Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1284: Rời Xa Quê Hương




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1284 miễn phí!

Tô Huyên cười đáp:

- Nếu muội thích thì để ta dẫn muội đi dạo xung quanh nhé.

Nữ bá tước gật đầu: - Được.

Khoảng một canh giờ sau, Nữ bá tước đến chào từ biệt, Trúc Lan đưa quà đã chuẩn bị sẵn, thấy trong mắt Nữ bá tước sáng lấp lánh tâm trạng Trúc Lan cũng không khỏi tốt lên một chút.

Tô Huyên tiễn Nữ bá tước xong, quay về nói:

- Mẹ ơi, nàng ta muốn mua lại thuyền buôn của con.

Trúc Lan hỏi: - Nàng ta có đủ tiền à?

Mặc dù thời gian tiếp xúc rất ngắn nhưng cô cũng phát hiện được Nữ bá tước này không giàu có lắm, rõ ràng là không được thừa kế bao nhiêu tài sản.

Tô Huyên rất bội phục sức quan sát của mẹ chồng, lần đầu tiên nhận quà, thị vẫn chưa phát hiện Nữ bá tước không giàu có lắm, nếu không phải hôm nay trò chuyện thẳng thắn với nhau thì có lẽ thị phải quan sát thêm một khoảng thời gian mới biết được:

- Không có, nên nàng ta muốn chia ra trả dần cho con trong mấy năm.

Trúc Lan thấy hứng thú:

- Chia kỳ?

Tô Huyên nghe thấy cụm từ này, đúng là một từ miêu tả rất chuẩn:

- Vâng ạ, nàng ta sẽ không chiếm lợi của con. Trước khi trả hết thì con sẽ được giữ hai mươi phần trăm lợi nhuận từ thuyền buôn cho tới khi thanh toán đủ tiền.

Trúc Lan hỏi: - Con hiểu biết bao nhiêu về Nữ bá tước này?

Tô Huyên đáp:

- Tất cả những gì con biết đều là do nàng ta nói, nàng ta thẳng thắn với con rằng nàng ta không được thừa kế nhiều tiền vàng lắm mà chỉ thừa kế một mảnh đất không nhỏ thôi.

Vậy nên nàng ta mới dám chơi liều đi vào một nơi xung quanh toàn là vàng, rõ ràng đây là một cô gái rất gan dạ.

Mấy ngày sau đó, Tô Huyên rất bận rộn, có đôi khi Trúc Lan cũng sẽ chú ý.

Hộ Bộ, Thái Thượng Hoàng mặc quần áo bình thường dẫn Chu Thư Nhân đi ra ngoài. Hai người đi tới chỗ có nhiều cửa hàng của người nước ngoài nhất. Chu Thư Nhân không đoán ra được dụng ý của Thái Thượng Hoàng, anh hỏi:

- Ngài muốn mua cái gì sao?

Thái Thượng Hoàng lắc đầu:

- Trẫm chỉ muốn đi xem thôi.

Chu Thư Nhân không hứng thú với mấy thứ trong cửa hàng đồ nước ngoài lắm, ở hiện đại thiếu gì đồ tốt, vậy nên anh chỉ ngó mấy cái rồi đi theo sau lưng Thái Thượng Hoàng, trong khi đó thì ngài xem vô cùng cẩn thận, Chu Thư Nhân thì có vẻ hơi chán. Thái Thượng Hoàng đi dạo mấy cửa hàng, mở miệng nói:

- Hôm nay trẫm cũng muốn thử xem quán rượu của người nước ngoài.

Cái này thì Chu Thư Nhân có biết, lúc nhà hàng đó mới mở đã gây chấn động ở Kinh Thành, ai cũng mang theo tâm lý muốn tìm hiểu cái lạ, vậy nên cho dù đắt cũng muốn nếm thử một lần. Điều này dẫn tới việc mặc dù món ăn mùi vị bình thường chỉ được cái tinh xảo, nhưng vẫn có rất nhiều người tới nhà hàng Tây này.

Thái Thượng Hoàng cũng nghe nói tới, tay ngài cầm dao nĩa rồi nhìn miếng sườn dê trước mặt cau mày không biết nên cắt từ đâu. Còn Chu Thư Nhân cũng lâu rồi không dùng dao nĩa nên không quen tay, nhìn miếng sườn dê, ừm, anh thật sự thấy không muốn ăn.

Thái Thượng Hoàng không tự làm khó bản thân, để dao nĩa xuống, ngài không muốn ăn xong còn phải để thái y khám cho, nói:

- Hoàng Thượng chuẩn bị phái người thường trú ở nước ngoài.

Chu Thư Nhân uống cà phê, ăn thì thôi nhưng cà phê vẫn khá ngon:

- Khá tốt ạ, bây giờ ở dịch quán đã có rất nhiều người nước ngoài thường trú ở Kinh Thành.

Thái Thượng Hoàng nhìn Chu Thư Nhân uống hết ngụm này tới ngụm cà phê đen tuyền khác, cau mày hỏi:

- Không thấy đắng sao?

Ngày xưa người nước ngoài tặng rất nhiều, nhưng sau khi ngài uống thử thì không muốn uống thêm một ngụm nào nữa.

Chu Thư Nhân đáp:

- Cũng được ạ, hương vị rất độc đáo.

Ánh mắt Thái Thượng Hoàng rất lạ, khẩu vị của Chu Thư Nhân đúng là đặc biệt:

- Trong cung có rất nhiều, để về rồi ta cho khanh một ít.

Chu Thư Nhân mang suy nghĩ cho mà không lấy thì phí quá, nói:

- Tạ ơn Thái Thượng Hoàng.

Thái Thượng Hoàng tiếp tục nói:

- Chuyến này đi phải mấy năm mới được về một lần.

Chu Thư Nhân vô cùng nhạy bén, làm gì có chuyện tự dưng Thái Thượng Hoàng lại nói mấy chuyện này cho anh nghe:

- Ngài muốn nói cái gì với thần ạ?

Thái Thượng Hoàng nói:

- Con trai thứ hai của khanh ấy, trẫm cảm thấy không tồi. Hoàng Thượng cũng đánh giá cao hắn.

Sau vụ bán thuyền lần trước, Chu Xương đã bộc lộ khả năng làm việc của mình. Hơn nữa khả năng ngôn ngữ của Chu Xương Nghĩa không tồi, ngoài ra còn tìm hiểu về người nước ngoài nên ngài và Hoàng Thượng mới chọn Chu Xương Nghĩa.

Chu Thư Nhân dùng đầu ngón tay miết ly cà phê, nói:

- Bậc quan của Xương Nghĩa không cao.

Thái Thượng Hoàng liếc mắt một cái đã nhìn thấu Chu Thư Nhân, ngài nói:

- Đúng là không cao, nhưng hắn là con thứ nhà Bá tước. Riêng thân phận đó đã đủ rồi.

Chu Thư Nhân: "..."

Ừm, anh luôn được gọi là Chu đại nhân nên chính anh cũng quên mất chuyện mình là Bá tước.

Thái Thượng Hoàng lại nói:

- Đúng là nếu để hắn dẫn đoàn thì phải có khả năng quản lý người.

Chu Thư Nhân nhìn Thái Thượng Hoàng bằng ánh mắt chờ mong, ý trong câu nói này là con trai anh có khả năng được thăng quan!

Nhưng không ngờ Thái Thượng Hoàng không nói thêm gì, chỉ cầm ly cà phê lên uống một ngụm, sau đó cố gắng làm ra vẻ, nhưng đắng quá mặt ngài nhăn tới mức vặn vẹo rồi kìa.

Chu Thư Nhân: "..."

Anh thật sự rất muốn cười.

  

Hôm nay Chu Thư Nhân đã biết mục đích Thái Thượng Hoàng tới tìm mình là gì, là báo trước để tới lúc đó Xương Nghĩa chủ động một chút. Nói thật thì đi một lần mấy năm, còn là đi tha hương xứ người nên thật sự không có ai muốn cho con trai mình đi cả.

Buổi tối sau khi ăn xong, Chu Thư Nhân bảo mấy đứa con trai ở lại rồi nói ra ý định của Hoàng Thượng với Xương Nghĩa:

- Đây là cơ hội của con, đương nhiên nếu như con không muốn đi thì cha cũng sẽ không ép con.

Tương lai như thế nào hoàn toàn dựa vào lựa chọn của Xương Nghĩa, anh chỉ phụ trách làm cầu nối thôi.

Xương Nghĩa hỏi:

- Cha ơi, vậy cha có biết sẽ tới nước nào không?

Chu Thư Nhân hỏi lại?

- Biết thì sao?

Xương Nghĩa biết câu hỏi của mình hơi vô tri. Đúng nhỉ, biết hay không thì sao chứ. Xương Nghĩa suy xét cẩn thận, đi nhiều năm có nghĩa là tới lúc con gái xuất giá, có lẽ người làm cha như hắn sẽ vắng nhà, còn phải rời xa thê tử mấy năm.

Trong lòng Trúc Lan biết Hoàng Thượng và Thái Thượng Hoàng cũng hiểu sẽ không có nhiều người chủ động đi, nên mới báo trước cho Chu Thư Nhân biết. Người trong nước không mạnh dạn đi tìm hiểu thế giới bên ngoài như người nước ngoài, làm quan ở nước mình tốt biết bao không phải ai cũng làm được chuyện rời xa quê hương.

Chu lão đại há miệng th* d*c, đại ca như hắn không giúp gì được cho đệ đệ. Xương Trí lại suy nghĩ rất nhiều, nếu nhị ca đồng ý thì tới lúc về sẽ được thăng quan. Như vậy tính ra tốc độ thăng quan của nhị ca cũng không chậm hơn tứ ca bao nhiêu.

Đương nhiên Xương Nghĩa cũng biết rõ, nếu đi theo từng bước thì tốc độ thăng quan của hắn sẽ rất chậm, nghĩ đến hai đứa con trai, Xương Nghĩa từ từ siết chặt nắm tay rồi nói:

- Cha, con muốn đi ạ.

Chu Thư Nhân ừ một tiếng, năm xưa anh đã tính trước như vậy cho thằng con thứ hai, nên anh là người bình tĩnh nhất vào lúc này, nói:

- Năm nay con có thể hoàn thành mục tiêu nhỏ trước.

Xương Nghĩa đã hiểu:

- Con sẽ thăng quan sao?

- Tám, chín mươi phần trăm là thế.

Trong lòng Xương Nghĩa không còn phân vân nữa. Chỉ cần có thể thăng quan thì khó khăn nào hắn cũng vượt qua được. Trúc Lan nhìn sự thay đổi của con trai thứ hai, đúng là đàn ông.

Chu Thư Nhân dặn mấy đứa con trai rằng nhà mình biết là được, chứ đừng để lộ tin tức ra ngoài.  

Những ngày sau đó Hoàng Thượng cũng có hành động, ngài liên tục gặp rất nhiều quan viên nước ngoài thường trú ở dịch quán nên chỉ cần là người khôn khéo thì đều đoán được một chút.

Cuối cùng Minh Vân cũng về tới Kinh Thành, Trúc Lan nắm quần áo cháu trai không buông tay:

- Minh Vân chịu ấm ức rồi, còn ốm đi nữa này.

Minh Vân sờ bụng mình, nói:

- Bà nội à, cháu không ốm chút nào.

Ngược lại hắn còn béo lên một chút.

Trúc Lan lại nói:

- Nói bậy, rõ ràng có ốm đi.

Lý thị cũng tiếp lời, nước mắt lưng tròng:

- Triệu gia đáng chết dám bắt nạt con của mẹ, xem con mẹ bị ức h**p tới mức ốm o gầy mòn rồi kìa.

Minh Vân: "..."

Thôi hắn không nên mở miệng tiếp thì hơn, hắn càng nói thì mình lại càng gầy.

Trúc Lan thấy đồ ăn đã được bưng lên, nói:

- Gã sai vặt chạy về trước để báo tin nên bà nội đã bảo nhà bếp chuẩn bị đấy, chắc chắn cháu đói bụng rồi, mau tới đây ăn đi.

Minh Vân không đói bụng, thật sự không đói bụng, hắn ngồi trong xe ngựa ăn suốt cả đường về, nên bây giờ đang rất no. Nhưng khi đối mặt với bà nội và mẹ, hắn im lặng một lát rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.

Bả vai mấy đứa Minh Đằng run run, hiếm khi nào được thấy cảnh đại ca cam chịu. Đúng là quá thú vị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.