Chu Thư Nhân nghĩ thầm, Xương Nghĩa chiếm một suất của Lễ Bộ, suất còn lại không biết sẽ thuộc về ai. Anh thoáng đảo mắt, đối diện với ánh mắt của Lễ Bộ Thượng Thư, xác nhận thông qua ánh mắt, vị này cũng là một người hiểu rõ lòng người.

Sau buổi chầu triều, các vị đại thần tụm năm tụm ba đứng cùng một chỗ. Chu Thư Nhân và Lễ Bộ Thượng Thư đi chung với nhau, Lễ Bộ Thượng Thư nói nhỏ:

- Hoàng thượng có tiết lộ với ta, rằng ngài biết chuyện đi sứ trước rồi.

Chu Thư Nhân gật đầu: - Ừm.

Lễ Bộ Thượng Thư: - Vậy thì…

Ông ta nhận được tin tức là Chu Xương Nghĩa sẽ chủ động đi thì phải, nhưng ông ta vẫn muốn xác nhận rõ hơn một chút. Ông ta không thể không đi xác nhận, thường trú và làm việc ở xa quê hương vài năm, làm gì sướng bằng ở đất Kinh Thành, ông ta rất sợ sẽ không một ai chủ động. Cho dù có Chu Xương Nghĩa chủ động, thì Lễ Bộ vẫn còn thiếu một người.

Chu Thư Nhân nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lễ Bộ Thượng Thư, nói:

- Yên tâm đi!

Lễ Bộ Thượng Thư bật cười ha ha:

- Thế thì hay quá, thế thì hay quá!

Lễ Bộ Thượng Thư đi trước một bước, lúc tới cửa cung Uông Cự mới sáp tới hỏi:

- Lão Nhị nhà ngài định đi sứ hả?

Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:

- Ngài đúng là cũng được một lần thông minh rồi đấy.

Uông Cự trợn trắng mắt, nói:

- Hồi nãy ngài đi với Lễ Bộ Thượng Thư có biết bao nhiêu người nhìn còn gì!

Chu Thư Nhân cười khẩy, nói:

- Thì bây giờ ta đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm mà!

Uông Cự: - … Ngài cũng biết à. Nhưng mà Lão Nhị nhà ngài sẽ đi thật sao, đi lâu lắm đấy!

Chu Thư Nhân chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói:

- Lão Nhị nhà ta không liều một lần thì con đường làm quan của nó sẽ gian nan lắm. Bây giờ chịu cực âu cũng là vì để nửa đời sau được hưởng phước thôi, già rồi hưởng phước mới là có phúc.

Còn trẻ không chịu nỗ lực một lần, đợi lớn tuổi rồi muốn tranh giành cũng chẳng có cơ hội đâu.

Uông Cự tính nói Chu Thư Nhân đúng là rất nhẫn tâm, bây giờ nghe được lời này bỗng thấy có lý thật sự. Chẳng qua ông ấy không có nhiều con cái cho nên không dám đánh cuộc, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì bất trắc ở nước ngoài thì biết làm sao. Uông Cự cười gượng:

- Nhà ta không có nhiều con trai.

Chu Thư Nhân thầm trợn trắng mắt, nói:

- Nói cứ như nhà ta nhiều con trai nên bọn chúng không đáng giá vậy!

- Không có, ý ta không phải là vậy.

Chu Thư Nhân dừng bước:

- Chứ ý ngươi là như nào?

Uông Cự nghẹn họng, được rồi, đúng là ông ấy tiếc mấy đứa con trai, bèn cười gượng.

Chu Thư Nhân híp mắt, nói:

- Mấy ngày sắp tới tốt nhất là ngươi đừng xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không ta sẽ không khống chế được dao trong tay mình đâu.

Uông Cự lùi lại đằng sau một bước:

- He he, à ta đi trước nha!

Người này từ lúc lên làm Thượng Thư ánh mắt càng ngày càng sắc bén hơn, ông ấy không chịu nỗi ánh mắt tử thần của Chu Thư Nhân.

*

Lễ Bộ

Lễ Bộ Thượng Thư nói lại chuyện trong buổi chầu, cuối cùng mới hỏi:

- Lễ Bộ được hai suất đi, ai trong các ngươi muốn đi?

Quan viên Lễ Bộ đứng trong sân im lặng như tờ. Đa số quan viên Lễ Bộ xuất hiện ở đây là để lấy kinh nghiệm thôi, đủ thâm niên rồi sẽ đổi sang một bộ khác. Một bộ phận nhỏ thăng tiến từ từ, còn lại là làm đến khi cáo lão. Người đến lấy kinh nghiệm toàn là người có chỗ dựa, kiểu người này chỉ cần chút bản lĩnh là tương lai êm đẹp. Bởi vì có vốn liếng, biết chắc có thể sống tốt ở đất Kinh Thành nên ai ngốc mới muốn lao ra nước ngoài phấn đấu hết mình. Những người thăng tiến từ từ không có dòng họ ủng hộ, đành phải dựa vào bản thân, càng không muốn rời khỏi Kinh Thành, ai biết xuất ngoại vài năm trở về tình hình sẽ như thế nào thành ra cũng chẳng ai muốn đánh cược cho một tương lai không thể biết trước. Cuối cùng là nhóm người chỉ chờ đến lúc cáo lão, đã không còn tinh thần phấn đấu từ lâu rồi, tâm thái của họ là sống được ngày nào hay ngày nấy, không ganh đua với đời. Vì vậy khi Lễ Bộ Thượng Thư nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng ông ta cực kỳ bình tĩnh.

Xương Nghĩa giật giật khóe môi, nếu không nhờ báo cho hắn biết trước thì hắn cũng do dự thôi. Hắn cảm nhận được Thượng Thư đại nhân nhìn mình, bèn bước ra khỏi hàng nói:

- Hạ quan xin được tự nguyện đi sứ vì nước ạ!

Lễ Bộ Thượng Thư trầm mặc chốc lát, câu này nói rất đúng: đi sứ vì nước. Chà chà, Chu Xương Nghĩa trông có khờ khạo thì cũng là con của tên cáo già Chu Thư Nhân, mà lời này cũng không phải là lời một kẻ khờ khạo có thể nói ra, ông ta bèn nói:

- Hay, hay cho một câu đi sứ vì nước. Xương Nghĩa là người đại nghĩa!

Các quan viên Lễ Bộ khác đều nhìn Chu Xương Nghĩa, đa phần ai nấy cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ôi, trong mắt những người tới lấy kinh nghiệm là câu hỏi: chẳng phải chúng ta cùng tới để lấy kinh nghiệm sao? Đệch, có người cha trâu bò cỡ đó mà ngươi còn quậy cái gì nữa vậy?

Một số người không có xuất thân cao thì thấy trong lòng phức tạp. Có người cha tốt là có thể tuỳ hứng, đi ra ngoài lăn lộn mấy năm trở về cũng không cần lo lắng gì.

Nhóm người không tranh với đời lâm vào trầm tư. Thoạt nhìn bọn họ ngày ngày làm những công việc lặp đi lặp lại, nhưng không có nghĩa là đầu óc họ không hoạt động. Họ hết nhìn Thượng Thư đại nhân rồi lại nhìn Chu Xương Nghĩa, hiểu ra.

Cổ Trác Dân là người bất ngờ nhất, trong lòng cũng hơi dao động, cuối cùng dằn xuống, cúi đầu chẳng biết đang nghĩ chuyện gì.

   

Cần tuyển quan viên đi sứ và thường trú ở nước ngày, chuyện này nhanh chóng truyền khắp kinh thành từ lúc buổi chầu kết thúc. Khi Chu Thư Nhân trở về Hộ Bộ, hôm nay Khâu Duyên không lên triều biết tin bèn hỏi thăm:

- Hộ Bộ có cần cử một người ra không?

Chu Thư Nhân: - Ai ở Hộ Bộ thích tham gia cuộc vui vậy? Ngài chê công việc của ngài nhẹ nhàng quá sao?

Hộ Bộ là nơi thiếu người nhất đấy, anh còn phải nhờ Xương Trí dòm ngó dùm anh một mớ Thứ cát sĩ mà Khâu Duyên lại muốn tiễn người ra ngoài!

Khâu Duyên thấy Chu Thư Nhân thật sự không có ý định này, mới nói:

- Còn không phải tại Thái Thượng Hoàng thường xuyên đến Hộ Bộ nên ta mới nghĩ lẽ nào đại nhân cũng muốn hưởng ứng?

Chu Thư Nhân xua tay, nói:

- Thôi khỏi, vả lại Hộ Bộ cũng chẳng có ai bằng lòng đi đâu.

Khâu Duyên trầm mặc. Đừng nói là Hộ Bộ, toàn bộ quan viên trong Kinh Thành này không có mấy người bằng lòng đi đâu.

Buổi chiều, Chu Thư Nhân thấy Trương Cảnh Hoành cứ ngập ngừng mãi, anh híp mắt, nói:

- Ngươi khỏi nghĩ nữa.

Trương Cảnh Hoành: “...”

Chu Thư Nhân: - Ngươi quên mất xuất thân của mình rồi à?

Có dấu X này thì ít nhất mấy thế hệ cũng đừng hòng ra khỏi Kinh Thành.

Trương Cảnh Hoành: - Hạ quan nghĩ nếu không có ai chịu đi, không đủ người thì hạ quan có thể thử không ạ?

Chu Thư Nhân mỉm cười: - Đoán xem?

Nhân thủ đắc lực mà anh vất vả bồi dưỡng đây, anh điên rồi mới thả đi.

Trương Cảnh Hoành nuốt nước miếng, nói:

- Không… không cần đoán ạ. Đại nhân hãy coi như hạ quan chưa từng tới, chưa từng nói những lời lúc nãy nha.

Trực giang nói cho y biết, y mà phản ứng chậm một chút thì thứ chờ đợi y chắc chắn không phải là thứ tốt.

Chu Thư Nhân khịt mũi: - Đi làm việc đi.

Lúc Trương Cảnh Hoành chạy ra ngoài, Chu Thư Nhân híp mắt lại. Xem ra công việc vẫn còn chưa nhiều!

*

Hàn Lâm Viện

Hôm sau, Xương Trí vừa vào cửa đã nghe thấy các Thứ cát sĩ đang thảo luận chuyện đại thần đi sứ. Nhìn thấy Xương Trí, những người nhạy tin tức đều biết Chu Xương Nghĩa nhận lệnh rồi. Mấy Thứ cát sĩ cứ đùn đẩy nhau, bọn họ muốn biết thêm nhiều điều hơn nữa.

Xương Trí nhìn mấy Thứ cát sĩ tuổi tác không lớn, trong đó có một người hắn nhớ rõ là nhỏ tuổi hơn hắn. Cười nói:

- Các huynh tính hỏi cái gì?

Người nhỏ tuổi nhất trong nhóm Thứ cát sĩ hỏi:

- Bọn ta muốn biết là đi sứ nước nào. Về nhân sự đi sứ, ngoại trừ quan viên còn có những người nào đi theo?

Đúng là Xương Trí biết một vài thông tin, âu cũng là nhờ Nhị ca nói cho nghe vào hôm qua. Hắn đáp:

- Còn chưa xác định là nước nào, nhưng ta biết một chút về phái đoàn tháp tùng. Trong đó có 4 đại phu, 5 đầu bếp,...

Chuyến này có khá đầy đủ nhân sự đồng hành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.