Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1282: Đủ Thì Dừng Tay




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1282 miễn phí!

Hôm sau, Lý thị là người hấp tấp, Trúc Lan xem danh sách quà tặng của Minh Đằng xong thì khóe miệng giật giật, cô cầm danh sách quà tặng lên cau mày nói:

- Quý quá.

Sau khi đính hôn không thể tặng quà kiểu này được, chọn quà cáp có giá trị chỉ tạo thêm áp lực cho Lưu gia thôi. Vốn đã gả con gái vào nhà cao cửa rộng, riêng của hồi môn đã quá sức với Lưu gia rồi, bây giờ còn tặng quà quý như thế, chẳng phải là muốn Lưu gia vét sạch của cải để thêm của hồi môn hay sao.

Lý thị thấy mẹ chồng cau mày, lập tức đùn đẩy không chần chừ:

- Danh sách là Minh Đằng chuẩn bị ạ.

Trúc Lan trừng mắt nhìn Lý thị, nói:

- Con đừng bắt Minh Đằng chuẩn bị hết chứ, con cũng phải để tâm tới con dâu tương lai cho mẹ, con xem kỹ lại danh sách quà này đi, các con tới tặng quà để gắn kết tình cảm hay là muốn ép chết Lưu gia?

Lý thị thấy mẹ chồng tức giận, thái độ nhận sai rất chân thành:

- Sau này con sẽ chú ý hơn ạ.

Trúc Lan nói: - Chuyện này cha mẹ cũng có lỗi, cha mẹ đính hôn cho bọn nhỏ mà quên mất chuyện chỉ dẫn cho con.

Ừm, chỉ có Lý thị cần chỉ dẫn thôi chứ mấy đứa con dâu còn lại sẽ không phạm sai lầm như vậy.

Trong suy nghĩ của Lý thị thì bên trên có mẹ chồng, cưới dâu về chỉ cần không nhúng tay vào cuộc sống của con trai và con dâu thì thị sẽ là người mẹ chồng tốt, còn quá trình cưới hỏi ở giữa thế nào, ừm… không quan trọng. Đây là lần đầu tiên Lý thị phải nhúng tay vào làm, thị là người suy nghĩ đơn giản, cho rằng tặng quà càng quý càng thể hiện sự coi trọng của mình, còn Minh Đằng cũng là người nghĩ thoáng - là trai thẳng tới mức không thể thẳng hơn.

Trúc Lan vẫy tay bảo Lý thị lại gần, cầm bút gạch bỏ những thứ không thể tặng được. Vừa gạch vừa giải thích nên tặng cái gì mới phù hợp với tình huống gia đình Lưu đại nhân. Lúc này Lý thị vô cùng tập trung ghi nhớ, thị cũng có sự nhạy bén của riêng mình, mẹ chồng đã chỉ dạy cẩn thận như thế tức là sau này mẹ chồng sẽ không nhúng tay vào nữa, nếu làm sai chắc chắn mẹ chồng sẽ phạt thị nên cần phải tập trung nhớ kỹ.

Lập lại danh sách mới, mấy thứ được chọn là những món mới lạ nhưng có giá trị không quá cao cho thấy tấm lòng lại không khiến người nhận quà cảm thấy áp lực. Còn những món bị thay thế trong danh sách, Trúc Lan bảo Lý thị cất đi. Minh Đằng không thiếu mấy thứ này nên không cần trả lại làm gì, cứ để đại phòng giữ, sau này Minh Đằng thành thân lại đưa cho vợ thằng bé, vậy thì sẽ hợp lý hơn.

  

Hôm sau, Lý thị tới Lưu gia từ sáng sớm, Lưu Kinh không thăng quan nên vẫn là Thiếu khanh ở Đại Lý Tự. Trước kia Lưu gia không có chỗ dựa còn bây giờ chẳng ai dám khinh thường Lưu Kinh nữa vì con thứ hai của Lưu gia đính hôn với trưởng nữ dòng chính Ninh hầu phủ, còn con gái đính hôn với Vinh hầu gia tương lai. Mặc dù không còn bị coi thường nhưng lại thu hút quá nhiều sự chú ý, hậu quả của chuyện này là những lời đồn đãi xung quanh.

Lý thị đến khiến Mã thị cực kỳ vui mừng, lúc nhận được thư của Lý thị cuối cùng Mã thị cũng có thể ngủ ngon được rồi. Mã thị nhìn quà cáp được mang tới đây, khóe miệng nhếch lên. Ngoài miệng lại nói:

- Còn mang quà tới làm gì, làm vậy thì khách sáo quá.

Lý thị học tập nhiều năm như vậy rồi, ừm, thế nên những thứ như lễ nghi sẽ không làm sai, thị rất biết cách giả vờ:

- Vốn dĩ ta nên đến thăm hỏi thường xuyên hơn từ lâu, nhưng cũng tại gần đây bận quá nên bây giờ mới rảnh rang để tới thăm.

Mã thị biết Chu phủ sắp chuyển sang nhà mới nên đúng là rất bận, Lý thị vừa bớt việc đã tới đây, có thể thấy Chu gia để bụng nhà mình thế nào, vậy nên thị nói:

- Phải là ta nên tới thăm mới đúng.

Ngoài miệng nói như vậy nhưng Lưu gia thật sự không tiện tới thăm thường xuyên, nếu là dòng dõi ngang nhau thì Lưu gia đã không bị động như vậy. Có trời mới biết thị không muốn ra ngoài tới mức nào, thị không muốn nghe thấy những lời bàn tán nhắm vào con gái. Có người mẹ nào nghe xong mà chịu nổi chứ.

Lý thị cảm nhận được sự nhiệt tình của Mã thị, trong lòng cảm thán là mình sơ ý. Đúng là nên qua lại thường xuyên hơn. Thị lại nhớ tới Nhị đệ muội, Nhị đệ muội rất chịu khó qua lại với Hồ thị.

Lý thị khoác tay Lưu Giai, nói:

- Lâu rồi không gặp nên ta nhớ Giai Giai quá, sau này tỷ phải dẫn Giai Giai đến phủ tìm ta nhiều hơn nhé.

Mã thị cười gật đầu, đáp: - Được.

Lý thị cũng biết Mã thị thích nghe cái gì hơn, tất nhiên là tin tức về Minh Đằng rồi, tin tức do thị nói mới là thật, vậy nên Lý thị kể rất nhiều chuyện về Minh Đằng và nói những món quà hôm nay là do Minh Đằng đề nghị.

Mã thị chờ Lý thị về rồi nắm lấy tay con gái, nói:

- Tiểu hầu gia lo cho con như thế, mẹ cũng yên tâm rồi.

Lưu Giai bĩu môi trong lòng, mặc dù không có nhiều cơ hội gặp gỡ Minh Đằng nhưng nàng ta cũng hiểu một chút về hắn, Minh Đằng là người không quá tinh tế nên thấy quà hôm nay khiến nàng ta rất bất ngờ. Nhớ tới những lời đồn đãi về Minh Đằng, khóe miệng Lưu Giai nhếch lên. Hắn đã cố gắng lắm rồi!

*

Thành Bình Châu

Cuối cùng quản gia của Triệu Bột cũng tới, nhưng không mang tới hy vọng cho dòng họ Triệu thị mà là sự tuyệt vọng. Triệu Bột không giấu giếm, nói thẳng những gì Chu Thư Nhân muốn biểu đạt trong lá thư ra. Sau đó dòng họ Triệu thị rối loạn, vốn dĩ nội bộ đã không ngừng tranh chấp, có người ủng hộ việc tính kế, tất nhiên cũng có người không đồng ý. Bây giờ thì hay rồi, Triệu Bột là người có tương lai xán lạn nhất lại bị mất mối quan hệ quan trọng nhất. Không bàn tới việc sau này có bị Chu gia ghi thù hay không, nhưng dòng họ Triệu thị đã bị hoàng thất nhớ tới. Chuyện này liên quan đến tương lai con cháu mọi người, vì cho dù dòng họ Triệu thị có xuống dốc thì cũng phải đọc sách.

Dòng họ Triệu thị rối loạn, tuy nhiên có muốn lục đục nội bộ cũng phải đi xoa dịu lửa giận của Chu gia trước đã. Hôm sau, những người có quyền lên tiếng nhất dòng họ Triệu thị đều đến, đích thân tới cửa để xin lỗi chính thức, đây cũng là kết quả mà Chu gia muốn. Chỉ cần đạt tới là dừng tay, còn những chuyện khác Minh Vân không nói nhiều thêm chữ nào.

Mọi người dễ dàng nghe ngóng rõ ràng được hành động này của Triệu gia, vì vậy sau khi hỏi thăm xong ai cũng dẹp bỏ những suy nghĩ lệch lạc. Minh Vân không nhận gì từ dòng họ Triệu thị, từ đồ cổ cho tới khế đất, hắn không nhận gì cả, chỉ nhận lời xin lỗi chính thức rồi sau đó nhẹ nhàng thoải mái rời khỏi thành Bình Châu. Chờ Minh Vân về tới thôn Chu gia thì nghe nói dòng họ Triệu thị tách khẩu, thân ai nấy lo.

Ngày đầu tiên Minh Vân về nhà, Đổng Triển đã đến. Hắn thấy hơi xấu hổ, hắn không ngờ mình sẽ ở lại quê quán lâu rồi cuối cùng khiến Đổng gia cãi vã rất to. Minh Vân và Khương Đốc đối xử không tệ với Đổng Triển, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng ở chung nhiều năm như vậy, Đổng Triển lại là người tốt, nên mấy người Minh Vân cũng không vì Đổng gia mà có thành kiến gì với Đổng Triển. Trong mắt Minh Vân, Đổng Triển là người Tứ thúc bỏ công bồi dưỡng, Tứ thẩm không thể tách rời khỏi Đổng gia được, nên Đổng Triển chính là người chèo chống Đổng gia sau này.

Khương Đốc về còn phải đi đón ông bà nội, tới Giang gia một chuyến. Sau đó bọn họ sẽ khởi hành trở lại Kinh Thành.

*

Kinh Thành, Trúc Lan rất bất ngờ khi biết Tô Huyên và Nữ bá tước có qua lại với nhau:

- Các con quen nhau từ khi nào?

Tô Huyên trả lời:

- Bọn con quen nhau chưa lâu ạ. Không phải con có thuyền buôn hay sao, chắc là nàng ta nghe nói như thế nên mới chủ động liên lạc với con.

Trúc Lan lại nhớ tới thân phận của Tô Huyên, cha mẹ mất sớm từ khi thị còn nhỏ, một mình gánh vác gia đình, lại mang thân phận huyện chúa nên có lẽ Nữ bá tước cảm thấy mình và Tô Huyên đồng cảnh ngộ mới có ý định kết giao.

Trúc Lan tò mò hỏi:

- Các con đã gặp nhau lần nào chưa?

Tô Huyên lắc đầu đáp:

- Chưa ạ, hiện tại toàn liên lạc thông qua quản sự. Con vẫn chưa biết con nên đi gặp hay không.

Thị thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện kết bạn với một người nước ngoài, cho dù cô Bá tước này đã tỏ vẻ rất muốn kết bạn với thị. Tô Huyên lại nói:

- Hơn nữa con tính bán lại thuyền buôn.

Mặc dù cha mẹ không nói gì, nhưng Chu gia đã đủ thu hút sự chú ý rồi. Của hồi môn của Tô Huyên lại rất nhiều, mấy năm nay còn tăng gấp mấy lần. Thị đã quản lý gia đình từ khi chưa lấy chồng nên cũng biết đạo lý khi nào đủ thì nên dừng tay lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.