Chỉ chớp mắt đã đến ngày Chu gia chuyển nhà, đêm trước khi rời khỏi đây, Trúc Lan đi dạo rất lâu trong tòa nhà đã ở được mấy năm này, nơi đây có quá nhiều kỷ niệm.
Tới nhà mới, Trúc Lan ngồi bên cửa sổ, nhìn nhóm nha hoàn bà tử bận rộn từ trong ra ngoài, đầu ngón tay gẩy hoa trong bình, chuyển sang nhà mới cô vẫn thấy chưa quen!
Nhà cũ vẫn có người trông như cũ, nhìn mấy nha hoàn nhỏ tuổi bên ngoài, đây toàn là hạ nhân mới mua về vì nhà mới lớn quá, nên vừa sang năm mới đã mua thêm một nhóm hạ nhân. Trúc Lan cảm thấy tâm lý của mình già đi thật rồi, bây giờ cô rất thích ngắm những cô bé trẻ tuổi. Ngày xưa cô sẽ không mua nha hoàn tầm tám chín tuổi nhưng lần này lại mua không ít.
*
Nhà lão Đại
Lý thị là kiểu người không tự giám sát thì sẽ không yên tâm, bận từ trong ra ngoài nhìn hạ nhân sắp xếp đồ đạc, đã thế giọng còn rất to, vừa cất tiếng là cả sân có thể nghe thấy.
Ngọc Lộ có sân nhỏ của riêng mình, nàng ấy sắp xếp xong cho sân của mình thì chạy tới đây hỗ trợ, thấy mẹ chỉ huy mà nàng ấy mệt thay, nói:
- Mẹ à, mẹ ngồi xuống nghỉ một lát đi.
Nhưng Lý thị lại trả lời:
- Mẹ là người không ngồi yên được, nếu mẹ không làm gì thì trong lòng sẽ thấy bứt rứt không yên.
Ngọc Lộ nhìn nhóm tiểu nha hoàn mới tới, mấy tiểu nha hoàn run lẩy bẩy, Ngọc Lộ đỡ mẹ ngồi xuống, rồi nói:
- Vậy thì mẹ cũng không cần đi theo làm gì, mẹ cứ ngồi bên cửa sổ để xem là được rồi.
Lý thị tiếp thu lời của con gái, dù sao thị cũng nói mệt rồi nên nghỉ ngơi một lát cũng được:
- Sân của con dọn dẹp xong chưa?
Ngọc Lộ gật đầu đáp:
- Đã dọn xong rồi ạ.
Tính cách nàng ấy không giống mẹ, nàng ấy thích thu xếp đồ đạc ngăn nắp nên việc sắp xếp lại cũng rất dễ dàng.
Lý thị uống trà, ngồi bên cửa sổ ngắm hoa cỏ trong vườn, thoải mái dễ chịu, nói:
- Sân này đẹp quá.
Ngọc Lộ cũng thích nhà mới, nàng ấy nói:
- Qua một khoảng thời gian nữa là đại ca về tới rồi.
Nhắc tới đại nhi tử, Lý thị đầy kiêu ngạo, bẻ ngón tay tính, nói:
- Chờ đại ca con về là phải chọn ngày lành với Nhiễm gia.
Lý thị đã bắt đầu tưởng tượng tới lúc cháu trai của mình chào đời, mới nghĩ tới thôi đã thấy hưng phấn khó tả. Ngọc Lộ hiểu rất rõ mẹ mình, liếc mắt một cái là đã biết mẹ đang nghĩ gì, khóe miệng nàng ấy không khỏi nhếch lên.
*
Nhà lão Nhị
Triệu thị không bận như Lý thị, thị vừa chơi với con trai út vừa nói chuyện phiếm với con gái:
- Mẹ đặt cho con mấy khúc vải, mấy ngày nữa là tới Kinh Thành rồi.
Hai má Ngọc Sương ửng đỏ, đây là mẹ đang thêm của hồi môn cho nàng ấy:
- Mẹ à, như vậy là đủ rồi.
Triệu thị lắc đầu nói:
- Con bé ngốc này, ai lại chê nhiều của hồi môn bao giờ, bây giờ mẹ mua càng nhiều cho con thì cuộc sống sau khi lấy chồng của con mới càng hạnh phúc được.
Mấy năm qua, thị đã hiểu được tầm quan trọng của của hồi môn, nhìn mà xem Ngũ đệ muội sống thoải mái biết bao. Của hồi môn chính là điểm tựa đấy.
Ngọc Sương biết đây là tình thương của cha mẹ, vành mắt ửng đỏ.
*
Nhà lão Ngũ
Tô Huyên vốn nhiều đồ đạc, cho dù đã dọn trước tới đây nhưng vẫn còn rất nhiều thứ nên cũng khá bận. Trong lúc bận rộn, Tô Huyên vẫn tranh thủ thời gian nhìn con gái thì thấy con bé đã ngủ trên ghế bập bênh rồi. Thị không nhịn được mà véo má con bé một cái, véo tới mức con bé mở mắt ra thì thị mới buông tay. Ngọc Văn dùng bàn tay mũm mĩm để bụm mặt, nói:
- Đau.
- Con đứng lên hoạt động cho mẹ.
Ngọc Văn xoa hai má, thở dài leo xuống ghế bập bênh, con bé cảm thấy mục tiêu nhỏ của mình không thực hiện được rồi.
*
Từ Châu
Vì là ngày nghỉ nên Xương Liêm chơi với con trai nhỏ, trêu thằng bé cười khanh khách không ngừng. Xương Liêm nói:
- Nhớ hai đứa con gái quá đi.
Đổng thị lau nước miếng cho con trai, bảo:
- Mẹ nói để tụi nó ở lại Kinh Thành để dạy bảo mấy năm, chờ khi nào tính tình hai đứa Ngọc Nghi hiện rõ rồi sẽ đưa chúng tới đây.
Vậy là Xương Liêm không nhắc tới con gái nữa, để hai đứa con gái đi theo mẹ chỉ có tốt thôi. Hắn còn ước gì con gái học được nhiều bản lĩnh từ mẹ. Lúc này có bà tử đi vào, trong tay cầm một lá thư, Đổng thị nhận lấy xem thì thấy là thư từ nhà mẹ đẻ, sau khi đọc xong Đổng thị nói:
- Cuối cùng cha ta cũng đồng ý cho tách khẩu rồi, chàng xem đi.
Xương Liêm nhận lấy rồi đọc, cười nói:
- Tách ra cũng tốt.
Trên mặt Đổng thị lại không vui vẻ gì, vì lần này Đổng Triển trở về, mấy người nhị ca không chiếm được lợi ích gì, lại thấy Đổng Triển tiếp tục được trở lại Kinh Thành nên bọn họ làm ầm ĩ một trận. Cha sợ lỡ như lớn chuyện lại trở mặt thành thù nên cuối cùng mới chịu tách khẩu. Mặc dù trong thư không kể về quá trình tách khẩu nhưng thị vẫn có thể đoán được, chắc chắn cực kỳ mất mặt.
Xương Liêm thật sự không quan tâm đến chuyện nhà vợ, nhìn con trai nhỏ rồi nói:
- Con cười một cái với cha đi nào.
Dù sao hắn bồi dưỡng Đổng Triển, có Đổng Triển thu hút sự chú ý của đám người Đổng gia, sau này Đổng gia cũng không dám chạy tới ăn vạ trước mặt hắn, vậy là được.
Sau bữa tiệc tân gia của Chu gia, Trúc Lan nghỉ xả hơi hai ngày mới lấy lại sức sống. Hai ngày qua đã đủ để làm quen với nơi ở mới, ngủ cũng khá ngon giấc, cô cứ tưởng mình sẽ nghĩ nhiều mà ngủ không được, nhưng ai ngờ lại hoàn toàn không xảy ra chuyện đó. Trúc Lan nhìn Vương thị, Vương thị tự đến đây:
- Cũng lâu rồi ta không gặp ngươi.
Vương thị đang sống rất thoải mái, vì sao không đến Chu phủ, đó là vì nàng ta cố ý không đến, muốn khiến cho tướng công phải nhờ mình, Vương thị thật lòng biết ơn nói:
- Cảm ơn lão phu nhân đã nhắc nhớ con.
Trúc Lan trả lời:
- Xem ra cuộc sống của ngươi không tồi.
- Vâng ạ.
Bây giờ nàng ta được quản lý chuyện trong nhà, mẹ chồng đã mặc kệ mọi chuyện, còn đám thiếp thất, vốn dĩ Vương thị rất hận nhưng sau khi nhìn thấy tướng công đối xử với thiếp thất như thế nào thì nàng ta không còn thấy hận nữa, mà nàng ta cũng thấy rõ bộ mặt thật của tướng công. Vương thị nghĩ đến Minh Sơn, trong lòng cảm thấy vô cùng nực cười. Mất đi mới biết quý trọng nhưng cho dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Sau đó nói chuyện phiếm, Vương thị kể rất nhiều chuyện về Minh Sơn. Trúc Lan chờ Vương thị đi về, biết trong lòng Vương thị đã không còn Minh Sơn nữa. Hôm nay nàng ta kể cho cô nghe nhiều tin tức về Minh Sơn như vậy tức là muốn nói với cô rằng nàng ta sẽ trông chừng y, nếu y có bất cứ hành động nào làm ảnh hưởng tới Chu gia thì Vương thị sẽ báo cho Chu gia biết. Vương thị mới vừa đi thì Tô Huyên đã về tới, còn mang theo rất nhiều thứ:
- Mẹ ơi, con về rồi.
Trúc Lan cười hỏi:
- Nữ bá tước như thế nào?
Tâm trạng của Tô Huyên rất vui vẻ, nói:
- Nàng ta rất hợp tính với con, mới tới Kinh Thành chưa bao lâu mà đã có thể dùng Hán ngữ đơn giản để nói chuyện với con rồi.
Trúc Lan chỉ vào đống đồ trên bàn, hỏi:
- Nàng ta tặng cho con à?
Tô Huyên gật đầu:
- Dạ, vài loại hương liệu quý ạ.
Trúc Lan không hỏi Tô Huyên và Nữ bá tước nói chuyện về vấn đề gì, cô chỉ tò mò về Nữ bá tước thôi:
- Nàng ta trông như thế nào?
Tô Huyên nói: - Vẻ ngoài giống như lời đồn ạ, không xinh đẹp lắm, ừm, trông rất bình thường.
Trúc Lan gật đầu:
- Con cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi.
Tô Huyên gật đầu, để lại một ít hương liệu cho mẹ chồng rồi mang số còn lại rời đi.
Lại qua hai ngày, Trúc Lan gặp được Nữ bá tước, là Tô Huyên mời nàng ta tới phủ. Nữ bá tước Serbia có vóc dáng nhỏ nhắn, diện mạo bình thường, điểm duy nhất thu hút người khác chính là đôi mắt màu xanh lá, nàng ta bập bẹ nói tiếng Hán:
- Xin chào phu nhân.
Trúc Lan nhìn Nữ bá tước với vẻ rất hứng thú:
- Xin chào, mời ngồi.
Không biết vì sao mà Serbia lại có cảm giác rất hồi hộp, rõ ràng lão phu nhân trước mặt vẫn luôn cười hiền lành nhưng nàng ta lại cảm thấy rất căng thẳng giống như bị nhìn thấu vậy.
Trúc Lan cũng cảm giác được, vậy nên cô giơ tay ra hiệu cho Nữ bá tước nếm thử bánh ngọt. Lúc này Serbia mới từ từ bình tĩnh lại, bánh ngọt có thể giúp người ta thả lỏng tâm trạng. Khóe miệng nàng ta cũng không khỏi nhếch lên.
Tô Huyên dẫn Serbia rời đi, chờ tới khi đi vào vườn, Nữ bá tước mới hoàn toàn hết căng thẳng, vừa ngắm vườn vừa cảm khái:
- Cô Tô, nhà cô đẹp quá.

