Minh Vân về nhà chưa được nửa canh giờ mà đã ăn no căng bụng, cuối cùng uống cạn bát thuốc hỗ trợ tiêu hóa được chuẩn bị từ trước dưới ánh mắt đầy ý cười của bà nội.
Minh Vân: "!"
Hắn không biết mình chọc bà nội từ khi nào!
Trúc Lan thấy cháu trai đã uống hết mới nói một câu:
- Cháu vẫn còn bất cẩn quá, rõ ràng có thể tránh được chuyện này một cách hoàn mỹ hơn mà, bà nội đã dạy cháu thế nào hả? Nếu lỡ lúc đó cháu xui thì sao?
Minh Vân ho khan một tiếng với vẻ mất tự nhiên, hắn đã quen với việc nắm rõ tất cả mọi thứ trong tay, thói quen này khiến hắn cảm thấy mình kiểm soát được hết thảy, lúc ấy ở Triệu gia, đúng là hắn có thể trực tiếp đạp đổ cái bẫy đó.
Trúc Lan lại nói:
- Bà cũng từng dạy cháu sức mạnh của dư luận đáng sợ tới mức nào rồi đúng không, nếu biết cách lợi dụng thì có thể giết người trong vô hình, cũng do Triệu gia còn dè chừng nhà chúng ta chứ nếu là nhà không sợ thì sao? Nếu ra tay phát tán lời đồn từ trước thì cháu còn thi công danh được nữa hay không hả?
Minh Vân nghiêm túc lại, nói:
- Bà nội, cháu sẽ xem chuyện lần này là một bài học, chắc chắn không sơ suất nữa.
Lúc này Trúc Lan mới gật đầu hài lòng, nói:
- Bây giờ nhìn lại mới thấy cháu béo lên không ít nhỉ.
Minh Vân: "..."
Ban đầu hắn đã cảm thấy hôm nay bà nội có gì đó là lạ rồi, không chỉ liên tục gắp thức ăn cho hắn, còn nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến cho đến khi hắn ăn hết mới vừa lòng, á… bà nội dịu dàng mới là đáng sợ nhất.
Lý thị: "!"
Vậy là chỉ có mình thị thật sự cảm thấy con trai bị ức h**p tới mức ốm o gầy mòn thôi sao!
Mấy đứa nhỏ Minh Đằng lui ra sau một bước, nhất là Minh Đằng luôn cảm thấy bà nội rất dịu dàng, hu hu, hắn không muốn nhớ lại đâu. Ngày xưa bà nội cũng cho hắn ăn rồi tiễn hắn đi ăn đòn như thế đấy!
Minh Huy chớp đôi mắt to, hèn chi tiểu thúc lại nói bà nội mới là người đáng sợ nhất, không thể chọc, không thể chọc.
Trong lúc Minh Vân chờ tiêu cơm thì kể những chuyện ở quê quán và vài chuyện thú vị khác. Điều khiến Trúc Lan vui mừng là lần này gia tộc có thêm năm vị tú tài, người nhỏ nhất chỉ mới mười lăm tuổi, điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ trường tộc làm rất tốt. Cho thấy nền móng của sự thịnh vượng của dòng họ Chu thị. Sau đó là danh sách quà tặng của gia tộc, Minh Vân nhận hết vì đây là quà cảm ơn của người trong tộc. Đương nhiên toàn là những món không đắt đỏ, chỉ là mấy món đặc sản vùng núi mới thu hoạch năm ngoái.
Minh Vân quay về sân của mình, đúng là lớn thật. Minh Đằng cười hì hì, hỏi:
- Đây chính là sân chuẩn bị cho lễ thành thân của đại ca, đại ca có thích không?
Minh Vân cười nói:
- Thích, phải thích chứ, ta đi chuyến này lâu quá nên nhớ các đệ lắm đấy, ta còn nhớ mang quà về cho các đệ này.
Mấy đứa Minh Đằng có linh cảm chẳng lành, lập tức muốn tìm cớ để rời đi. Minh Vân mỉm cười nói:
- Để ta xem ai can đảm bước ra khỏi sân này.
Mấy đứa Minh Đằng trợn to mắt, sớm biết thế thì đã không chê cười đại ca rồi. Quả báo tới nhanh quá. Nhất là sau khi xem quà xong, đến Minh Thụy cứ cười tủm tỉm không thèm để ý cũng cứng đờ, nhìn xấp đề dày cộp hỏi với vẻ mặt đơ như khúc gỗ:
- Đại ca, đống này ở đâu ra thế?
Minh Vân trả lời Minh Thụy:
- À, lần này đi thi ta ngộ ra được nhiều thứ, ở Bình Châu rảnh rỗi không có việc gì làm nên ta dựa vào đề thi để mở rộng ra thành vài đề khác, còn hỏi thầy của ngũ thúc. Ngài đã ra thêm giúp rất nhiều đề, các đệ ai cũng phải thi mà, sao nào, có thích món quà này không?
Minh Đằng không thích, không thích một chút nào. Hắn nói với giọng bình tĩnh:
- Đại ca! Đệ hơi bận, tiểu dượng thường xuyên bảo ta làm vài việc giúp dượng.
Minh Vân hỏi lại:
- Đệ đang khoe khoang thân phận tiểu Hầu gia của mình đấy à?
Minh Đằng quyết đoán ngậm miệng lại, kinh nghiệm nói cho hắn biết ngoan ngoãn nhận quà mới là cách làm chính xác nhất.
Xương Trung phe phẩy xấp đề, hắn chỉ tới để góp vui thôi:
- Sao ta cũng có thể, hả?
Minh Vân nhìn tiểu thúc thúc, hai người nhìn nhau một hồi, Minh Vân vươn tay lấy lại đề, nói:
- Tiểu thúc thúc thì không cần đâu ạ.
Không phải hắn sợ, mà là tiểu thúc thúc có thể dựa vào bối phận để từ chối!
Xương Trung vừa lòng, hắn thấy đã hóng chuyện đủ rồi nên vẫy tay bảo:
- Ta về trước đây, đại chất tử nghỉ sớm đi nhé.
Ba từ Đại chất tử được nhấn rất rõ ràng, chậc chậc, đại chất tử mới đi xa nhà một chuyến đã dám mang bất ngờ về cho hắn rồi, chuyện này không hay chút nào!
Hai mắt Minh Huy sáng ngời, nhưng khi nhìn vào mắt đại ca thì lại im lặng, á, không thể chọc đại ca được. Mà tiểu thúc thúc thì nó cũng không thể chọc vào được luôn!
Buổi tối Chu Thư Nhân trở về, đã trung niên mà vẫn đi đường nhanh như gió, ấy chà, thằng cháu đích tôn làm anh nở mày nở mặt quá nên anh hỏi han Minh Vân rất ân cần. Kết quả là Chu lão đại nhìn con cả với ánh mắt hâm mộ, con trai sắp lấy vợ rồi mà cha hắn còn chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt đó lần nào, nhưng tiếc là chỉ có thể hâm mộ thôi, ai bảo hắn không giỏi giang bằng con trai chứ.
Xương Nghĩa thì nhìn con trai mình, rồi lại nhìn mấy thằng nhóc nhà lão Đại. Chuyến này nhất định phải ra nước ngoài thôi.
Xương Trí không suy nghĩ cho con trai mà đang thẫn thờ, nhiều năm qua đây là lần đầu tiên cha khoe ra như thế. Đúng là cách đời mới thân nhau được!
Cháu trai trưởng của Chu gia đã về, Nhiễm gia biết tin rất nhanh, bây giờ Chu gia đã dọn vào nhà mới rồi, phải lên kế hoạch chuyện chọn ngày lành thôi. Hai ngày sau Tề thị tới cửa hỏi:
- Muội xem có phải chúng ta nên chọn ngày lành rồi hay không?
Trúc Lan hơi ngượng ngùng:
- Vốn dĩ phải là ta đi tìm tỷ mới đúng.
Cô đã chọn được ngày rồi, quà cáp cũng chuẩn bị xong xuôi mà không ngờ Nhiễm gia còn sốt ruột hơn cả Chu gia.
Tề thị cũng biết là do nhà mình nóng nảy, nhưng nghĩ lại thì nhà họ không vội sao được. Chuyện Chu Minh Vân đạt Tiểu Tam Nguyên nức tiếng thế mà, hơn nữa nhà họ cũng chẳng còn gì mà Chu gia không biết, vậy nên thị mới tới đây, nói:
- Như nhau cả thôi.
Trúc Lan đưa cho Tề thị xem những ngày lành đã chọn, nói:
- Ta đã chọn được ngày từ lâu rồi, nửa tháng sau. Tỷ thấy thế nào?
Tề thị thấy Dương thị từng dùng bút đánh dấu thì mặt mày hớn hở, điều này chứng tỏ Chu gia rất để ý Nhiễm Uyển:
- Được.
Hộ Bộ, Chu Thư Nhân nhìn tiểu Thái Tử, tiểu Thái Tử tự đến đây mà không có Thái Thượng Hoàng đi theo:
- Thái Tử điện hạ tìm thần có chuyện gì không?
Tiểu Thái Tử mỉm cười nói:
- Ta muốn gặp Tiểu Tam Nguyên, cũng là trưởng tôn của ngài đấy.
Khóe miệng Chu Thư Nhân giật giật:
- Ngài có thể đi luôn cũng được mà.
Đương nhiên tiểu Thái Tử có thể đi luôn nhưng cậu ta không muốn, ừm, đây là thử thách mà cậu ta dành cho trưởng tôn của Chu đại nhân, bèn nói:
- Đại nhân hãy báo cho trưởng tôn của ngài biết, nếu có thời gian thì cô sẽ đi tìm hắn.
Chu Thư Nhân nhìn tiểu Thái Tử vừa nói xong đã rời đi, bật cười ra tiếng. Người còn chưa lớn đã học được cách thử thách người khác, đây là muốn thử thách tâm lý cháu trai anh đây nhưng anh không nghĩ cháu trai sẽ nhớ kỹ chuyện này mỗi ngày.
Chu Thư Nhân nghĩ tới cháu trai trưởng, khóe miệng lại nhếch lên một chút. Cháu trai đang bận chuẩn bị quần áo ở nhà, hai ngày gần đây thằng bé mua thêm rất nhiều thứ, sau đó lại thở dài, sau khi cháu trai cưới vợ cũng là lúc bối phận của anh tăng thêm một bậc sớm thôi.
Lại qua mấy ngày, trong buổi chầu, buổi chầu hôm nay rất khác biệt, không ngờ Thái Thượng Hoàng cũng có mặt. Ngài ngồi ở chỗ dễ thấy được bên cạnh Hoàng Thượng. Các đại thần không dám xì xào bàn tán, trên kia là hai đời vua nên áp lực gấp bội đó!
Đừng thấy bây giờ hên thì gặp được Thái Thượng Hoàng đang đi dạo trên đường phố Kinh Thành mà tưởng rằng ngài đã hiền lành hơn, vua chung quy vẫn là vua. Vừa đổi cảnh tượng, ai còn nhớ tới vị vua đã thoái vị đang đi trên đường, thứ còn đọng lại chỉ là vị vua mình từng sợ hãi tới mức khắc sâu trong ký ức.
Chu Thư Nhân đã được đánh tiếng từ trước, gần đây Hoàng Thượng có rất nhiều hành động, Thái Thượng Hoàng cũng thường xuyên hồi cung, lại thấy dáng vẻ bình tĩnh của Lễ bộ thượng thư. Xem ra đã chuẩn bị xong rồi!
Quả nhiên, Hoàng Thượng vừa tới đã ném một quả bom, những đại thần từng suy đoán cũng ngớ người, không ngờ Hoàng Thượng lại chọn một lượt nhiều người như thế.

